HanaNene: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quà valentine ad tặng các bạn nha :)))))

Couple: Yugi Amane x Yashiro Nene

Cảnh báo có OOC

--- Buông ---

Cơn gió nhẹ thoáng qua khung cửa sổ tầng thứ ba của bệnh viện, tôi ngồi trên chiếc giường trắng xóa, tựa vào thành giường ,lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá thu rơi. Nhẹ đưa tay lên miệng, tôi ho nhẹ một tiếng. Nó lại tuôn trào ra rồi, những cánh hoa tưởng chừng xinh đẹp ấy lại chính là thứ giằng xé tim tôi mỗi ngày. Nhẹ thở dài một chút, tôi lấy một ít nước cùng vài viên thuốc uống để cầm cự cơn đau trong lồng ngực.

Hanahaki, đó là một căn bệnh chỉ xuất hiện ở những người mang trong tim một tình yêu đơn phương không hồi đáp. Có hai cách chữa trị căn bệnh này, đó chính là tình cảm được đáp lại hoặc phải phẫu thuật, nhưng nếu bạn chấp nhận phương án thứ hai thì bạn phải quên đi những kí ức về người mình đem lòng thương nhớ. Nhưng vì yêu cậu, tôi vẫn cố chấp chịu đựng căn bệnh đến ngày hôm nay.

Có thể nói tôi ngu ngốc cũng được, vì tôi quá say tình, say đến nỗi không thể thoát ra nữa. Tôi say ánh mắt tràn ngập yêu thương của cậu, say nụ cười ấm áp của cậu, say hình bóng của cậu,say vì cậu, nhưng cuối cùng chỉ trong giấc mơ, tôi và cậu mới có thể trùng phùng.

Đau đớn làm sao!

"Yashiro Nene, tôi cho em 2 ngày suy nghĩ, bệnh tình của em rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật."

Lời bác sĩ nói với tôi, đến hôm nay cũng đã được 2 ngày. Tôi biết mình nên làm gì,nên làm như thế nào cho phải đạo. Nhưng trái tim tôi lại đau thắt lắm, tôi không muốn quên cái ánh mắt dịu dàng ấy, quên cái nụ cười ôn nhu ấy, quên cái hình bóng trẻ con ấy và hơn rất cả, tôi không muốn quên cậu Yugi Amane!

"Tại sao em lại lụy tình đến thế Yashiro? Cậu ta có đáng để em đánh đổi hay không?"

Đó là những lời mà vị tiền bối Sakura đã nói với tôi. Tôi biết mà, vì một tên con trai không yêu mình mà nhất quyết không phẫu thuật đúng là ngu ngốc.

Tôi liếc mắt nhìn tấm ảnh kỷ yếu của tôi và cậu. Hoài niệm thật...

"Tui sẽ luôn ở bên Yashiro mỗi khi Yashiro buồn. Tui hứa đó!"

"Cậu xạo sự quá Amane-kun"

Cậu đã từng bảo sẽ ở bên tôi khi tôi buồn cơ mà, thế bây giờ, lúc tôi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, thì cậu đang ở đâu hả Yugi Amane? Phải chăng cậu chỉ xem lời hứa đó là gió thoảng mây bay? Nhưng còn tôi...tôi khắc ghi nó vào trong tâm trí, tôi tin tưởng cậu bao nhiêu cậu lại làm tôi đau đớn bây nhiêu. Cậu có thật sự hiểu tôi không hả Amane-kun???

"Yashiro với tui là bạn thân mà"

Đúng rồi, do tôi tự ngộ nhận tình cảm của cậu dành cho mình, tôi tưởng cậu chỉ đối xử tốt với mỗi mình tôi, nhưng đó là do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu.

Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ buông bỏ, nhưng xin lỗi cậu, tôi thua mất rồi...

Tôi không muốn trở thành một đứa hèn nhát chỉ mãi trốn tránh tình cảm, tôi không muốn trở thành một đứa phiền phức mang đến đau khổ cho những người thân của tôi. Tôi chấp nhận buông bỏ cậu, tôi sẽ xem như đó là một cuộc tình mà chỉ mình tôi động lòng.

"Yashiro, em có quyết định cho bản thân của mình chưa?"

Nanamine-senpai ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng hỏi. Tôi biết chị muốn tôi phẫu thuật, vì chị và cả Ao-chan đều mong muốn tôi thoát khỏi căn bệnh quái ác này và quên đi hình bóng mà tôi khắc ghi sâu đậm. Tất nhiên tôi không phụ lòng chị, tôi buông rồi kia mà.

"Có rồi ạ Nanamine-senpai. Em  chấp nhận phẫu thuật"

"Được rồi, chị sẽ thông báo với bác sĩ."

"Mà khoan đã, khi em phẫu thuật, hãy đưa bức thư này cho Amane-kun"

Tôi trao bức thư cho chị, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Chị hiểu ý của tôi, đành cất bức thư vào trong giỏ xách của mình sau đó mới đi tìm bác sĩ.

Tôi ngồi giữa căn phòng trống, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió thổi xào xạc đem lại cảm giác yên bình đến nhường nào. Chúng làm tôi nhớ đến Amane-kun, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi. Tôi không thể để bản thân rơi vào lưới tình với cậu lần nữa. Cho dù trái tim tôi rất đau khi phải đưa ra quyết định chọn cách buông bỏ người mình yêu nào có dễ dàng đến thế.

"Em chắc chứ Yashiro Nene?"

Vị bác sĩ nhìn tôi, còn tôi thì chỉ nhẹ gật đầu. Ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày mốt, sẽ sớm thôi, tôi sẽ không con quyến luyến gì với cậu nữa Yugi Amane.

"Tôi buông bỏ cậu rồi, Ama...à không Yugi-san"

***

Khi tôi mở mắt dậy, xung nhịp tôi là những người bạn rất quen thuộc, chị Nanamine, Ao-chan, Mei-chan, Kou-kun và Akane-kun nữa. Trông họ rất lo lắng cho tôi, Ao-chan thậm chí còn ôm lấy tôi khi tôi tỉnh dậy. Nhưng hình như có gì đó thiêu thiếu?

Vài ngày sau đó, tôi xuất viện, trên con đường trở về nhà, tôi thong dong bước đi mà chẳng lo nghĩ về điều gì.

"Yashiro?"

Giọng nói trầm ấm phát ra phía sau tôi, tới khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy một hình dáng rất lạ nhưng cũng rất quen. Cậu có dáng vóc trẻ con, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, trông cậu lạ lắm nhưng cũng quen lắm, tuy nhiên, tôi lại chẳng thể nhớ ra cậu là ai, tôi đã từng gặp cậu trước đây sao?

"Xin lỗi...cậu là ai?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt luyến tiếc đến lạ thường, còn tôi chỉ thản nhiên chào cậu rồi xách balo bước về nhà.

"Tớ xin lỗi..."

----

Amane ngồi giữa căn phòng tràn ngập những quyển sách, trên tay cậu cầm một bức thư đã bị vò nát từ trước đó. Những lời trong bức thư ấy giống như đang oán hận, trách than cho sự vô tâm gieo rắc những nỗi nhớ của cậu. Chưa bao giờ cậu hối tiếc đến thế, cậu cảm thấy mình là một kẻ đáng trách, nếu cậu nhận ra tình cảm của cô thì có lẽ bây giờ cô và cậu đều không đi đến bước đường cùng như thế này.

===

Gửi Amane-kun!

Lời đầu tiên cho tớ hỏi thăm sức khỏe của cậu nhé.

Cho tớ xin lỗi, sau này có lẽ tớ chẳng thể nhớ ra cậu nữa. Cậu biết không Amane-kun? Tớ mang căn bệnh Hanahaki trong người, những rễ cây xuất hiện trong lồng ngực tớ ngày càng nhiều, tớ cảm thấy đau lắm. Tớ cũng xin lỗi vì không thể nói với cậu về bệnh tình của tớ, tớ sợ cậu và bạn gái của cậu sẽ có xào xáo mất. Mà chắc cậu cũng biết, Hanahaki chỉ xuất hiện khi cậu đang trong một tình yêu đơn phương không hồi đáp, thì tớ cũng vậy, tớ đơn phương cậu đấy Amane-kun!

Cậu biết tại sao không? Tại vì cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ nhưng một ánh Mặt Trời vậy, cậu làm cuộc sống nhạt nhẽo của tớ trở nên có giá trị hơn rất nhiều. Tớ cảm ơn cậu.

Tớ thích nụ cười của Amane-kun lắm, nụ cười của cậu là thứ mà tớ ghi nhớ suốt cả cuộc đời này nhưng có lẽ tớ sẽ chẳng thể lưu giữ nó lâu hơn được nữa rồi. Tớ thích ánh mắt của Amane-kun, cậu biết không, ánh mắt dịu dàng của cậu làm tớ như tìm thấy thứ mà mình muốn chiếm giữ cho riêng bản thân. Ừ thì tớ ích kỷ lắm phải không Amane-kun?

Tớ cũng thích cả cách mà cậu đến bên tớ lúc tớ buồn nữa. Lúc tớ như đau khổ nhất lại có cậu ở bên, cậu an ủi tớ bằng những lời khích lệ, gieo cho tớ những hy vọng vẩn vơ. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Tớ cũng giận cậu lắm đấy nhé. Cậu đã bảo là sẽ luôn bên tớ khi tớ buồn kia mà? Thế nhưng lúc này đây, lúc tớ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, lúc tớ òa khóc vì đau lòng thì cậu đã ở đâu? Cậu quên mất sự hiện diện của tớ rồi đúng không? Cũng phải thôi, đối với cậu tớ không phải là người quan trọng nhất kia mà.

Hiện tại tớ đang rất buồn đấy Amane-kun. Có lẽ sau này tớ sẽ chẳng thể đi xem phim cùng cậu, chẳng thể cùng cậu đến những chân trời mới, chẳng thể cùng cậu bước đi trên con đường mà cậu đã chọn lựa nữa rồi. Tớ xin lỗi...

Tớ đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn quên đi nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu và không muốn mất đi hình ảnh dịu dàng của cậu. Nhưng tớ đã sai lầm rồi, tớ đã quá lụy tình, tớ quá ngu ngốc để tiếp tục cuộc tình đơn phương này nữa cậu ạ. Giá như quay ngược thời gian, tớ xin chúng ta đừng gặp nhau trong quá khứ, hãy để cuộc sống tẻ nhạt của tớ trôi qua một cách bình yên nhất có thể. Nhưng đến bây giờ, cái từ "giá như" đó nó vô nghĩa lắm cậu à, cái tớ có thể làm để buông bỏ tình cảm của tớ dành cho cậu là phẫu thuật. Có lẽ sau này sẽ buồn lắm vì hình bóng của cậu không còn trong tâm trí của tớ nữa, tưởng tượng xem, nó trống trãi đến cỡ nào. Nhưng nếu đó là cách để không phải níu giữ hình bóng sẽ chẳng thuộc về mình thì tớ xin đồng ý.

Tớ mong sau này khi chúng ta lướt qua nhau, hãy xem nhau như chưa từng tồn tại, hãy để những quá khứ chìm vào quên lãng, hãy sống như chưa từng có sự xuất hiện của nhau. Tớ biết điều đó là rất khó, nhưng cho tớ xin ích kỷ một lần, hãy xóa bỏ sự tồn tại của tớ đi. Một lần nữa cảm ơn cậu.

Tớ xin gửi lời chúc sức khỏe đến cậu, cùng với lời chúc mừng sớm cho đám cưới của cậu nhé, vì tớ biết cô dâu sẽ chẳng phải là mình nên cứ chúc thế thôi. Hy vọng cậu sẽ tìm được nửa hạnh phúc cho mình nhé. Một lần nữa cảm ơn cậu Yugi-san!

Ký tên

Yashiro Nene

===

"Tui tệ lắm đúng không Yashiro? Tui xin lỗi cậu..."

Cho dù cậu có hối hận thì đã muộn màng rồi...

--- END ---

#Lu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro