AkaAoi - Công chúa của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Công chúa của tôi ---

Akane lặng lẽ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, trước mặt là ly capuchino nóng cùng làn khói nhẹ bốc lên. Anh nhẹ nâng ly lên miệng, nhấp vài ngụm rồi lại chú tâm vào quyển album dày cộp. Chúng đều là những hình ảnh thời học sinh ngu ngơ của anh và hình ảnh của một mỹ nữ xinh đẹp cùng đôi đồng tử violet. Akane chăm chú nhìn nàng tiểu thư kia, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc không lời.

"Cậu còn nhớ tớ không?"

0o0

Năm ấy, anh là một cậu học trò ngây ngốc trong tình cảm, lại đem lòng yêu một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng là bông hoa tỏa sáng rực rỡ nhất giữa vườn hoa đầy màu tẻ nhạt, nàng là ánh ban mai chiếu rọi cuộc đời tưởng chừng đen đủi của anh. Nàng dịu dàng như một nàng công chúa, sự xinh đẹp đến hút hồn, thân thể nhỏ bé nhưng kiên cường ấy lại khiến anh muốn bảo vệ cho bằng được. Bởi nàng có đôi mắt to tròn màu violet cùng mái tóc dài mượt màu tím thủy chung ấy nên nàng đã không ngại làm biết bao chàng trai đổ gục dưới chân nàng. Không chỉ về nhan sắc, nàng còn là một thần đồng, nàng thông minh từ lúc nàng mới chỉ năm tuổi, và hiện tại nàng luôn dẫn đầu về bảng xếp hạng thành tích với số điểm bức phá theo thời gian. Nàng là Akane Aoi, một nàng công chúa thực thụ, một tiểu thư không kiêu ngạo, một thần đồng không khoác lác, một nữ sinh hòa đồng dịu dàng với mọi người xung quanh. Nếu hỏi lí do vì sao anh lại say đắm nàng đến thế? Thì có lẽ đã có câu trả lời rồi.

Chả bù cho anh, tuy là hội phó hội học sinh của trường Kamome nhưng thành tích luôn bị dẫn sau bởi hai con người phi thường là nàng và anh chàng hội trưởng Minamoto Teru. Nhan sắc thì cũng thuộc hạng bình thường, không quá nổi bật, tính cách lại dễ mờ nhạt trong mắt người khác. Anh lại là một người bạn khá thân với công chúa Akane Aoi nên dễ dàng trong chuyện tỏ tình với nàng. Nhưng có lẽ anh không có can đảm để tỏ lòng với nàng sớm hơn, luôn chần chừ, ấp úng khiến nàng phải khó chịu, ít nhất do anh nghĩ vậy.

Anh tình cờ gặp nàng trong một ngày nắng đẹp, khi anh đang trên tàu điện đến trường Kamome để xác nhận trúng tuyển, anh đã vô tình bắt gặp hình ảnh một nữ sinh với mái tóc dài mang màu tím ấy. Trong lúc xuống tàu, nàng vô tình đánh rơi thẻ học sinh của mình, may mắn thay người nhặt được nó lại là anh. Chính từ giây phút nàng nở nụ cười đẹp như một thiên sứ và cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nói lời "Cảm ơn", trái tim anh dường như đã rơi mất một nhịp.
Kể từ hôm ấy, anh trở thành một kẻ tương tư.

Akane ngồi trong một ghế đá dưới tán cây, khẽ ngắm nhìn sân trường. Buổi học thể dục hôm nay là các cô cậu học trò được thoải mái chơi những môn thể thao mà mình yêu thích. Kẻ thích bóng đá, người thì bóng chuyền, rất nhiều môn thể thao không thể chọn lựa, còn anh, môn mà anh thích nhất đơn giản chỉ là ngắm nhìn hình ảnh cô gái anh thương. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ về nàng, bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.

"Akane-kun?"

Aoi nhẹ đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vai Akane, đầu ngả sang một bên, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ.

"Aoi-chan?"

Akane có chút bất ngờ khi thấy người thương, phút chốc chưa định thần được việc xảy ra trước mắt. Anh nhanh chóng di chuyển qua phía bên kia của chiếc ghế, nhường cho cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh mình.

"Phù. Cậu không chơi cầu lông với mọi người à? Lemon-kun đang đợi cậu đó"

Aoi ngồi xuống ghế, thở phào một hơi rồi đánh ánh mắt sang phía anh chàng tóc cam.

"À thì...thôi cậu uống nước trước đi"

Akane bối rối, tay múa may quay cuồng đưa chai nước cho Aoi. Còn về phía cô bạn tóc tím kia thì hơi bất ngờ trước thái độ của cậu bạn thân, song, nàng vẫn nở nụ cười tỏa nắng nhận lấy chai nước trong tay anh.

"Còn về câu hỏi của tớ?"

"À do...A! do tớ bị đau tay"

"Cậu...thật không?"

Akane cười ngượng liếc mắt sang một bên, nhìn vào là biết nói dối rồi.

Aoi phì cười vì vẻ mặt tấu hài của anh. Liệu nàng có biết nụ cười thiên thần ấy đã làm cho chàng đối diện tim đập đến điên hồi, mặt thì đỏ ửng ngây ngô nhìn người con gái đang cười khúc khích kia.

"Mà nè Aoi-chan"

"Hử? Gì thế?"

"Chỉ còn vài tháng nữa..."

Akane ngập ngừng không nói, chỉ còn vài tháng nữa là cả anh và nàng đều tốt nghiệp cấp ba. Cả hai có tương lai riêng, có định hướng riêng, có ước mơ riêng. Có lẽ sẽ chẳng thể cùng nhau bước đi trên con đường chông gai phía trước nữa. Nghĩ đến lòng anh lại dâng lên thứ cảm xúc không lời, bỡ ngỡ và luyến tiếc...

"Không sao đâu. Tớ sẽ không quên Akane-kun, và cậu cũng vậy nhé!"

Aoi lại cười, nụ cười như trấn an tâm trí đang hỗn loạn của người bạn thân thiết.

"Tớ hứa"

"Ngoéo tay nào!"

"Akane và Aoi xin hứa sẽ không bao giờ quên nhau. Ai thất hứa sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi"

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh cùng chút mây trắng, có đôi nam nữ đã lập lời thề.

~~~

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thời điểm chia tay cũng đã đến. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí vừa có chút náo nhiệt vừa có chút luyến tiếc của đàn anh chị năm ba. Họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của tuổi học trò, những kỉ niệm mà cả đời không thể quên được. Akane ngồi cùng đám bạn nam thân thiết, kể những chuyện vu vơ thời mới gặp đến những chuyện đáng xấu hổ mà chỉ có hội bạn thân mới biết. Tuy cười nói vui vẻ cùng tụi bạn, anh vẫn không quên đảo mắt qua lại để tìm dáng hình thân thuộc. Nàng luôn tốt bụng như vậy, vẫn cố an ủi cô bạn Yashiro đang òa khóc vì xúc động. Nhân dịp này, anh quyết không để cơ hội vụt mất nữa.

"Aoi-chan"

Akane đi tới, khẽ khều vai nàng công chúa đang say sưa vỗ về người bạn của mình.

"Akane-kun? Có gì sao?"

"Tớ nói chuyện riêng với cậu được không? "

Akane và Aoi đến vườn hoa phía sau trường, bình thường nơi này rất náo nhiệt vì có những cô bạn gái đam mê hoa cỏ hay tới thăm nhưng vì hôm nay là lễ tổng kết nên dường như chả ai thèm lui tới nơi này nữa. Akane đứng đối diện người con gái mình thầm thích, anh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy bình tĩnh. Đoạn, anh cúi người một góc 90 độ, đưa bàn tay về phía Aoi, lấy hết sức bình sinh hét lớn lên:

"AOI-CHAN TỚ THÍCH CẬU!"

"...."

Sao im lặng thế nhỉ?

Akane ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là hình ảnh bối rối của cô bạn Aoi. Nàng hơi đỏ mặt, có lẽ là vì ngại, hai tay đan vào nhau, quay sang hướng khác, bẽn lẽn nói:

"Xin lỗi cậu Akane-kun...Nếu như sau này tớ lấy cậu thì tên của tớ sẽ thành Aoi Aoi mất"

Rắc rắc...

Bạn có nghe thấy tiếng tim vỡ vụn của ai kia không ?

Akane như hóa đá. Ra là vậy...có lẽ thất bại rồi nhỉ?

"Không sao đâu. Tớ đoán ra từ trước rồi..."

Anh lấy một hơi thật sâu, kìm nén đi sự hụt hẫng trong tâm trí, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ Aoi-chan?"

"Tất nhiên rồi"

Ngày hôm ấy, khi tất cả mọi người đều ra về, chỉ còn lại hình ảnh một cậu thư sinh cùng cặp mắt kính đang đứng thẫn thờ ngắm nhìn sân trường với đôi mắt hụt hẫng. Thất bại rồi, Akane chỉ đành thở dài một tiếng, dù gì thì cũng là ngày cuối cùng, anh cũng đã bày tỏ hết tâm tư của mình cho người con gái anh thương nhất, không còn phải nặng lòng nữa rồi...

0o0

Nhẹ thở dài một hơi, Akane đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Mưa rồi, những con người ngoài kia đang cuống cuồng tìm cho nhau chỗ trú, còn có những cặp tình nhân e ấp che ô cho nhau giữa con mưa mùa hạ. Akane cười nhẹ, đôi mắt lại đánh sang hướng cánh cửa của quán coffee, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc mà anh trông ngóng biết bao lâu nay.

Cánh cửa bật mở, người bước vào là một thiếu nữ cùng mái tóc màu tím ướt đẫm do đi mưa cùng bộ váy màu xanh dương của bầu trời êm ái , nàng thở phào, nhẹ nhàng nhìn quanh khung cảnh ấm cúng của quán, bất chợt nhìn lại ở bóng hình quen thuộc cùng bộ tóc màu cam khó lẫn đi đâu được.

"Đúng là cậu ấy rồi"

Nàng mỉm cười nhẹ, đi đến chỗ của anh chàng đang thơ thẫn nhìn mình, bất chợt cất giọng:

"Tớ ngồi ở đây được chứ ?"

Đến lúc này chàng trai mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh gật đầu một cái nhẹ rồi đẩy ghế mời nàng ngồi.

"Không ngờ được gặp cậu ở đây, Akane-kun"

"Tớ cũng vậy. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ Aoi-chan?

Phải. Nàng tiểu thư này chính là Akane Aoi, người mà anh nhung nhớ suốt năm năm trời. Nàng vẫn không thay đổi,vẫn là mái tóc đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là phong thái đó, vẫn là đôi mắt biết cười đó, nàng vẫn là nàng công chúa mà anh thương. Nhưng có lẽ nàng đã quên đi tình của anh mất rồi...

"Cậu về thăm trường à?"

Akane đưa mắt nhìn Aoi, còn nàng thì khuấy nhẹ ly nước chanh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển album mà anh đã dẹp gọn sang một bên.

"Đúng vậy. Cuộc sống cậu dạo này thế nào Akane-kun?"

Aoi ngước lên nhìn anh bạn thân của mình, đầu nghiêng nhẹ về một bên.

"Ừ thì cũng ổn...tớ làm trưởng ban kinh doanh của một công ty nhỏ thôi..."

Akane gượng gạo nói, không lẽ lại nói rằng mình nhớ cậu đến chết à??? Ôi thôi, anh còn liêm sỉ, không thể để mất mặt trước bạn học như vậy chứ.

"Cậu giỏi thật đó Akane-kun. À, tớ sắp chính thức về nước rồi, cậu nhớ ra đón tớ nhé"

"Cậu du học luôn sao?"

"Ba tớ cho tớ du học để lấy kinh nghiệm ấy mà"

Cuộc trò chuyện của những người bạn cũ vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ cùng những hạt mưa tinh nghịch phía bên ngoài cửa sổ.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần cho tới khi tạnh hẳn. Mặt Trời lại ló dạng sau khi bị những đám mây màu xám che khuất đi ánh nắng, trên đường phố là những vũng nước còn đọng lại sau mưa. Trong quán cà phê, cuộc trò chuyện của đôi nam nữ cũng dần đi đến hồi kết.

"Mưa tạnh rồi. Tớ cũng phải về đây."

"Để tớ đưa cậu về"

Anh ngỏ lời còn nàng đồng ý, cả hai rời khỏi quán cà phê nhỏ rồi cùng nhau rảo bước trên con đường mà ngày xưa đã không biết bao lần cùng nhau về chung một hướng. Nhà nàng chỉ cách nơi ấy chưa tới 10 km, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để anh có thể ngắm nhìn hình bóng của nàng công chúa đã nhiều năm xa cách.

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở phía trước căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy. Akane thầm thán phục nàng, đúng là tiểu thư đài cát, sang trọng, lịch thiệp nhà lại giàu có, không khỏi khiến anh bất ngờ.

Anh tháo dây an toàn cho Aoi, còn nàng thì vẫn có chút gì lưu luyến chẳng chịu bước xuống. Nàng quay sang phía anh, bất chợt hôn vào má anh một nụ hôn nhẹ. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng anh có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro