Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_QUỲNH HOA...ĐỪNG ĐI MÀ!- tiếng la thất thanh của Quỳnh Châu trong căn phòng tối, nàng bật người dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, những gọt nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng. Tối nào cũng vậy,nàng đều tỉnh giấc vào lúc nữa đêm và bắt đầu khóc khi mơ thấy Quỳnh Hoa. Nàng thấy cô đến bên nàng,yêu thương nàng, cùng nàng vui đùa trên một vùng thảo nguyên rộng lớn. Nhưng đến một lúc cô dần dần rời xa nàng, dù có đuổi theo thì nàng vẫn không thể giữ cô lại.

Nàng và cô kết hôn được 3 năm, trong khoản thời gian đó ai cũng  ghen tị với tình yêu của 2 người. Một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích. Nhưng chuyện không vui đã xảy ra , cô bị tai nạn và qua đời,ngay kỉ niệm ngày cưới của cô và nàng.Trong lễ tang của cô nàng khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ngất đi. Từ ngày cô mất, nàng nhốt mình trong phòng suốt 2 tháng, như một cái xác không hồn nhìn ra bên ngoài mà tự hỏi"tại sao lại bỏ tôi?, tại sao lại không ở bên cạnh tôi?, tại sao lại để âm dương cách biệt?." Từng câu hỏi như thế cứ đặc ra trong tâm trí nàng, nhưng chẳng ai giải đáp cho nàng cả. May nhờ có những lời động viên,an ủi từ gia đình, bạn bè mà nàng bắt đầu tích cực hơn trong cuộc sống bắt đầu chấp nhận việc không có Quỳnh Hoa bên cạnh, không vì vậy mà nàng sẽ lãng quên cô, nàng sẽ gói gọn những kỉ niệm thật đẹp của cả 2 vào một ngăn của trái tim nàng.

Vào ngày nọ,nàng đang trên đường đến Công ty thì vô tình va phải một người và ngã nhào ra đất

_ah... đau quá!

_xin lỗi chị,em vô ý quá!

Người kia đỡ nàng giậy nàng định ngước lên để nói "không sao" thì mới bất ngờ, người đứng trước mắt nàng hiện giờ có khuông mặt y đúc Quỳnh Hoa. Nàng đứng hình mất 5s thì mới lấy lại được bình tĩnh.

_Chị có sao không ? Em thành thật xin lỗi.

_À tôi không sao!... Em tên gì?

_Em tên Bùi Quỳnh Hoa!

Quỳnh Châu bất ngờ vì tên của người kia lại giống y chang tên của chồng nàng
"Ko lẻ... đây là Quỳnh Hoa của kiếp sau sao ?"vì lo mãi mê suy nghĩ nên nàng đã giật mình khi bị cô gọi

_Chị có thể cho em hỏi, Công ty Song Flowers C ở đâu được không ạ?

_Em đến đó làm gì?

_Em đến đó để xin việc!

_Ồ,Được! Đi theo tôi!

_Đến nơi rồi! Em vào trong đi. Đây là danh thiếp của tôi,bây giờ tôi phải đi rồi tạm biệt!

Dù nàng muốn ở cạnh cô một chút nữa nhưng vì công việc đang chờ nàng, nên bắt buộc nàng phải đi ngay bây giờ. Còn cô,khi nhìn vào tấm danh thiếp nàng đưa cho mình thì mới ngạc nhiên, thì ra nàng là phó giám đốc ở đây.Cô cảm thấy nàng rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai.

Cỡ 30 phút sau cô bước ra khỏi cửa công ty, trong lòng đầy vui sướng vì cô đã được trở thành nhân viên ở đó. Còn nàng,từ tầng 18 nhìn xuống phía dưới.Thấy cô đang đi tung tăng một cách vui vẻ thì miệng bất giác mĩm cười,
nhưng trong lòng thì nặng trĩu, trên tay đang cầm tấm ảnh của Quỳnh Hoa

_ Không lẻ ông trời đang tạo cơ hội cho chúng ta gặp lại nhau sao Bùi Quỳnh Hoa,chị thật sự rất nhớ em!

lúc đó 1 giọt nước mắt từ mí mắt nàng rơi xuống,nàng không biết vì sao mình lại khóc chắc có lẻ vì đã gặp được một người giống chồng của mình, dù sao nàng cũng là một người dễ tổn thương chỉ cần nói lớn tiếng một chút cũng đủ khiến nàng khóc nguyên một đêm. Huống hồ chi đây là một sự mất mát quá lớn mà nàng vượt qua được là giỏi lắm rồi. Giờ gặp một người y như người chồng đã khuất của nàng thì ko thể tránh khỏi cảm xúc đau buồn một lần nữa.

_Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên!

Mọit giọng nữ vang lên, nghe vô cùng quyền lực. Nàng quay lưng lại thì bất ngờ.

_Chị Quỳnh Mai!






Còn Tiếp....

__________________________________

Sory mọi người nha có lẻ thời gian này tui sẽ ít ra chap tại vì tui đang trong thời gian ôn bài để chuẩn bị thi kì 2 nên mong mọi người thông cảm. khi thi xong tui sẽ hoạt động lại như bình thường. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui. 😚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro