bài hát và cây hoa anh đào (sakuratale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       .............etou.......à...........ờ............ked không có gì để mở đầu hết nên..........vào truyện thôi.
----------------------------------------------------------------------------<3
       - Trồng ở đây được chưa sans?
       Một cô bé tầm 14 tuổi chỉ vào một khu đất xanh trên một cái đồi vắng bóng người.
       - Anh nghĩ là được rồi đấy Frisk.
       Đi cùng cô là một bộ xương luôn luôn mỉm cười, anh đang vác trên vai một cái xẻng.
       - Vậy chúng ta bắt đầu nào.
       Họ bắt đầu làm gì nhỉ? Frisk lấy từ túi quần mình một hạt giống hoa anh đào. Ra là vậy, họ đang bắt đầu trồng cây hoa anh đào. Sans bắt đầu lấy xẻng đào đất. Khi thấy được, anh liền bảo Frisk gieo xuống. Sau khi xong khâu chuẩn bị và khâu gieo hạt, họ chuẩn bị cho việc tiếp theo, đó chính là chăm sóc: bón lót, lấp hố, bón thúc, tưới nước,........và công sức của hai người đã được đền đáp. Cho đến 2 năm sau, khi mùa xuân đến, cây hoa anh đào của hai người đã bắt đầu nở ra những bông hoa anh đào xinh đẹp.
        Và cũng từ đó, Frisk và sans lui tới đây nhiều hơn. Họ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, đùa giỡn.
        Vào một ngày đẹp trời của mùa xuân, sans đang nằm dưới gốc cây và ngắm những bông hoa anh đào do chính anh và Frisk trồng. Bên cạnh anh chính là Frisk cũng đang im lặng ngắm nhìn những bông hoa anh đào đó.
        - Này Frisk.
        - Gì hả sans?
        - Anh có bài hát này hay lắm, em muốn nghe chứ?
        - Vậy à, hát thử em nghe coi.
        - Được rồi.
        Sans hít một hơi dài, rồi anh bắt đầu cất tiếng hát của mình.
        " Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào. Còn trong anh biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây. Và cơn mơ thoáng qua vẫn luôn ấp ôm cuốn theo biết bao kỉ niệm. Mùa xuân ấy! Giây phút ta còn bên nhau....Và những cánh đào rơi thiết tha...."
        Trong lúc sans hát, Frisk vừa nhìn khuôn mặt của sans và vừa lắng nghe giọng hát của anh. Ít khi thấy anh hát như vậy, thật là hay làm sao. Sau khi sans hát xong bài hát, Frisk liền vỗ tay không ngừng.
        - Giọng anh khi hát hay quá sans, cả lời bài hát cũng sắc và ý nghĩa nữa. Anh dạy em hát bài đó đi.
        - Ồ, em muốn hát bài này à. Được không đó?
        - Em làm được mà.
        - Vậy thì được thôi. Nếu em làm được thì......
        Rồi sans liền ghé sát miệng mình gần tay Frisk, thì thầm nói:
        - .......một nụ hôn trên má nhé.
        Nghe xong, bên ngoài thì mặt Frisk liền đỏ ửng lên, hiện ra một chút ít nét ngại ngùng. Nhưng bên trong cô đang muốn hét lên vì sung sướng, cô quyết tâm cố gắng học thuộc bài hát này để nhận " phần thưởng" của sans.
        - Bây giờ thì bắt đầu "học" nào.
        Và bắt đầu hôm đó, ngày nào dưới gốc cây anh đào đều vang lên tiếng hát của sans và Frisk. Lúc đầu cô chưa hát đúng nhịp cho lắm, nhưng lúc sau cũng quen dần đi. Không những thế, khi về nhà cô còn thử hát lại lời của bài hát mấy lần liên tục. Cứ lặp lại như thế biết bao nhiêu lần, rồi vào một đêm nọ, cô cuối cũng đã hát được bài hát đó. Thấy vậy, Frisk liền nhảy cẩng lên vui sướng. Đến khi đi ngủ, cô không tài nào mà ngủ được và mong ngày mai sẽ đến để cô hát cho sans nghe.
       
       Và ngày hôm sau đến. Sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình, cô liền rời khỏi nhà và nhanh chóng đi đến cây hoa anh đào trên ngọn đồi. Khi tới nơi, Frisk đã thấy bóng dáng của sans đã ở dưới gốc cây anh đào từ khi nào không biết. Frisk liền vui mừng hớn hở chạy tới.
       - Sans! Em có tin vui dành cho anh đây. Em đã.....
       - Anh xin lỗi, Frisk. Nhưng anh không thể nghe em hát lúc này được rồi.
       - Hả ? Tại sao chứ.
       Sans liền quay mặt lại về phía Frisk, miệng nở nụ cười có một chút buồn bã hơn mọi khi. Lẽ nào có chuyện không vui hay sao mà sans lại nói vậy.
       - Anh...................phải đi xa một chuyến. Bây giờ anh phải đi ngay.
       - Hả !? Tại sao lại đi lúc này chứ, em đã cố gắng học thuộc bài hát này để hát cho anh nghe cơ mà. Tại sao không phải lúc khác mà ngay thời điểm này anh lại đí chứ.
       Khuôn mặt vui vẻ hồi nãy của Frisk đã dập tắt. Thay vào đó là một khuôn mặt đang bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt đau đớn.
       - Anh xin lỗi em. Nhưng việc này không thể thay đổi được. Anh bắt buộc phải đi ngay bây giờ.
       - Không! Em không cho anh đi đâu hết. Cho tới khi anh được nghe em hát cái đã.
       Frisk ôm chặt lấy sans như muốn níu giữ anh lại, nước mắt đã chảy nhiều hơn, rơi từ từ xuống má, thậm chí là thấm vào chiếc ao thun mà sans đang mặc. Sans liền lấy tay của mình xoa nhè nhẹ lên đầu của Frisk, rồi dặn dò những lời nhỏ nhẹ:
       - Vào mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào của chúng ta nở, có thể anh sẽ quay trở lại. Lúc đó...........em sẽ hát chi anh nghe nhé. Hứa chứ?
       - Thật không? Có thật là anh sẽ trở về vào lúc đó không?
       - Thật chứ.
       - Vậy thì em hứa. Em hứa........sẽ hát cho anh nghe.
       Nói xong, cả hai liền lấy ngón út của hai người móc lại với nhau như đó là bằng chứng lời hứa của họ. Rồi họ tạm thời chia tay nhau tại đây. Frisk nhìn mãi bóng dáng của sans cho tới khi anh khuất khỏi tầm nhìn của cô.

(5 năm sau, vào mùa xuân)
       Frisk đang đi bộ trên con phố, hoa anh đào hai bên đường đã bắt đầu nở từ khi nào, một vài cánh hoa thì đang từ từ rơi nhẹ nhàng xuống đất.
       ' Nghe nói tốc độ hoa anh đào rơi là khoảng 5cm trên giây nhỉ? '
       Cô suy nghĩ vẫn vơ rồi khi nhìn những cánh hoa anh đào rơi đó. Rồi tiếp tục bước đi. Những cây hoa anh đào đó không phải là những cái cây mà cô muốn ngắm, mà chính cây anh đào trên ngọn đồi mới là cái cây thôi thúc cô bước chân như vậy. Vì đó là cái cây mà cô và người cô yêu vất vả trồng nên. Và cũng là cái cây mang lại cho cô nhiều kỉ niệm nhất.
       Frisk đã tới nơi, cây anh đào vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng chỉ tiếc là hình bóng của anh ấy không ở đây. Cô ngồi dưới gốc cây, im lặng ngắm những bông hoa anh đào nở rộ, ngắm những cánh hoa anh đào rơi xuống nhẹ nhàng. Cô nhớ lại bài hát năm xưa mà sans đã hát cho mình nghe. Hít thở thật sâu, rồi Frisk bắt đầu cất tiếng hát.
       " Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào. Còn trong em biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây......."
       Nhưng hát được một đoạn thì Frisk bỗng nhiên ngừng lại. Không phải vì cô không muốn hát hay muốn dừng hát ở đoạn này mà là vì cổ họng cô bị nghẽn lại. Nỗi buồn vì thiếu vắng sans khiến cô bắt đầu rơi lệ.
       " Và cơn mơ thoáng qua vẫn luôn ấp ôm cuốn theo biết bao kỉ niệm.  Mùa xuân ấy! Giây phút còn bên nhau....."
       Một tiếng hát khác liền cất lên, nó phát ra ở phía bên kia của cây anh đào. Giọng hát này thật là quen thuộc làm sao. Frisk liền lấy tay lau nước mắt đi, rồi cô cùng hoà giọng ca của mình vào bài hát vẫn còn dang dở. Giọng hát bên kia của cất tiếng tiếp.
       " .......Và những cánh đào rơi thiết tha... "
      
       Bài hát cuối cùng đã kết thúc. Frisk liền đứng dậy, quay lưng lại phía cây anh đào. Đằng sau cái cây liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một anh chàng skeleton xuất hiện, không ai khác chính là sans.
       - Vậy là em đã hát được bài hát này và giu được lời hứa của chúng ta rồi.
       Frisk nhìn sans một hồi rồi liền chạy tới, ôm chặt lấy sans, nước mắt rơi từ khi nào không biết. Sans liền dang rộng tay và ôm lại Frisk.
       - Cuối cùng.........cuối cùng anh cũng đã về rồi. Em nhớ anh lắm sans.
       - Anh cũng vậy. Vì em, anh đã về rồi đây.
       Họ ôm nhau một hồi lâu. Rồi Frisk buông sans ra, lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Rồi cô liền mỉn cười và nói:
       - Vậy thì phần thưởng của em đâu sans?
       - Phần thưởng?....... À, cái đó hả? Sao em nhớ dai vậy?
       - Anh nói là nếu em hát được sẽ tặng em một nụ hôn lên má mà.
       - Thì anh có nói vậy thiệt.....
       Sans có hơi xanh mặt, anh cố gắng lấy lại được bình tĩnh rồi thở một hơi dài, đáp.
       - Vậy em đưa má lại đây.
       - Được thôi.
       Frisk nghe sans liền đưa má lại. Mặt cô hiện giờ đang rất phấn khích nhưng cũng xen lẫn một chút hồi hộp. Sắp rồi.....sắp được rồi. Và......môi đã chạm vào nhau rồi. Frisk liền giật mình và bất ngờ. Thay vì hôn lên má thì sans đã hôn lên môi Frisk. Xong rồi, mặt Frisk bắt đầu đỏ lên, đỏ dần dần và thậm chí là đỏ hơn cả trái cà chua nữa.
       - Sans, anh.....
       - Lâu lâu phải "thất hứa" một chút chứ.
       - Anh......kì thiệt đó.
       Ngại thì có ngại thiệt. Nhưng Frisk cũng hạnh phúc lắm đấy chứ.
       - Hai chúng ta cùng hát lại nhé.
       - Ừ.
       Rồi cả hai ngồi xuống, cất tiếng hát đẹp đẽ dưới gốc cây anh đào của họ.
-----------------------------------------------------------------------------
       Ngày mai đi học rồi nên có vẻ việc đăng truyện sẽ lâu lắm đây. Mong mọi người thông cản cho ked. Cảm ơn mọi người đã đọc chap này và hẹn gặp lại ở chap tiếp theo nhé. (^^)
       À, đây là bài hát mà ked cho vào truyện, mong mọi người thưởng thức.

Sakura (vietnamese)

https://www.youtube.com/watch?v=tbibv_V19Jg

Sakura (orginal)

https://www.youtube.com/watch?v=FnMGbBfq4ZA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro