Quên đi [Quackbur]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay đã hơn một năm ngày cậu mất. Tâm trí anh vẫn chưa thể quên đi cậu. Đơn giản vì cậu là người anh yêu mà. Cả hai chả phải đang rất hạnh phúc vậy mà giờ đây... Ngày nào anh cũng như người mất hồn vậy. Người nhà anh và cả những người bạn của anh cũng chả thề làm được gì.
Vào một đang nằm trên giường nghe nhạc thì đứa em trai yêu quý của anh bước vào phòng. Cậu ta thấy anh vẫn ở đó thẫn thờ như mọi khi. Định bước đến tiếp thì bị anh phát hiện.
- Tommy, em bước vào từ khi nào vậy?
Anh vẫn nằm đó mà không nhìn Tommy. Cậu ta không hiểu tại sao Wilbur lại biết được câu vô đây.
-Anh biết đó Wil! Big Q đã hơn một năm rồi mà anh vẫn chưa quên được anh ấy sao?
Anh chả có động tĩnh gì mà vẫn nằm đó. Tommy cứ được vậy mà nói nhiều hơn về Quackity. Anh cứ mặc kệ em trai anh nói ra sao. Cậu ta đứng đó nói hơn 10 phút rồi mà vẫn không dừng lại. Anh thực sự không thể nghe tiếp được nữa thì có lỡ quát cậu.
-Câm mồm của em lại và cút ra ngoài đi Tommy!
Anh bật dậy nhìn Tommy. Cậu ta có chút giật mình vì điều anh vừa nói, cậu ta không thể tin được là một ngày nào đó người anh trai của cậu lại quát cậu. Tommy không tự chủ được mà chạy thẳng ra ngoài. Anh mặc kệ đứa em mà anh yêu thương nhất vừa chạy ra ngoài vì câu nói của anh. Có vẻ, anh đã làm tổn thương Tommy rồi.
Lúc Tommy thì chạy ra thì Techno có nhìn thấy. Anh ta không hiểu sao cậu lại chạy ra ngoài từ phòng của Wilbur một cách nhanh chóng nhứ vậy. Lúc Tommy lướt qua Techno thì anh ta chợt nhận ra là cậu đang khóc. Biết thừa là hai người vừa có chuyện gì đó thì anh ta vội tìm đến cửa phòng của anh. Vừa đến nơi thì lập tức gõ cửa.
-Wilbur, em có thể vào được không.
Anh không biết làm gì nên để Techno vào.
-Vào đi, cửa phòng không có khóa đâu.
Vừa vào đến nơi thì Techno lập tức ngồi xuống dưới giường của anh.
-Anh lại nhớ đến Quackity?
Anh vẫn không nói gì ngoài im lặng. Techno chả biết nói sao thì ngồi nói ra đủ thứ một lúc cho anh bớt sự căng thẳng. Wilbur cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Techno. Anh và Techno sau đó có nói chuyện một lúc và anh nói ra ý định của bản thân anh. Anh tính đi theo cậu nhưng bị Techno cản lại.
-Anh biết đấy, chắc chắn Quackity đã rất thất vọng khi thấy anh như vậy. Nghe theo em, cứ sống tiếp đi Wilbur.
Anh chả biết nói gì hơn. Chỉ vội đồng ý để Techno khỏi nói thêm về việc này một lần nữa.
Qua một thời gian sau thì cũng đến ngày giỗ của cậu. Vậy là đã hai năm kể từ ngày cậu mất. Anh đến thăm cậu. Anh đã quay lại được cuộc sống bình thường nhưng không yêu thêm bất cứ một ai nữa. Anh cúi xuống nhìn vào ngôi mộ của cậu. Wilbur tiện tay mà đặt xuống một bó hoa mà cậu thích khi cậu còn sống. Anh nhớ lại những kỉ niệm bên cậu. Anh ngồi đó nói đủ thứ về thời gian qua anh như thế nào, anh đã quay lại được như mọi khi ra sao. Anh kể hết ra cho cậu nghe.
-Anh vẫn cái ngày hai ta bên cạnh trên một cánh đồng hoa, cái ngày đó thật tuyệt đúng không? Chúng ta đã cùng nhau chạy nhảy trên đó rồi chụp ảnh cùng nhau. Em còn thử một số món ăn ở đó nữa, nhìn em lúc đấy đáng yêu làm sao...
Anh nói đến đó thì bật khóc. Mặc dù anh chấp nhận được nhưng mà đôi khi anh lại không tin. Anh nhớ lại những cái ôm, những cái hôn từ cậu. Nhớ lại những khi cậu chửi anh vì không làm theo ý cậu. Cậu còn từng vì anh mà suýt nữa mất mạng. Tình yêu của anh đối với cậu rất lớn. Anh vẫn luôn nhớ kể cả khi mất thì luôn bên cạnh anh. Đến cuối cùng thì cả hai không thể bên nhau được nữa. Cậu ra đi khi còn quá trẻ, mất đi tương lai phía trước. Anh ngồi đó rất lâu rồi mới đi về. Anh chấp nhận từ bỏ, anh từ đó mà bước ra khỏi nỗi ám ảnh về việc cậu mất.
___________________________________
Đừng quan tâm cái thông báo mà tôi viết từ lâu, quên nó đi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro