Ngày em lớn... [Fireflyduo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au này là Tubbo và Dream là anh em ruột.
Bối cảnh: Chồng Tubbo (Ranboo) ngoại tình, Dream đến chăm sóc đứa em trai nhỏ của anh và anh nhắc lại ngày căn nhà bị cháy đó.
Beeduo và Dreamnotfound nhưng mà chỉ yếu là Tubbo cùng với Dream thôi.
Tôi không biết nên gọi au này là au gì nữa.
___________________________________
Cậu là một đứa ngốc sao? Cậu ghét cảm giác tin sai người. Cậu yêu anh ấy rồi nhận ra thứ gì? Đó là tin anh ngoại tình. Thứ cậu nhận lại chỉ có thế, kể cả cậu yêu anh đến mức nào vậy mà anh lại đi ngoại tình. Cậu đúng là tin sai người rồi mà, cậu ghét sự thật này.
Cậu đang một mình ngồi trong căn phòng đó. Căn phòng không có một ánh đèn chỉ có ánh trăng soi vào. Một mình cậu ở đó với bốn bức tường. Cậu cứ khóc mặc cho hiện tại đã hơn nửa đêm. Còn anh đang ở phòng khách gọi cho George nói về tình hình của cậu.
"Anh biết đấy em không thể về hôm nay được. Vậy em xin phép ở lại đây mấy ngày với Tubbo nha George?"
"Anh biết, em cứ ở lại đó đi Dream. Em cứ yên tâm là Karl và Sapnap đã sang nhà mình để chơi với anh rồi"
Sau một lúc nói chuyện qua lại một chút thì anh cúp máy. Anh tính đi lên trên phòng của Tubbo thì đột nhiên có người gõ cửa. Thì ra là Tommy, cậu ta đến để hỏi tình hình của Tubbo và cũng xin ở nhờ qua đêm luôn. Tại sau khi được người kể cho tình hình của cậu thì Tommy mặc kệ đêm khuya mà chạy đến luôn. Anh có nói tình hình hiện tại của cậu và để cho Tommy lên nói chuyện trước với đứa em trai của anh.
Lúc này trong căn phòng đó, cậu vẫn đang ngồi thì thấy Tommy phi vô. Cậu ta thực sự không thể tin vào bản thân khi thấy cậu ngồi đó khóc. Tommy từ từ tiến đến ngồi cạnh cậu.
"Tubbo? Cậu khóc chỉ vì tên đó sao!?"
Cậu vẫn im lặng không nói một lời nào cả.
"Cậu trả lời mình đi, Tubbo! Tên đó không đáng để cậu khóc đâu"
Tommy nói gì cũng chả được, cậu ta không thể làm gì hơn nên đành ra ngoài gọi anh. Anh hiểu ý cậu thì liền bảo cậu đi ngủ luôn mà đến bên cạnh cậu. Anh vừa ngồi xuống thì nhìn cậu ngay.
"Đúng cảm giác em ghét nhất đấy? Tin sai một người, anh không ngờ là em lại có thể lỡ tin sai một người lẫn nữa đâu đấy. Anh đâu có biết được ngày em lớn lại như vậy đâu"
Cậu vẫn không làm gì ngoài ngồi đó nghe. Cậu nghe rõ tất cả những gì anh trai cậu nói, cậu không muốn đối diện với sự thật này mấy.

"Nào có biết rằng
Ngày em lớn...
Em lại lỡ tin sai một người"

"Em có muốn nghe câu chuyện này không? Anh đã từng trêu George bằng một trò đùa và căn nhà bị cháy đấy, may sao anh ấy không bị thiệt mạng"
Cậu nghe đến đó thì nhìn anh. Cuối cùng cậu cũng có động thái. Tubbo muốn mở miệng ra trả lời nhưng mà không thể. Cậu vẫn nhất quyết không nói gì cả.
"Anh từng trêu George một lần. Anh đã nói rằng anh không còn yêu anh ấy nữa và anh ấy đã khóc. Sau đó anh đi ra ngoài luôn mà cứ nghĩ lừa anh ấy như thế sẽ không mà anh không ngờ rằng hôm đấy căn nhà lại cháy. George vì chuyện đó mà ở im trong nhà không thèm chạy ra ngoài kể cả Karl hay Sapnap có gào to cỡ nào. Lúc sau thì mọi người đến nhưng mà không kiếm được chỗ nào vào để cứu George ra, họ có gọi xe cứu hỏa trước đó nhưng mà do bị kẹt xe nên bị chậm một chút. Anh lúc đó vừa về đến nơi thì biết tin. Anh đã mặc kệ tính mạng của bản thân và chạy vào trong đó, lúc đầu anh ấy không chịu nhưng mà do về sau anh ấy có trạng thấy muốn ngất nên anh đành một phát bế ảnh ra ngoài. Nếu hôm đó anh không trêu anh ấy thì có lẽ không có chuyện gì xảy ra"
"Vậy sao đó anh George có tha thứ cho anh không?"
Anh cảm thấy bất ngờ khi cuối cùng cậu cũng nói được một câu. Anh liền trả lời câu hỏi của cậu rồi nghe cậu nói. Cậu kể về Ranboo, cậu ấy từng hứa đủ thứ bao nhiêu thì bây giờ nó chả khác gì là sự lừa dối cả.
"Đúng thật là một lời gian dối mà, em đã gần như cảm thấy trái tim bị vỡ làm đôi"
"Hãy quên cậu ta đi, em cứ làm điều em thích. Em biết đó Tubbo, anh vẫn luôn ở đây khi em cần mà"
Cậu lập tức ôm anh sau câu nói đó. Cậu đã cảm thấy bớt một phần nào hơn. Cậu chả cần khóc làm gì cả. Vì đâu ai muốn thấy cậu khóc, hay gì đó đâu. Chả một ai cả, cậu yếu đuối thì chả ai quan tâm. Chỉ có mình anh với cậu bạn Tommy là quan tâm cậu.

"Lời gian dối trên vành môi
Em nhận ra trái tim em vỡ làm đôi
Khóc với ai bây giờ?
Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe
Điều không ai muốn nghe
Em lặng thinh..."

Điều này là quá đủ rồi. Cậu chả muốn liên quan gì đến Ranboo nữa. Sau một vài lời khuyên từ những người biết chuyện này, nhất là từ phía Dream. Lúc đầu cậu có do dự một chút nhưng mà anh đã giúp cậu trở lên kiên định hơn trong vấn đề này. Cậu chấp nhận được sự thật và quyết định ly hôn với người kia. Cậu đã thành công giải thoát bản thân, dù cậu được chia ít tài sản từ bên phía người kia nhưng cậu lại đem nó đi từ thiện. Rồi cậu đã dọn hết đồ về nhà mẹ để sống cùng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro