Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhẹ nhàng buông xuống, trong căn phòng nhỏ tối om không có dấu hiệu đã từng mở đèn.

Mùi rượi phẳng phắt trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ nhạt có thể mơ hồ thấy được Vũ Trinh đang ngã người dưới sàn nhà lạnh buốt.

Trong tay vẫn còn nắm lấy chai rượu uống còn dang dỡ, đôi mắt đỏ hoe nhìn không ra là vì khóc quá nhiều hay do tức giận. Mơ hồ nhìn lên trần nhà, ánh mắt suy tư khó đoán.

Tựa hồ nhớ lại chuyện của hai hôm trước, nếu em không chính mắt nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền áp Tăng Diễm dưới thân mình môi chạm môi thì em đã không khổ sở như vậy.

Bất mãn đôi co với cô, lại bất ngờ trách em, là trách em ghen đến hồ đồ hay trách em đối với cô không đủ tin tưởng.

Hay thật sự là em đã sai, giống như lời cô nói em chính là không tin tưởng cô nhưng cảnh tượng đó nhất cử nhất động của cô và Đoàn Nghệ Tuyền đều được em đặc biệt ghi nhớ.

Chán nản đảo mắt xung quanh phòng, hình ảnh của cô thường ngày lui tới căn phòng này đã không thấy nữa rồi.

Em khó khăn đứng dậy, lê những bước chân loạn choạng đi đến bên cạnh giường, vương tay nắm lấy điện thoại sau đó ngã phịch xuống giường. Trong cơn say em mơ hồ nhắn vào điện thoại vài dòng tin nhắn rồi gửi đi, khắc tiếp theo liền thiếp đi trong vô thức.

Không gian tĩnh lặng đang miên man trong trạng thái suy tư, tiếng thông báo bất ngờ vang lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Nhẹ nhàng nâng chiếc điện thoại lên, đập vào mắt là tin dòng tin nhắn của Vũ Trinh, đọc xong liền có chút nghi hoặc.

Nguyên văn lời viết trong dòng tin nhắn 'Em nhớ chị, rất nhớ chị'.

Tâm trạng có chút phức tạp trong nháy mắt liền ném điện thoại qua một bên không quan tâm đến nhưng nghĩ đến một hướng khác có lẽ em đã thật sự tin cô nên không nghi ngờ gì liền nhanh chóng đến phòng em.

Nhưng hình ảnh trước mắt làm cô có chút chạnh lòng, toàn thân em đều phát ra mùi rượu, quần áo xộc xệch thân thể không tự chủ run rẩy từng hồi.

Không nhanh không chậm tiến đến bên em, ngồi lên chiếc giường quen thuộc lay lay người em.

" Chấn em làm sao lại thành ra thế này "

Mơ hồ tỉnh dậy rót vào tai là giọng nói làm em nhung nhớ hai ngày qua, liền bật dậy ôm chầm lấy cô, hai hàng nước không tự chủ mà rơi xuống.

" Em đã thật sự tin chị? "

" Không "

Có lẽ nỗi nhớ nhung làm em quên mất bản thân mình đang khổ sở vì điều gì nên liền nhanh chóng buông cô ra, đáy mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ.

" Làm sao tôi có thể quên hai người đã làm chuyện gì trước mặt tôi "

" Chị phải giải thích bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu, chuyện đó phát sinh là ngoài ý muốn, chị và chị ấy không hề làm ra chuyện gì có lỗi với em "

Cô thật sự thất vọng, cứ nghĩ dòng tin nhắn đó là lời xin lỗi gián tiếp từ em nhưng không nghĩ đến là em vẫn cố chấp như vậy.

" Không hề có lỗi? Chị nghĩ tôi ngốc lắm sao "

Ánh mắt em liền truyền đến một tia nộ khí, cổ nổi đầy gân xanh, bước đến nắm lấy bả vai Tăng Diễm khẽ lắc.

" Chuyện gì phát sinh mà phải kẻ trên người dưới, nhìn nhau thắm thiết, đến cuối cùng hai người vẫn hèn hạ như vậy "

Vừa dứt câu trên má liền truyền đến một cái tát, Tăng Diễm nước mắt rưng rưng trừng mắt nhìn em.

" Em có quyền không tin tôi nhưng xin em đừng nhục mạ tôi như thế "

Bỗng chốc bị nhận một cái tát Vũ Trinh chợt cứng người, nhìn vào đôi mắt kia, bỗng dấy lên cảm giác mềm lòng.

" Tôi đã lầm khi nghĩ em là người biết thấu hiểu, biết lắng nghe chứ không phải ghen tuông mù quáng như bộ dạng bây giờ "

Cố nuốt nước mắt vào trong lại tiếp tục nói trong nghẹn ngào.

" Thứ tôi cần là một tình yêu không phải nói lời giải thích, muốn em dùng trái tim của mình cảm nhận tôi đối với em có bao nhiêu chân thành...em chính là không tin tưởng tôi "

Nếu đã không tin tưởng nhau thì không còn lí do gì để cô nếu kéo đoạn tình cảm này. Cô chính là không chịu nổi tính ghen tuông của em, khi phải nói lời giải thích nhưng vẫn cố chấp không hiểu.

" Chúng ta kết thúc đi "

Nói xong liền xoay người bước đi, không kiềm được càng khóc lợi hại hơn. Một tình yêu đẹp nhưng chỉ vì hai chữ 'tin tưởng' mà đã vô tình tạo cho nhau hai chữ 'khoảng cách'.

Nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, hai chân vô thức liền khụy xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, em thật sự sai rồi, chỉ vì ghen mà đã chính tay đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình.

Đến cuối cùng niềm tin có vai trò như thế nào? Niềm tin chính là cầu nối cho một tình yêu bền vững và hạnh phúc.
.
.
.
.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro