Geborgenheit [Dreamnotfound]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào? Anh có phải là George không?

Tiếng nói phát ra từ một chàng trai cao ráo trước mắt anh. Anh bị thu hút bởi nhan sắc của cậu ta, anh vẫn chưa hiểu điều gì đã khiến chàng trai này đến bắt chuyện với anh.

- Chào cậu! Cậu bắt chuyện với tôi là có vấn đề gì sao?

Cậu trai ấy cười khúc khích khi anh hỏi vậy. Anh vẫn chưa hiểu là sao cậu cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian cứ vậy trôi qua, anh và chàng trai đó quen nhau đến nay đã hơn một năm kể từ khi cậu bắt chuyện với anh tại quán cà phê ấy. Anh và cậu luôn ám nhau cho đến bây giờ, mỗi khi gặp nhau là cậu ta luôn chạy thẳng đến trước mặt anh và ôm. Điều đó thật dễ thương, anh đã say nắng trước chàng trai này. Dần dần cứ vậy mà tình cảm nảy sinh từ anh đối với cậu. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã là ba năm trôi, anh và cậu ta vẫn như vậy vẫn là bạn. Tình cảm của anh dần mãnh liệt hơn và có điều tuyệt vời trên hết là George và cậu ấy sống chung với nhau ở một căn nhà đầy áp bông hoa và sự bình yên. 

.

.

.

.

.

.

.

- Anh yêu em sao, George?

Anh giật mình nhìn cậu, anh biết là cậu đã đoán ra cái tình cảm này của anh. Anh im lặng, không nói một tiếng gì. Cậu thấy vậy thì liền ôm anh trước sự ngỡ ngàng của George.

- Đừng lo, em biết cái này lâu lắm rồi. Anh chả cần nói ra đâu, vốn dĩ em là của anh.

Anh vẫn ngỡ ngàng trc lời nói của cậu nhưng rồi cũng ôm thật chặt và khóc lớn, cậu đứng đó vỗ về anh.

.

.

.

.

.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy nơi bình yên và an toàn nhất của riêng anh.

_______________________________

Vốn dĩ, đây là oneshot dài hơn 4000 chữ của tôi. Tôi chỉ nhả ra một vài chi tiết có trong fic, lâu rồi không viết nên viết lại. Thời gian đăng sẽ không cụ thể, có thể là 1 tháng, 2 tháng gì đó. Oneshot lần này mang màu sắc nhẹ nhàng và có chút lãng mạng với buồn. Nói chung là không rõ màu sắc của fic này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro