Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến 1 cp nào trong dsmp cả, tôi chỉ đơn giản viết 1 thứ đơn giản do tôi nghĩ ra thôi.
Sử dụng ngôi kể thứ nhất
CẢNH BÁO: TIÊU CỰC, ai không đọc được thì nhanh chóng out ngay! Tôi đã cảnh báo rồi có bị làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
___________________________________
"Em ghét sự gò bó này lắm anh ơi... Em sợ lắm anh ơi"
"Ngoan nào! Em đã nghe thấy những gì từ ba mẹ?"
Khi anh tôi hỏi đến đây, tôi bắt đầu im lặng. Tôi không thể nói gì thêm. Tôi sợ điều đó sẽ khiến anh tổn thương.
Tôi và anh trai cách nhau 2 tuổi. Cả hai học rất giỏi, anh tôi giỏi nhất là ngoại ngữ còn tôi thì giỏi tất cả các môn. Chỉ là anh tôi mới chính là niềm tự hào của ba mẹ tôi. Đơn giản vì anh tôi là con trai nên ba mẹ tôi rất nở mày nở mặt lắm. Còn tôi cố gắng bao nhiêu cũng chỉ nhận lại những thứ mà ba mẹ cho là tôi phải được vậy. Tôi ghét anh nhưng cũng yêu anh tôi vô cùng. Tôi luôn áp lực nhưng không dám nói cho ba mẹ biết. Có lần tôi tâm sự với mẹ thì mẹ lại đem nó ra nói cho họ hàng nghe. Họ lại cho đó là 1 thú vui. Tôi ghét gia đình đầy giả tạo này. Theo mắt họ gia đình tôi rất hoàn hảo nhưng tôi thì lại biết rõ nhất. Tôi luôn được mẹ lôi theo. Cứ tưởng đâu mẹ lôi tôi đi vì mẹ yêu thương tôi nhưng không. Mẹ lôi tôi đi cùng mẹ chỉ để những người bạn của mẹ giành giựt tôi để làm con dâu. Ai cũng nói tôi toàn hảo về mọi mặt, hoàn hảo không có một điểm yếu nào cả. Chỉ mình anh tôi biết điểm yếu của mình tôi là gì. Tôi luôn bị đối xử rất tệ nhưng anh tôi luôn nhân cơ hội ba mẹ không để ý mà ra giúp tôi. Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi trong chính căn nhà lạnh lẽo này...
Hôm nay, chính xác là tối hôm nay. Tôi đã tự mình nghe thấy được ba mẹ bàn bạc sắp xếp tôi gả cho người con trai mà tôi không muốn. Tôi và cậu trai đó là bạn thân nhưng cả hai lại không có chút tình cảm nào cả. Vì cả hai đều là người đồng tính. Tôi nghe đến vậy thì chạy vô phòng ngồi đó khóc. Anh tôi thấy vậy thì vô an ủi tôi. Sau một hồi cố gắng hỏi tôi thì tôi mới ra nói đúng một câu:
-Anh này... Em muốn được tự do!
-Tự do? Em tính làm gì hả con ngốc này!
-Em ghét gia đình này, em ghét sự giả tạo em tự tạo cho bản thân, em ghét bản thân em!
-Em tính làm gì...?
Tôi không nói gì mà chỉ rơi nước mắt. Đó là những nước mắt cuối đời của tôi. Đúng vậy! Tôi định tự sát. Tôi chưa kịp nói ra thì anh tôi đã kịp thời ngăn cản tôi lại. Anh nhìn tôi với một ánh mắt hoang mang xem chút hoảng sợ, còn tôi nhìn anh với một ánh mắt bình thản. Tôi chịu đựng đã quá đủ, tôi muốn được tự do. Sự tự do. Đó chính là thứ tôi cần nhất lúc này đây. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn một chút muộn phiền trong lòng. Vì tôi biết tôi sắp đi rồi, tự mình kết liễu mình. Thật trớ trêu làm sao. Bản thân luôn muốn cái chết nhẹ nhàng hay mất vì tuổi già mà giờ đây lại kết liễu bản thân. Tự sát chính là cái chết tôi ghét nhất, tôi từng ghét cách chết này mà giờ đây tôi lại chọn nó để bản thân được tự do.
-Em có bị ngu không hả!? Em biết là nếu em mất đi thì ba mẹ sẽ ôm cơ thể em thật chặt rồi khóc không? Họ sẽ trách bản thân rất nhiều đấy! Còn những người khác nữa, em biết họ muốn sống mà không được không hả! -Anh vừa dứt lời thì tôi lập tức hét lên.
-ANH IM ĐI! -Anh tôi lập tức dừng lại rồi nhìn tôi. Tôi không muốn để anh nói mà lập tức đáp trả lại ngay.
-Thực tế lên đi anh hai à! Anh nghĩ những người muốn chết hiện tại có thể nào nghĩ cho người khác được không? Họ nghĩ cho người khác rồi ai nghĩ cho họ! Rồi ai quan tâm họ trước khi họ chết, rồi ai quan tâm hả!? Hay là sau khi họ mất thì mới thi nhau thương sót cho họ... ANH TRẢ LỜI ĐI! Anh à, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Anh nhìn lại hoàn cảnh của em của họ đi rồi phán xét họ.
Anh tôi lúc đó dường như không nói lên lời. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh luôn trách những người tự sát vì không nghĩ cho người khác. Giờ thì anh đã hiểu nhưng anh vẫn nhất quyết giữ tôi lại nhưng tôi lại nhanh chóng giật tay mình ra. Tôi đã nhanh chân hết sức để chạy vô phòng và khóa cửa lại. Còn ba mẹ tôi ở đâu thì họ đã đi ra ngoài sau khi tôi nghe xong câu chuyện đó rồi. Giờ tôi không thể khóc được nữa, nước mắt cạn rồi.... Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm luôn.
Vậy là tôi đã được tự do rồi. Sự tự do mà tôi mong muốn. Còn họ thì khóc thương cho tôi vì tôi đã mất. Họ phát hiện ra cái xác của tôi vào đúng rạng sáng ngày hôm sau đó. Còn anh chỉ biết đứng đó nhìn ngôi mộ của tôi. Hy vọng kiếp sau ta vẫn là anh em, hy vọng tôi sẽ có một gia đình tôi mong ước bầy lâu nay.
"Đến lúc em chết thì anh mới nhận ra anh đã ra tay quá muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro