15; lá thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lee Jihoon tới Văn Tuấn Huy.

Gửi ông Văn,

Tôi muốn thêm chữ thân, nhưng mà nghĩ lại thì sến lụa quá nên đành gạt bỏ vậy. Mấy người kia định viết thư tập thể nhưng tôi không thích vậy tí nào, ông cũng biết tính tôi ra sao mà.

Sổ ghi chép lời bài hát ông gửi tôi giờ đưa lại cho ông, tôi có chỉnh sửa đôi chút, cũng viết thêm một hai bài, ông đợi tới khi nào túng quá thì bán cũng được, còn không thì để đó làm kỉ niệm.

Tôi biết ông thích mùa thu ở Seoul lắm, mà lại phải rời đi ngay khi mùa hè đáng ghét kia vừa mới mon men rời khỏi. Vậy nên tôi đành đứt ruột gửi kèm cuốn sổ của ông là bộ sưu tầm mấy chiếc lá khô vàng ở Hàn Quốc cho ông, ông có bán nhạc cũng được nhưng phải giữ mấy cái lá cẩn thận cho tôi, lần tới tôi đi Thâm Quyến mà biết ông làm mất mát hư hao thì ông chết chắc đó.

Từ Lee Jihoon.

Lá thư được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc trên nền giấy cứng trắng tinh nhưng những vết tì đè trên giấy đã tố cáo rõ ràng Jihoon đã viết lá thư này rất nắn nót, ngắn gọn xúc tích kèm hai quyển sổ, một quyển chi chít lời bài hát, một quyển ố vàng kẹp những chiếc lá của mùa thu. Tuấn Huy mỉm cười, Jihoon luôn là như vậy, lúc nào cũng cộc cằn nhưng lại là người tình cảm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro