Cố Chấp [Karlnap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sao anh phải cố chấp đến vậy Karl?''

Anh chỉ biết im lặng đứng đó nhìn cậu, không một lời giải thích, không có một lời nói nào được phát ra từ anh. Sapnap vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu đã đứng đó chờ đợi anh nói mà anh vẫn im lặng. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng trước khi đến giới hạn. 

Sau một lúc anh không nói gì cậu đã mất kiểm soát. Sapnap gần như đã hét lên:

"Tại sao anh phải cố chấp đến mức này chứ? Tại sao anh lại ngăn em lại?"

Karl nãy giờ không nói gì cũng đã lên tiếng.

"Em mới là kẻ cố chấp đấy Sapnap! Cô gái em từng theo đuổi không hề yêu em đâu."

Sapnap giật mình, cậu giờ mới nhận ra bản thân cậu chính là kẻ cố chấp. Cố chấp vì tình yêu mù quáng ấy, rõ là ai cũng biết cô gái đó không hề yêu cậu mà cậu cứ cố chấp theo đuổi cô. Đến lúc này anh đã kìm được nước mắt mà khóc. Cậu nhận ra điều đó định tiến lên hỏi anh thì anh đã lùi về phía sau.

"Anh yêu em lâu vậy mà em không nhận ra? Sapnap, rốt cuộc bao giờ em mới đáp lại tình cảm của anh đây!"

Anh hiểu rõ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của cô gái ấy. Karl chưa bao giờ mong ước bản thân như chuyện tình của những người bạn của anh. Anh cứ yên vị mà im lặng bên cạnh Sapnap từ lúc phát hiện ra tình cảm của bản thân với cậu. Lâu lâu anh cứ nghĩ về chuyện tình giữa Dream và George hay Wilbur và Quackity. Mặc dù, đôi khi họ có xảy ra cãi vã hay những cuộc hiểu nhầm thì họ vẫn một lòng với nhau, anh vô cùng ngưỡng mộ điều đó từ 2 cặp đôi này. Anh cũng buồn khi nghĩ đến tình cảm của anh, Karl luôn nghĩ là cậu sẽ chẳng thể nào được như họ nên anh chả dám mong ước gì cả.

Đến nước này rồi mà Sapnap vẫn đơ người ra đó, với 2 hai thông tin đập vô nhận thức của cậu. Cậu có chút hoảng trong việc này. Cậu cố nói gì đó để anh bớt căng thẳng đi những anh đã vội nói trước.

"Anh không dám mong ước em đáp trả tình cảm này của anh. Anh biết điều đó vì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra..."

Cứ vậy mà nước mắt của anh rơi nhiều hơn. Anh vẫn không thể hiểu tại sao anh vẫn cố chấp với tình cảm không bao giờ có hồi đáp này. Cậu đã thực sự nhận ra nhiều vấn đề nhưng Sapnap hiện tại vô cùng bình thản đáp lại anh.

"Anh nên từ bỏ đi Karl. Nó như hình phạt dành cho anh vậy"

Anh bất ngờ nhìn cậu, Karl không tin đây chính là điều anh nhận lại sau hàng loạt những thứ mà hai người nói chuyện nãy giờ.

"Bị bỏ rơi, là hình phạt cuối cùng dành cho kẻ cố chấp"

Anh đã bị từ chối từ đáng lẽ anh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn. Yêu cậu ta sâu đậm xong bị cho một lời phũ phàng, anh khờ thật đấy. Anh cứ bắt bản thân cảm thấy mọi điều chỉ là thứ mà anh mong muốn nhưng anh vẫn không thể nào bớt cảm thấy đau lòng. Giờ đây anh nghĩ cả hai chỉ ngừng theo dõi nhau, ngừng mọi điều mà định làm với nhau. Vậy giờ đây tình yêu lâu nay của anh đã tan vỡ.

"Chỉ là mình thôi theo dõi nhau...

Cớ sao ta lại đau đến thế, buồn đến thế? 

Khi tình yêu tan vỡ....!"

                                              _Lâu lâu nhắc lại_

Mọi thứ coi như đã kết thúc, anh lập tức rời khỏi đó và không quan tâm đến cậu nữa. Cả hai giờ đây như người dưng đã từng biết rõ về nhau. Đúng như điều cậu muốn, anh từ bỏ đi tình cảm này. Tất cả mọi người gần như chết lặng khi biết mọi thứ về chuyện này, ai cũng tiếc cho họ nhưng khổng thể làm gì.

Từ ngày hôm đó, không còn một ai thấy anh và cậu đi bên nhau vui đùa nữa. Giờ đây, mỗi người một hướng riêng, không còn liên quan đến nhau. Nhưng đâu ai biết được chuyện tương lai sẽ ra sao...

_______________________________

Xin chào, lâu rồi không viết gì cả. Dạo gần đây bị một chút áp lực từ học tập nên không còn thời gian viết mấy. Ngày nào cũng kiểm tra nên ngủ khá muộn thành ra cũng bị thiếu sức mà lại còn hay bị căng thẳng nữa. 

Vậy thôi tôi sủi tiếp đây, mong mọi người tương tác vơi tôi xíu nhìn trống vậy buồn lắm. Nếu được tôi sẽ triển nốt phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro