chú rể bị bắt cóc (underswap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ked đã quay trở lại với chấp mới rồi đây (mà hình như hơi bị lâu thì phải). Chap này có sự tham gia của người quen trên wattpad của ked. 
     Không nói nhiều nữa, giờ thì bước vào câu chuyện nào.
--------------------------------------------------------------<3-------------------------
     Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, chim đang cất tiếng hót như một bản nhạc vào buổi sáng sớm, những bông hoa đang thi nhau đua nở, cùng với đó là những tia nắng của mặt trời đầy sức sống, nhưng.......
      - Khò khò khò.......
      Ked lại định bỏ nguyên buổi sáng đẹp đẽ này chỉ để nhốt mình trong phòng để......ngủ. Anh ta đang trên chiếc giường của mình, ôm chặt một cái gối, miệng thì ngáy đúng rõ to. Nhưng khoảng khắc yên tĩnh được ngủ của thanh niên này sẽ không được lâu đâu.
      " Knock knock"
      Có tiếng gõ cửa phòng mình, lúc đầu ked không quan tâm, cho tới khi tiếng gõ cửa liền to hơn, anh liền uể oải ngồi dậy, dụi dụi con mắt chưa tỉnh ngủ của mình, rồi bước những bước chân nặng nề của mình tới cánh cửa.
      " Mới sáng sớm mà đã gõ cửa phòng rồi là sao? "
      Đang suy nghĩ vẩn vơ, đưa tay gần tới tay nắm cửa thì ked chợt nhận ra một điều kì lạ.
      " Từ đã, ngôi nhà này hiện tại chỉ có mình thôi mà, kẻ trộm thì không thể nào vào được nhà mình, nếu có thì đã có tiếng sủa của con chó nhà mình rồi. Không thể nào, chẳng lẽ là.... "
      Chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ chả mình thì tiếng gõ cửa liền kêu một tiếng thiệt to khiến ked giật mình. Rồi kèm theo đó nữa là một tiếng hét "ked" khiến cho ked liền tái mét lại, anh lắp bắp cái miệng:
      - Là.....à......ma sao!?!?!?
      Đột nhiên "rầm" một cái, cánh cửa bay một cái vèo vô ked và đè lên anh. Tại sao cánh cửa lại bị vỡ, vì nó đã bị đá văng bởi người chị thân thiết của cậu - Mylo
      - Ked, em đâu rồi?
      - Anh lại dậy muộn nữa hả ked?
      Đằng sau mylo là những cô em gái của mình cũng như của ked, gồm có: choco (ked gọi là nấm), noriko và chino. Cả ba đứa đều đồng thanh nói. Nhưng bốn người không thấy ked đâu cả cho toei khi một giọng nói như sắp chết đến nơi cất lên.
      - Ked.........ở.........dưới........này.
      - Hả? Á, em sao không ked?
      Thấy ked đang bị cánh cửa đè lên, mylo liền nha cánh cửa, còn chino và noriko thì đỡ ked dậy.
      - Không sao đâu, từng này không làm tổn thương em được đâu.
      - Vậy sao mũi anh lại chảy máu kìa ?_noriko nói.
      -............
      - Thôi, anh mau đi vệ sinh cá nhân đi. Chúng ta sắp muộn rồi.
      - Muộn? Muộn gì cơ?_ked vừa nói vừa lấy cái khăn giấy ở gần bàn học của mình lau máu mũi.
      - ..................LẠI QUÊN NỮA!!!!!!!!!_mọi người ngoại trừ ked đồng thanh hét.
      - Rốt cuộc là hôm nay là ngày gì vậy? À, mà sao mọi ngươi lại mặc đồ đẹp vậy? Bộ mọi người đi dự đám cưới của ai à?
      Ked vừa nói vừa nhìn vào bộ váy của mỗi người, chị cả của anh (mylo) thì đang mặc một bộ váy galaxy ngân hà, ba cô em gái choco, chino, noriko lần lượt mặc màu hồng, trắng và đỏ trông rất đẹp.
      - Thì là đám cưới chứ còn gì nữa?
      - ..................Hể!?!?!?!? Sao mọi người đều cùng nhau đi đám cưới vậy, còn ked thì sao?
      - Trời ạ, hai ngày trước blurberry có phát thiệp mời cho chúng ta mà anh ked _chino trả lời.
      - Có hả?
      - Vâng.
      *Một phút hồi tưởng cho ked*
      - À ha, đúng là có thiệt. Mà chờ đã, hôm nay sao?
      - Đúng rồi._mọi người đồng thanh trả lời.
      Nghe xong, ked liền chạy vèo qua bốn người, xuống phòng tắm để đánh răng, rửa mặt, rồi lại chạy lên lại, đẩy bốn người chị em của mình ra khỏi phòng để thay đồ. Sau khi xong, ked liền tới phòng khách kêu bốn chị em nhà mình cùng đi. Ra bên ngoài thì ked mới phát hiện ra.......cánh cổng nhà cậu bị đá văng xuống đất. Nhìn cánh cổng với gương mặt thốt lên:"cái quái gì vậy? "Rồi quay lại nhìn mylo với gương mặt (0_0). Mylo liếc mắt sang một bên như lãng tránh ánh mắt của ked. Còn ba đứa em gái thì thở dài. Rồi cả năm cùng đi tới đám cưới.

(Tại underswap)
      - Tới rồi nè.
      Mylo liền cất tiếng khi cả bốn chị em đều đã tới được lễ đường. Chờ đã, tại sao chỉ có bốn người vậy?
      - Ủa, anh ked đâu rồi?
      Người nhận ra đầu tiên chính là noriko, ba người còn lại nghe vậy cũng mới để ý, hồi nãy ked vẫn còn đi cùng và nói chuyện mà.                
      - Thảo nào chị cứ thấy thiếu thiếu giọng nói ai đó?
      - Anh lại đi lạc nữa rồi sao, thật là.........._noriko thở dài.
      - Kệ đi, còn hơn là anh ấy đi đúng đường mới là kì lạ đấy.
      - Đúng rồi đó.
      Câu nói đùa chino khiến cho ba người còn lại được trận cười thoải mái, xong rồi cả bốn cùng đi vào lễ đường.
      - Hắt xì.
      Trong khi đó, ked đang đi vào còn đường lạ lẫm nào đó. Ked cứ đi tới, đi lui, quẹo phải, quẹo trái tùm lum, đồng thời cậu cũng dùng bản đồ mini của mình, nhưng cũng trở nên vô dụng và đều dẫn về vị trí cũ. Đang lúng túng không biết đi đường nào thì một giọng nói quen thuộc liền gọi tên cậu:
      - A! Ked phải không?
      - Đúng là anh ấy rồi.
      Ked quay lại hướng tiếng nói phát ra, thì ra là ba người bạn của cậu: sivil, doemon và kinan. Doemon đang mặc đồ vest trong rất lịch lãm. Còn kinan thì mặc một chiếc váy màu vàng và sivil mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. Trông hai cô nàng rất là xinh đẹp.
      - Anh ked cũng đi đám cưới của sans và Frisk hả?_kinan hỏi
      - Đúng rồi đó. Cả ba người cũng vậy à?
      - Ừ. _sivil trả lời thay cho hai người còn lại.
      - Vậy à. Vậy chúng ta cùng đi nào.
      - Được đó, đi thôi nào.....................................à..................ked.
      - Hả?
      - Đi hướng này cơ mà.
      - Hả, thật sao ?
      Thấy ked đi ngược lại đường tới lễ đường, doemon liền kêu ked và chỉa tay về hướng đường đúng.
      - Đừng bảo là.................anh lại lạc đường nhé.
      - Hì hì, đúng rồi đó. Vì thế nên anh lạc mất chị em của mình rồi.
      - Bó tay anh luôn.
      Xong rồi, cả bốn cùng đi tới lễ đường.

(Tại lễ đường)
      - Anh ked kìa.
      - Lẹ lên ked ơi, sắp chuẩn bị rồi đó.
      - Vâng.
      Ked gặp lại chi em của mình rồi ngồi trên chiếc ghế dài ở lễ đường. Trùng hợp thay, người cạnh cậu lại chính là papyrus.
      - Papyrus! Lâu quá mới gặp lại anh.
      - Nói nhỏ thôi nhóc, chúng ta đang ở trong lễ đường đấy.
      - Úi, em xin lỗi, quen miệng. À, em đoán cảm giác của anh lúc này khi thấy đứa em của mình đã lấy vợ là........
      - Bất an.
      - Ừ, đúng rồi...... Chờ đã, không! Em tưởng là hạnh phúc chứ, sao lại là bất an?
      - Có bao nhiêu người mà tại sao em ấy lại chọn cái con cuồng sát ấy chứ.
      - Đó gọi là tình yêu đó anh à. Anh thấy sao chứ em thấy đẹp đôi lắm chứ. Mà sao lâu thế nhỉ?
      - À, chắc nhóc chưa biết. Hôm nay làm ngược lại, cô dâu vô trước và chú rể vô sau.
      - Sao kì vậy?
      - Em tôi muốn làm bất ngờ cho vợ sắp cưới của mình ấy mà.
      - Ra vậy. Ấy ấy cô dâu vào kìa.
      Các bạn biết cô dâu là ai rồi ấy nhỉ? Chính là Frisk. Cô đang cầm một bông hoa mao lương, mặc trên mình một bộ váy cưới màu trắng trông thật đẹp và từ từ bước vào lễ đường. Cô đã đứng trên bục, chờ đợi "chồng" mình tạo bất ngờ cho mình. Trong lòng cô bây giờ đang cực kì hạnh phúc. Cũng phải thôi, cưới một người chồng vừa tốt bụng là vừa cute phô mai que nữa chứ.
      - Hồi hộp quá. Không biết blueberry sẽ làm gì đây?
      Nhưng kì lạ thay, đã hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy blueberry xuất hiện cả. Cậu lúc nào cũng có mặt đúng lúc và chưa một lần nào đến muộn cả. Những người tham dự buổi đám cưới cứ chờ mãi, chờ mãi trong phòng. Đặc biệt là Frisk, cô bắt đầu xuất hiện nhiều sự lo lắng, trong đầu cô bây giờ đang đầy những suy nghĩ tiêu cực như: " Sao anh ấy lâu vậy? ", "Hay có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy? "
     
      Không khí lo lắng bao trùm lấy cả căn phòng, ai nấy đều xì xào vì một lí do duy nhất: chú rể đâu mất rồi?
      Bỗng nhiên một người đàn ông kì lạ nào đó hớt hải chạy vào, bàn tay phải bám chặt đằng trước ngực, bộ đồ thì dính một thứ gì đó màu đỏ, đó...........chính là máu,thì ra là bị một vét chém ngay ngực. Người đàn ông kì lạ đó đã làm cho lễ đường bàn tán xôn xao nhiều hơn trước. Ông ta bước những bước nhanh chóng và........ dừng lại phía trước mặt papyrus.
       - Anh........có........phải.........là.......papyrus không?
       Giọng nói ngắt quãng do không thể thot đều được. Papyrus liền gật đầu. Người đàn ông đó bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
       - Vậy cậu đúng là anh của cậu ta rồi.
       - "Cậu ta".....đừng bảo là....
       - Tôi chỉ là một người ven đường. Bỗng nhiên tôi thấy có một quái vật bộ xương nào đó đang bị hai tên con người to con đánh. Tôi lo lắng nên chạy vào can ngăn thì bị tụi nó đánh lại. Bộ xương kia thấy vậy liền hét lên rằng: "Xin ông, hãy tới lễ đường, ở đó có anh trai và bạn của tôi....... ". Nhưng chưa kịp nói xong thì bộ xương kia bị đánh một cú bất tỉnh. Tôi hốt hoảng bỏ chạy thì từ đằng sau, một tên đã dùng dao chém tôi một nhát. Tôi vừa ôm vết thương vừa chạy đến đây.
       - Hả, thật sao !? Frisk từ khi nào đã đứng bên cạnh lắng nghe sự việc.
       - Là thật.
       - Không ổn rồi. Phải cứu anh ấy gấp. Chúng ta phải báo cảnh sát.
       - A..... Không được, bọn kia đe doạ sẽ giết bộ xương kia nếu gọi cảnh sát.
       - Tức thật.
       Sự tức giận và lo sợ của Frisk được thể hiện qua việc nghiến chặt răng, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Chara từ ghế ngồi thấy Frisk lo lắng cũng đi tới chấn an chị mình. Không khí trong lễ đường càng trở nên căng thẳng hơn, ai ai cũng bàng hoàng khi nghe xong sự việc của người đàn ông kì lạ đó. Ngoại trừ papyrus, ked, mylo, choco, chino, noriko, sivil, doemon và kinan vẫn giữ được bình tĩnh.
       - Thật kì lạ, bọn nó bắt blueberry làm gì chứ? Mà thôi kệ, giờ phải cứu blueberry cái đã.
       - Ừ._papyrus và Frisk trả lời.
       - Vậy thì......sivil, doemon, kinan, ba người kiểm tra con phố bên phải lễ đường. Choco, noriko, chino và Frisk thì đi kiểm tra con phố bên trái lễ đường.
       - Chị mylo. Chị đi theo nhóm của Frisk đi.
       - Hả!?
       - Chị cứ yên tâm, ở đây cứ để em.
       - Được thôi. Chị giao lại cho em, chị đi đây
       Rồi kế hoạch đi tìm "chú rể bị mất tích" bắt đầu.

       Đã hơn 2 tiếng tìm kiếm nhưng nhóm Frisk vẫn chưa tìm được một chút manh mối gì cả.
       - Không được rồi, cứ "mò kim đáy bể" như thế này thì còn lâu mới tìm được blueberry.
       - Vậy phải làm sao chứ? Nếu chậm trễ thì anh ấy sẽ chết mất. Em không muốn như vậy đâu! Chẳng lẽ ông trời không muốn chúng em cứu nhau hay sao chứ!
       Vì có lo lắng, Frisk đã hét lên. Một vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Chino và noriko liền chấn an Frisk lại. Họ cũng muốn nhanh chóng tìm ra blueberry lắm chứ nhưng khổ nỗi lại không có dấu vết gì thì cũng bằng không.
       "TING!!! "
       Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn trong điện thoại của mylo. Cô liền lấy ra từ chiếc túi xách nhỏ của mình. Tin nhắn này được gửi bởi ked. Cô bấm nút để đọc tin nhắn, choco để ý rồi cũng đọc theo. Đọc xong, choco thì mở to mắt ngạc nhiên, còn mylo thì nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy đắc ý.
       - Chúng ta đã có manh mối rồi đây.
       Ba người còn lại chưa đọc tin nhắn liền nhìn vào màn hình điện thoại.
        " Đã tìm biết blueberry ở đâu. Cậu ấy ở khu nhà bị bỏ hoang ở phía bắc thành phố. "
        Rồi cả năm gật đầu một cái và nhanh chóng đi tới khu nhà bị bỏ hoang.

        - Chắc chắn cô ấy đang ráo riết tìm ngươi lắm đây.
        Một người đàn ông....à không, một chàng trai đang mặc một bộ đồ vest màu trắng trông rất lịch lãm, cùng với mái tóc vàng óng ánh cùng với gương mặt điển trai đang nở nụ cười đầy độc ác.
        - Tên kia, muốn hại thì hai ta đi này, đừng có lôi Frisk vào đây.             
        - Ta không thích đấy, làm như vậy thì "trò chơi" này đâu còn thú vị nữa.   
        Tên tóc vàng điển trai kia đang nói chuyện với blueberry đang bị trói vào một cái ghế thì nghe thấy có tiếng bước chân "cộp, cộp" lên cầu thang của ai đó. Hắn nhìn về phía cầu thang kia. Và....... Frisk xuất hiện.
        - Blueberry!!!!
        - Ồ, cuối cùng em cũng tới nhỉ, Frisk~
        Cô đứng khựng lại khi nhìn đối diện với chàng trai tóc vàng đó.  
        - Anh là.....
        - Đừng bải lâu rồi không gặp mà em quên rồi nhé. Anh. Là Charlie đây.
        - Charlie. Là anh sao, kẻ đáng ghét một tháng trước dám tán tỉnh tôi nhưng thất bại đây mà.
        - Ấy ấy, sao lại nặng lời thế. Đúng hơn là "cầu hôn" em chứ đâu phải là "tán tỉnh" đâu.
        - Loại đàn ông lăng nhăng, đào hoa như anh thì mới xứng với những từ dơ bẩn đó.
        - .........
        - Dù sao thì mau thả blueberry ra. Anh ấy không liên quan gì tới việc này hết.
        - Tại sao..
        - Cái gì cơ?
        - Tên xương khô này nó có gì hơn anh chứ? Tên này không xứng đáng với em đâu, hãy về với anh, anh có nhiều tiền và sẽ cho em hạnh phúc.
        - Anh câm mồm đi.
        - Hả?
        - Anh thì biết gì chứ. Tôi yêu sans vì anh ấy chấp nhận con người thật của tôi, anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi thứ gọi là hạnh phúc. Thứ tiền dơ bẩn của anh thì sao có thể có được những thứ đó chứ.
        Nghe thấy những lời thật lòng và đầy cảm động đó. Nước mắt hạnh phúc của blueberry lăn dài xuống má. Đó là những lời nói ấm áp và đầy tình cảm nhất mà blueberry cản nhận được.
        - Frisk à._blueberry cất tiếng gọi Frisk.
        - Dạ.
        - Nói thế này có vẻ không đúng chỗ lắm, nhưng......
        - Nhưng sao cơ?
        - Làm vợ anh nhé.
        Nghe xong, Frisk liền lag hai tay che miệng một cách ngạc nhiên.  Cô mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời thật to.
        - EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH.
        - Tên khốn, mày làm quái gì mà xứng với cô ấy chứ. Được, nếu tôi không có được em thì đừng ai có thể lấy em được.
        - Cái gì!?
        "Cộp, cộp. "
        Lại có thêm tiếng chân nữa, không chỉ một mà bình như có rất nhiều người.
        - Em đây rồi, Frisk._Mylo xuất hiện
        - A, chị Frisk đây rồi. Chuyện đang xảy ra vậy chị?_kế đến là Choco.
        - Hả, tên tóc vàng nào kia?
        - Blueberry bị trói kìa.
        Tiếp theo là noriko và cuối cùng là chino. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Charlie cười một nụ cười đầy độc ác hơn trước.
        - Ố ồ, những con mồi này ngon đấy.
        - Cái gì cơ?
        - Bọn bây đâu.
        Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện khoảng năm tên to con, mỗi tên cầm một cây súng lục. Bốn tên thì chỉa súng vào năm cô gái, tên còn lại thì đứng bên cạnh Charlie.
        - Giờ chọn đi Frisk. Nếu em chọn anh, thì anh sẽ thả họ cùng với "chồng chưa cưới" của em đi. Còn không đó thì xác định nằm dưới nấm mồ đi nhé.
        "Giờ làm sao đây ?"
        Frisk đắn đo, cô không biết làm thế nào để giải quyết cả hai vấn đề cả. Nếu cô chọn blueberry thì tất cả sẽ chết, còn nếu chọn tên Charlie khốn nạn đó thì cô sẽ mất đi thứ gọi là "hạnh phúc". Một ý tưởng chợt loé kên trong tâm trí cô, sẽ hơi liều lĩnh một tí đây.
        - Thôi được rồi, tôi chọn anh.
        - Frisk, đừng. _blueberry ngăn lại.
        - Không thể nào, Frisk._mylo bất ngờ.
        - Đừng chọn hắn, chị Frisk.
        - Phải đó._noriko và chino đồng thanh tiếp lời choco.
        - Xin lỗi mọi người. Nhưng chỉ còn cách này thôi.
        - Phải đó, em đã lựa chọn một con đường dáng suốt đấy, Frisk à._Charlie vừa nói vừa nở nụ cười ác độc của mình.
        Trước khi đi về phía hắn, Frisk nhìn về phía những người bạn ở đằng sau mình. Gương mặt ai cũng thể hiện một sự bất ngờ kèm theo là một sự nuối tiếc. Chẳng lẽ không còn cách nào sao. Chờ đã, bốn cô gái nhận thấy mắt Frisk chớp chớp liên tục khoảng 3,4 lần. Hiểu rồi.
        - Tôi tới chỗ anh đây.
        Bước những bước chân của mình, Frisk từ từ lại gần tên Charlie. Nụ cười của hắn ngày càng rõ hơn khi Frisk tiến tới dần, như là thể hiện sự chiến thắng của hắn vậy. Cuối cùng, Frisk cũng đã tới chỗ Charlie.
        - Cuối cùng anh cũng đã có được em, Frisk. Trước khi đi, em có muốn nói một lời cuối cùng nào với họ không?
        - Tôi chỉ có một lời với anh thôi.
        - Ồ, thế à? Là gì vậy?
        Môi Frisk bắt đầu nở nụ cười "kinh dị" của mình, cô mở to con mắt màu đỏ của mình và nhìn thẳng vào mắt Charlie khiến anh cảm thấy một chút lo sợ, nói:
        - Chào mừng đến với địa ngục đặc biệt của tôi. (Welcome to my special hell.)
        - Hả!?
        Frisk liền nhanh chóng thu bàn tay thành nắm đấm và đấm thật mạnh vào bụng Charlie. Nhận một cú đấm đầy sát thương đó, Charlie liền ngã xuống và ôm bụng. Mấy tên to con đằng sau vì lo chú ý đến sự việc trước mắt nên đã mất cảnh giác, mylo nhanh chóng tấn công một gã và ra một đòn duy nhất khiến hắn bất tỉnh. Tên to con thứ hai thấy vậy định chỉ súng vô mylo thì bọ choco đá trúng vô "chổ hiểm" của mình khiến hắn ngã xuống và lăn qua lăn lại trong đau đớn. Còn hai tên còn lại thì sao? Bọn nó đã bị chino và noriko xử đẹp chỉ trong một nốt nhạc.
        - Mấy con ả đàn bà khốn kiếp này.
        Tên còn lại đứng bên cạnh Charlie rút súng ra chuẩn bị bắn thì...
        "Đùng"
        Một viên đạn bắn sượt qua tay gã làm rớt súng xuống. Chớp lấy cơ hội, Frisk nhanh chóng xử lí nhanh, gọn, lẹ hắn ta. Rồi cô gở trói blueberry.
        - Chúng ta về nào.
        - Ừ.
        Cả hai người nắm tay nhau, chuẩn bị quay lại lễ đường. Những mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
        "Đùng"
        - A.
        Frisk cất tiếng lên, Charlie cầm chiếc súng của tên đồng bọn bên cạnh mình, rồi bắn một viên đạn sượt qua vai của Frisk.
        - Các người......đừng có hòng mà thoát khỏi đây.
        Charlie chỉa súng về phía Frisk thì một khúc xương đánh bật cây súng đang cầm trên tay của gã. Người đó không ai khác chính là blueberry.
         - Ngươi dám làm Frisk bị thương. Ngươi sẽ phải trả giá.
         Rồi blueberry triệu hồi mấy khúc xương ra, phóng về phía Charlie. Bây giờ hắn mới thực sự hết sức lực và nằm xuống.
         - Ngươi, tên xương khô đáng chết kia. Frisk sẽ không thể làm cô dâu của ngươi lâu được đâu.
         - Đúng, cô ấy không thể làm cô dâu được lâu.
         - Đừng nói là giờ ngươi mới hiểu ra đấy.     
         - Đương nhiên, vì sau khi làm cô dâu xong, cô ấy sẽ là vợ ta mà. 
         Rồi blueberry liền "tặng" cho Charlie một cú đấm vào mặt khiến hắn liền bất tỉnh. Mọi chuyện bây giờ mới thực sự kết thúc. Blueberry liền bế Frisk kiểu công chúa rồi nói:
         - Chúng ta nhanh chóng về thôi. Còn một cái đám cưới đang chờ chúng ta đấy, vợ yêu ạ.
         - Vậy thì đi thôi nào, chồng yêu.
         - Việc còn lại giao cho mọi người nhé.
         - Ok. Mylo, choco, chino và noriko đồng thanh trả lời. 
         Khi bước xuống cầu thang, blueberry nhớ ra một điều gì đks liền hỏi Frisk.
         - À, sao em biết anh bị bắt ở đây được vậy?
         - Là nhờ ked đấy. Không biết làm thế nào mà cậu ta tìm ra được vậy?

(Trước khi có tin nhắn của ked, 20 phút trước đó. Tại lễ đường)
        Cả lễ đường đang hỗn loạn lên một tí vì sự việc "chú rể bị bắt". Vì vậy nên không ai nhận ra rằng người đàn ông kì lạ đã rời khỏi lễ đường. Người đàn ông đó sắp ra ngoài thì bỗng nhiên một hàng rào xương liền chặn lại. Chưa hết bất ngờ về sự việc hiện tại thì một tiếng nói cất lên.
        - Đừng ngạc nhiên, là do ta làm đấy.
        Là giọng của papyrus, người đàn ông liền quay lại, ông nhìn thấy không chỉ có papyrus mà còn có cả ked nữa.
        - Ái chà chà, ngươi diễn cũng đạt đấy. Nhưng với papyrus, ta và chị em nhà ta thì ngươi cần phải diễn sâu hơn nhiều.
        - Là sao chứ?
        - Khi blueberry nói với ngươi về ta, ngươi không biết ta như thế nào và tên gì. Vậy mà bước một mạch từ ngoài vào mà đúng chỗ ta ngồi. Thậm chí là còn biết tên ta nữa chứ. Cái này thám tử cung phải khâm phục luôn quá._papyrus giải thích.
        - Hả.....à......ờ.....lúc đó tôi quên.
        - Không những thế, ông nói là biết tấn công ở đằng sau, nhưng vết thương lại ở phía đằng trước, thật là vi diệu quá đi._tiếp theo là ked.
        - Hả....à...ờ......
        - Thôi đừng chối nữa. Chừng đó cũng đã đủ kết tội ngươi rồi.
        - Phải đó, tôi sẽ tha thứ cho ông nếu ông nói cho tôi biết blueberry bị bắt ở đâu. Còn không thì......bóc lịch đi nhé.
        - Vậy.....vậy......tôi nói là được chứ. Bộ xương ấy đang ở khu nhà hoang phía bắc thành phố đấy. Giờ tôi đi....... được chứ?
        - Được rồi. Ông có thể đi.
        Tưởng rằng là mình đã được tha. Nhưng ông không ngờ rằng cảnh sát đã đứng chờ ở đó. Họ nhanh chóng bắt ông.
        - Tại sao...tại sao cậu nói sẽ tha thứ cho tôi chứ?
        - Đúng rồi, tui nói là tui tha thứ cho ông, chứ không nói là cảnh sát tha ông nhé.
        - Với những gì ngươi đã làm với em trai ta thì còn nhẹ đấy.
        Người đàn ông đã bị bắt về đồn. Ked lấy điện thoại ra, nhắn tin cho mylo.

----------------------------------------------------------------
       Lâu lắm rồi mới viết lại nên hơi dài quá thì phải. Cảm ơn mọi người đã đọc chap truyện này. Nếu có những lỗi gì sai thì để bình luận cho ked biết nhé.
        À, còn đây là tag những người bạn đã tham gia vào câu chuyện của ked. Mong mọi người theo dõi cũng như thưởng thức những tác phẩm của họ. Xin cảm ơn mọi người.
Tag:Kinan0802
siviliaart
Norikoyakima
hatsunechino810
MyloNguyen
CHOCO123546
cAnhdoemon
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro