Nguyện làm đôi cánh của em (birdtale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Birdtale đã có mặt rồi đây. Chap này trả hàng cho _Julian__ nha.
Không nói gì nhiều nữa. Giờ thì vào truyện thôi.
------------------------------------------------------
        Frisk đang ở nhà phụ dọn dẹp nhà cửa cùng với mẹ dê toriel và asriel. Chara và asgore đã đi ra ngoài để làm một công việc nào đó nên hiện tại chỉ có 3 người cùng nhau dọn dẹp. Đang mãị mê công việc của mình thì toriel kêu Frisk và asriel :
        - Frisk, asriel ! Lại đây mẹ nhờ tí.
        Nghe vậy, cả hai bỏ dở công việc hiện tại và chạy xuống nhà bếp - nơi mà toriel gọi. Có vẻ như để cảm ơn việc hai đứa nhỏ cùng mình dọn dẹp nhà cửa nên toriel sẽ định làm bánh butterscotch nhưng lại hết nguyên liệu để làm nên:
        - Mẹ hết một số nguyên liệu để làm bánh mất rồi, các con có thể giúp mẹ đi mua dùm nguyên liệu được không ?
        - Dạ vâng._cả hai đồng thanh đáp.
        - Và asriel phải nhớ là bảo vệ Frisk đấy nhé.
        Rồi toriel liền đưa một ít tiền cộng thêm một tờ giấy ghi một số thứ đồ cần phải mua để phòng tránh việc Frisk và asriel sẽ quên. Cả hai nhận đồ, đi ra khỏi cửa nhưng đồng thời không quên câu nói: "thưa mẹ con đi."

(Tại một cửa hàng nào đó)
         - Tớ nghĩ loại bột này sẽ khiến bánh ngon hơn.
         - Còn tớ nghĩ bột kia sẽ thích hợp cho việc làm bánh.
         Cả hai hiện tại đang lưỡng lự không biết nên chọn loại bột bánh nào cho phù hợp. Do cả hai ít khi mua đồ làm bánh butterscotch nên cả hai không biết mẹ toriel sẽ dùng loại bột bánh như thế nào. Bỗng một tiếng nói liền cất lên:
         - Ồ, chào hai nhóc.
         Một giọng nói khá quen. Theo phản xạ, cả hai liền quay sang hướng giọng nói đó. Một bộ xương mang một chiếc dép có móng vuốt chim, mặc áo thun xanh trong và áo khoác đen bên ngoài, sỡ hữu cho mình một đôi cánh màu đen cùng cáị kính màu vàng trên đầu. Đó chính là sans.
         - A, chào sans, anh làm gì ở đây vậy ?
         - À, papyrus nói rằng vì hết mì để làm công thức mới cho món mì spaghetti nên nhờ anh đi mua ấy mà.
         ' Lại công thức mới nữa sao !'
         Suy nghĩ của Frisk và asriel cùng lúc hiện lên khi nghe xong câu nói. Họ biết rằng dù kà cũ hay là mới gì thì món mì spaghetti của papyrus đều "dở", cả hai ước gì papyrus nên làm một món khác.
         - Thế còn hai nhóc, đang mua gì ở đây vậy ?
         - Em và asriel mua bột cho bánh butterscotch, nhưng đang lưỡng lự vì không biết mẹ toriel sử dụng loại bột nào.
         - Nếu là bột làm bánh butterscotch thì anh biết đấy.
         - Hả ? Anh biết sao ?
         - Ừ, ngày xưa khi còn nói chuyện qua cánh cửa the ruins, toriel đã kể cho anh nguyên liệu dành cho loại bánh này mặc dù anh không làm bánh. Đây, để anh kiếm cho. Chúng ta gặp nhau tại quầy tính tiền nhé.
         - Vâng.
         May mắn là nhờ có sans nên sự việc hiện tại đã kết thúc. Chứ không thì không biết cả hai người sẽ bàn luận tới khi nào đây.

         Sau khi ra quầy tính tiền xong rồi cả ba cùng nhau về. Do cùng đường nên cả ba quyết định đi chung, rồi tán gẫu đủ thiứ chuyện. Bỗng sans để ý thấy Frisk đanh nhìn chằm chằm vào đôi cánh của mình, liền hỏi:
         - Frisk, bộ cánh của anh có vấn đề à ?
         Frisk bỗng giật mình bởi câu nói của sans, cô cúi đầu, đỏ mặt vì xấu hổ vì việc làm của mình, miệng lắp bắp:
         - D...d..dạ....kh....khô....không.
         - Vậy à, anh tưởng em có ý gì xấu khi nhìn vào đôi cánh của anh chứ.
         - Em không có ý đó đâu.
         - Anh đùa thôi.
         Ngữ điệu của sans hơi đáng sợ khiến Frisk tưởng là thật. Nhưng nghe xong cô cũng cảm thấy hơi nhẹ nhỏm. Đi được một hồi, Frisk lên tiếng:
         - Sans.
         - Gì không frisk ?
         - Được bay lượn trên trời với đôi cánh thật là thoải mái nhỉ ?
         - Đối với một người lười như anh thì cũng tạm thôi. Nhưng công nhận bay bằng đôi cánh của mình sướng lắm đấy.
         Nói xong, mặt sans liền tái lại. Anh nhận ra mình đã nói một câu không nên nói. Anh nhìn sang Frisk bây giờ cúi gầm mặt xuống, hiện ra một nỗi buồn bã. Asriel cũng nhận ra ý nghĩa của vẻ mặt đó. Cậu an ủi Frisk:
         - Cậu đừng buồn Frisk. Những câu nói của sans chỉ là vô tình thôi. Cậu đừng để ý làm gì.
         - Ừm, tớ biết.
         Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Frisk đang cực kì buồn. Bởi vì.......cô không hề có đôi cánh của chính mình. Asriel nhìn về sans, khuôn mặt sans bây giờ đang nhăn lại, như tự trách bản thân mình đã nói một lời khiến Frisk cảm thấy một chút đau lòng. Anh ước gì mình đã không nói câu đó.
         - Thôi được rồi, chúng ta cùng về nhé. Mẹ toriel của chúng ta sẽ làm bánh butterscotch đấy.
         - Vâng.
         Người làm bớt đi sự buồn bã trong Frisk vẫn là asriel. Sans ghen tị với asriel vì anh có thể làm Frisk bớt buồn đi, còn mình thì chả làm được gì cả. Tưởng sự việc đã lắng xuống đi, nhưng......
         - Mày nhìn con nhỏ kia kìa.
         - Nó không có đôi cánh chim sao. Đúng là một tên thất bại.
         - Đúng rồi, loài như nó thì sao xứng ngang tầm với loài có cánh như ta chứ.
         Có hai tên quái vậy đi ngang qua và nhìn Frisk. Những tên đó buôn những lời khinh bỉ, chế giễu với một giọng đủ to để cho đối phương nghe thấy. Frisk nghe xong, cảm giác của cô lúc này rất đau. Cô đứng khựng lại, khoé mắt đã cay cay. Rồi từ từ nhỏ nước mắt.
         - Frisk, đừng khóc mà._asriel lo lắng.
         - Kệ bọn khốn nạn đó đi Fri.......ây.
         Chưa kịp nói xong, Frisk đã bỏ chạy đi. Thấy vậy, sans liền bảo asriel dí theo. Lúc đầu asriel còn hỏi sans sao không đi cùng thì sans nói rằng có việc phải làm rồi sẽ đi theo sau. Nói đến đây khiến asriel đủ hiểu, anh tạm biệt sans rồi dí theo Frisk. Sans quay về phía 2 tên kia. Khuôn mặt đang tỏ ra giận dữ khiến hai tên quái vật run lên sợ hãi.
         - Bọn khốn kiếp, tụi mày nghỉ giống loài tụi mày ghê lắm hả. Dám làm cho một cô gái khóc lên vì không có cánh ư. Não của chúng mày chỉ có thể nghĩ thế thôi sao. Vậy để tao cho chúng mày một khoảng thời gian tồi tệ cho thông não nhé.
         Sau khi tung một câu nói có phần khá tục, mắt trái liền sáng lên màu xanh vàng. Đồng thời triệu hồi xương và gaster blaster rồi tấn công hai tên quái vật khốn nạn.

         Sau khi xử lí xong "công việc" của mình, sans cũng đi tìm Frisk. Nhưng thật khó vì không biết hiện tại cô ở đâu. Cho tới khi đi ngang qua một con hẻm. Anh nghe thấy có một tiếng khóc.......khá quen. Anh đi vào con hẻm đó, và cuối cùng anh đã tìm được người cần tìm. Frisk đang ngồi dựa vào tường, co chân lại, hai tay che khuôn mặt đang khóc.
         - Frisk, đừng khóc nữa.
         Một giọng nói quen thuộc và một bàn tay ấm áp đặt lên vai. Frisk ngẩng đầu. Trước mặt cô hiện tại là sans.
         - Em........em.....xin lỗi. Em đã làm cho hai người lo lắng rồi.
         - Em đứng lên cho anh.
         - Hả ?
         Dù không hiểu gì nhưng Frisk vẫn làm theo. Đột nhiên sans ôm chặt Frisk khiến cô cảm thấy lúng túng. Rồi anh cất cánh của mình và bay lên. Khi Frisk còn chưa biết chuyện gì nhận ra thì sans nói.
         - Em nhìn xuống dưới đi.
         Frisk làm theo, và nhận ra.......khung cảnh phía dưới rất là đẹp, những ngôi nhà giờ như ô vuông, phần đất phủ xanh bởi cây, ánh sáng đèn điện, một khung cảnh chỉ có thể nhìn từ trên cao.
         - Sans. Anh......
         - Em là một cô gái không có đôi cánh của mình, em là một cô gái không thể bày lượn được. Vậy nên, hãy để anh nguyện làm đôi cánh của em nhé.
         Nghe xong, Frisk cảm động. Đó là một lời nói mang cho cô đầy sự hạnh phúc. Cô liền ôm chặt sans, ngửa mặt lên nhìn anh, đáp:
         - Cảm ơn anh.
         Rồi cả hai cùng nhau tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời cao.

(Trong khi đó)
         Frisk, cậu đâu rồi, ra đây đi. Nếu không thì khi về mẹ tớ sẽ "xử lí" tớ mất.
(Ked: tội cho thanh niên asriel)
---------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã tận hưởng chap này. Mong mọi người đóng góp ý kiến để ked có thể có ý tưởng để làm chap tiếp theo nhé. Giờ, sang chap tiếp theo nào.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro