Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào là một tình yêu viên mãn? Là sau những lời hứa hẹn trăm năm cuối cùng lại về chung một nhà hay người ra đi tìm sự thanh thản người ở lại với những giọt nước mắt.

Em không hiểu cái gì gọi là viên mãn. Nếu thật sự có một tình yêu viên mãn thì em và cô đã không phải âm dương cách biệt.

Trên nền tuyết trắng xóa, dưới cái lạnh thấu xương một cỗ thân ảnh ngồi co người bên một chiếc mộ vẻ mặt không giấu được khổ sở.

Ngày cô đi để lại cho em những cảm xúc rối bời, tự thả mình vào cơn tuyết lạnh mà không ngừng tự trách.

Chỉ có thể trách em, trách em không bảo vệ được cô.

Từ bao giờ tuyết đối với em lại đặc biệt như vậy, đắm chìm vào nó gợi nhớ về những hồi ức đẹp, hồi ức chỉ có em và cô. Tuy cũng có mấy phần khổ sở nhưng những điều đó cũng không thể nào ngăn trái tim em thôi nhớ về cô.

Mơ hồ lại nhớ về những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau những lần vui đùa dưới cái lạnh nhưng lại thập phần ấm áp. Nhưng sao giờ đây trước mắt em chỉ còn lại một đóng tuyết trắng và một trái tim không ngừng rỉ máu.

Những hình ảnh của quá khứ như một thước phim tua chậm trong trí nhớ của em, trên mặt khó khăn nặng ra một nụ cười thật tươi, những ngón tay nhẹ nhàng nâng lên mơn trớn trên tấm bia mộ chậm rãi gạt đi những bông tuyết rơi đầy trên gương mặt thanh tú kia.

Những ngày qua em chỉ sống vì niềm hi vọng của cô với một trái tim chết lặng nhưng em thật sự chịu đựng đủ rồi, em muốn giải thoát cho bản thân mình. Có thể dưới nơi suối vàng kia em và cô sẽ được đoàn tụ hạnh phúc bên nhau.

Nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mi, trên môi vẫn là nụ cười gượng gạo cuối cùng bằng một cách nào đó em đã thật sự chìm vào một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng em không biết chính khoảnh khắc này đã tạo nên một cái kết viên mãn cho em và cô.

Tình yêu như tuyết đầu đông biết chắc sẽ cảm lạnh nhưng vẫn muốn chôn vùi vào nó mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro