Chị mãi mãi là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Quỳnh Châu bây giờ cầm một tờ giấy, đập vào mắt đầu tiên là ba chữ đuợc in to đùng "ĐƠN LY HÔN" nàng ngồi trên ghế sofa,mắt ngóng ra ngoài cửa như đang chờ ai đó. Khuông mặt nàng không hề biểu hiện một cảm xúc, chỉ có đôi mắt là ánh lên một chút sự đau buồn và mong chờ.

Cách

Đó là tiếng mở cửa .Một thân ảnh cao lớn của một người phụ nữ bước vào nhà, trên người mặt bộ vest nữ màu đen, mang dày cao gót mũi nhọn, ngũ quan vô cùng sắc sảo và xinh đẹp nhưng vẫn rất lạnh lùng , khuông mặt đo đỏ, hình như đã có hơi men trong người.

Bước loạn choạng vào nhà thấy người con gái đang ngồi trên sofa
thì cô đi tới ôm lấy bả vai người con gái đó từ đằng sau , rúc đầu mình vào hỏm cổ nàng mà tham lam hích lấy mùi hương từ cơ thể nàng. Quỳnh Châu bắt đầu lên tiếng bằng chất giọng lạnh như băng :
_ Em không thể về nhà trong tình trạng tỉnh táo được sao Quỳnh Hoa

Nàng gỡ tay cô ra khỏi vai mình, cô chán nản đi vòng qua ghế sofa bên kia mà thả cả người xuống ghế, nàng đẩy tờ giấy li hôn ra trước mặt cô và bảo:
_Tôi đã ký rồi, giờ chỉ cần chữ ký
của em nữa thôi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Quỳnh Hoa cầm tờ giấy lên đọc, lúc thả xuống thì khuông mặt đã đen lại , nhìn nàng bằng đôi mắt tức giận, gặng giọng hỏi :
_Tại sao lại muốn ly dị với tôi?
Dù có hơi men trong người nhưng cô vẫn xác định được việc gì đang xảy ra.

Quỳnh Châu nghe cô hỏi vậy thì thản nhiên trả lời :
_Tôi nghĩ em phải biết lý do chứ?
Mà thôi, en không biết lý do cũng đúng, để tôi nói cho em nghe.Lúc cầu hôn tôi,em nói thế nào? Nói sẽ chăm sóc , yêu thương, quan tâm và bảo vệ tôi suốt cuộc đời này. Nhưng khi cưới về rồi thì sao? Mỗi đêm, trong khi những người vợ khác được nằm trong vòng tay ấm áp của chồng thì tôi chỉ có một mình, bơ vơ, lạc lỏng trong căn phòng rộng lớn , tôi chưa bao giờ được nằm trông vòng tay của em và được âu yếm cả ,ngay việc ăn cùng tôi một bữa cơm em cũng không làm được. Em thờ ơ,vô tâm với tôi mỗi ngày.Lúc đó tôi cũng không nói gì, chỉ biết cách chịu đựng , bởi vì tôi quá yêu em, không muốn cuộc tình này tan vỡ,nhưng sức chịu đựng của tôi không còn nữa, nên...tốt nhất em hãy ký vào tờ giấy này đi! Để giải thoát cho cả hai.

Nói một tràng dài, thì trên khóe mắt Quỳnh Châu đã nhiễm một tần nước, nhưng nàng cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi.

Quỳnh Hoa không nói gì,cầm tờ giấy ly hôn lên xé đi trong sự ngỡ ngàng của nàng,đứng phắt dậy, đi qua ghế sofa nàng đang ngồi, bế thóc nàng lên,đi về phía căn phòng của 2 người.Quỳnh Châu ngạc nhiên vì bị con người kia bế lên. Nàng bắt đầu vùng vằng, muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô:
_Quỳnh Hoa,em làm cái quái gì vậy?Sao lại xé tờ giấy đó? Còn bế tôi như vậy nữa, mau thả tôi ra!

Quỳnh Hoa cười khinh bỉ,nhìn nàng mà nói:

_Chị nghĩ nói như vậy,sẽ khiến tôi ký vào tờ giấy đó sao? Chị lầm rồi tôi sẽ không bao giờ ký,KHÔNG BAO GIỜ!!!!

Quỳnh Hoa lớn giọng nói với nàng, khiến nàng có một chút run sợ, nhưng vẫn dũng cảm nói lại :

_Nhưng em không yêu tôi!Thì sống với nhau có ý nghĩa gì nữa,
chi bằng...ly hôn để cả hai được tự do!

_Chị thấy tôi không yêu chị? Vậy đuợc,để tối nay tôi chứng minh cho chị thấy, tôi yêu chị tới cỡ nào!

Cô nhanh chân đưa nàng vào phòng, đè nàng xuống giuờng mà cuồng nhiệt chiếm lấy môi nàng,cố gắng cậy mở hàm răng nàng để đưa lưỡi mình vào khoang miệng của nàng mà tận hưởng hương vị ngọt ngào bên trong.Còn nàng thì phản kháng một cách rất quyết liệt, nhưng vốn yếu thế hơn cô nên cũng đành nằm im để cô làm loạn. Đêm đó thật sự là một đêm dài với hai người.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu những tỉa nắng chói chang qua khe ô cửa sổ thì cũng là lúc Quỳnh Hoa thức dậy,
thấy con người còn dụi dụi trong ngực mình mà say ngủ thì bất giác mĩm cười. Chịu không nổi sự dễ thương này,nên cô mới hôn lên môi nàng một cái. Lúc rời ra thì nàng cũng tỉnh dậy, hai ánh mắt chạm nhau,nhìn nhau một cách đắm đuối,cho đến khi cô cất tiếng:
_Quỳnh Châu...

Lúc đó nàng mới giật mình mà bật giậy, cô cũng bật giậy ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói:
_Quỳnh Châu đừng ly dị nữa nha~

_ ....

Thấy nàng ko trả lời giọng cô
bắt đầu gắp rút :
_Chị cho em cơ hội nha, sau này em sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc chị một cách tốt nhất. Không để chị cô đơn một mình nữa , ngày nào cũng sẽ nói yêu chị, nếu nuốt lời em sẽ bị sét đánh ch*t ngay tại chỗ. Xin chị đừng rời bỏ em,em sẽ ch*t mất nếu sống thiếu chị!

Quỳnh Châu tách Quỳnh Hoa ra, thấy cô đang khóc thì vội lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà lâu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.Ôm cô, và vỗ về cô như một đứa bé:
_Đuợc rồi, không ly dị nữa!

Quỳnh Hoa nghe vậy thì vui mừng, siết chặt cái ôm hơn :
_Em cảm ơn và xin lỗi chị...Em yêu chị!

_Chị cũng yêu em!

Nhưng nàng không biết trên môi cô đang nở một nụ cười ma mị và có một chút sự thỏa mãn. Cô thầm nghĩ :
"Chị mãi mãi là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro