Biến mất [Karlnap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karl, anh đâu rồi? Anh có ở đó không vậy.
Cậu ngồi ở trong phòng ngủ của cả hai gọi tên anh. Cậu không nghe thấy tiếng anh đáp lại. Thường thì anh sẽ đáp lại luôn. Cậu bắt đầu cảm thấy anh gần như đã biến mất. Sapnap thấy bất an nên chạy xuống dưới nhà để kiểm tra xem anh còn đó không. Đúng như cậu nghĩ anh không có ở đó. Sapnao nhớ rõ lúc nãy anh còn ở nhà xem ti vi mà giờ biến mất luôn. Cậu bắt đầu lo lắng hơn. Cậu sợ anh sẽ gặp một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với anh. Cậu liền chạy đến cửa ra vào thì thấy cửa đã khóa. Vậy có nghĩa là anh đi ra ngoài mà khóa luôn cửa.
Cậu thấy vậy thì liền ra ghế ngồi chờ đợi anh về. Mặt cậu thất thần vì không biết nên làm gì. Trong khi đó anh đang ở nhà George và Dream. Vì nãy hai người vừa cãi nhau nên George liền gọi cho Karl. Anh nghe thấy tiếng điện thoại của George thì liền bắt máy. George lúc đó đang khóc, chưa kịp nói lời gì thì Karl vội chuẩn bị đồ sang bên đó luôn. Anh không thể ngồi đó nghe bạn thân của anh khóc trong khi mình vẫn ung dung ở nhà xem ti vi được. Karl lập tức hành động luôn mà quên mất rằng Sapnap đang ở nhà. Thế là anh tiện tay khóa luôn cửa và chạy đi. Đến nơi thì thấy George đang khóc còn Dream đang cố dỗ anh ấy. Karl không nhịn được mà lập tức xông đến để George ra phía sau lưng anh và chửi Dream. Dream khá là bất ngờ khi anh ở đây và vội xin lỗi Karl với George.
-Em đừng cậy em có George là bạn thân anh mà bắt nạt cậu ấy nha. Em chửi cậu ấy sao mà để George gọi cho anh vậy hả!?
Dream lúc này khá hoảng vì hiểu sao Karl lại nói là cậu ta chửi George.
-Karl à, tại em lỡ tay quăng con gấu bông của anh tặng cho George nên anh ấy khóc. Em có ra xin lỗi mà không ngờ anh ấy lại gọi cho anh.
Karl lúc này mới ngớ người ra. Hóa ra là quăng con gấu bông nhưng mà anh để ý lại thì cậu nói con gấu bông đó là anh tặng cho George. Anh liền chửi một hàng dài cho cậu ta nghe lần nữa. George ở đằng sau mà đứng đó nghe ké, anh ấy bất lực vì một việc bé nhỏ mà Karl lại chửi dài đến vậy. Biết vậy không gọi anh tới làm gì.
Sau một lúc thì anh có về nhà và thấy Sapnap đang ngồi ở ghế. Anh không biết làm gì nên lại gần cậu. Anh tưởng làm cậu buồn nên ngôi cạnh cậu mà liền xin lỗi.
-Anh xin lỗi em nha Sapnap, nãy anh đi mà quên mất em đang ở nhà.
Cậu ngồi đó mà không nói rồi bớt chợt cậu ôm Karl. Anh giật mình khi cậu đột nhiên ôm anh. Anh liền ôm lại cậu, anh sợ cậu giận anh nên nhanh chóng an ủi cậu. Sau đó Karl có kể về lý do anh ra ngoài, Sapnap ngồi nghe thì bật cười. Vậy là cậu có cơ hội khịa lại tên xanh lè kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro