14; tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng 8, mùa hạ bắt đầu thôi oi ả, ánh nắng thôi chói chang và trở màu, vàng sậm phủ lên những mái nhà và đường phố, những tàn cây cũng lay động nhẹ nhàng trong những đợt gió heo may, vài chiếc lá đổi màu, báo hiệu sự chuyển dời của thời gian. Cũng là dấu hiệu của sự ly biệt. Seungkwan chưa bao giờ ghét những chiếc lá vàng tươi đẹp đẽ ấy như bao giờ, cậu ngẩn người ngồi bên cửa sổ của phòng nghỉ bên cạnh phòng thu âm, nhìn những tàn cây ngân hạnh lấm tấm màu vàng giữa xanh rờn sức sống, màu vàng đẹp nhưng lại là dấu hiệu lụi tàn.

Hansol đang thu âm cho mixtape solo của cậu, còn Seungkwan thì tập tành sáng tác cho mini album của riêng mình. Cuộc đời mà, đến một lúc nào đó, người ta cũng phải học cách để tồn tại một mình, độc lập bước đi đến hết quãng đường còn lại. Hiện tại vốn là khắc nghiệt như thế, chỉ có kẻ biết cách tự mình vượt qua khốn khó mới có thể đi hết trọn con đường, hoặc là chạy trốn. Seungkwan đã từng đọc ở đâu đó, người chạy trốn khỏi thực tại chính là kẻ dũng cảm nhất, dũng cảm bảo vệ bản thân, dũng cảm đối mặt với mất mát. Ngày ra đi.

Tuấn Huy vẫn cười, nụ cười như màu nắng, đón lấy những cái ôm từ những người bạn, những nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu hạt dẻ vẫn luôn mềm mại. Anh Seungcheol không nói gì, chỉ vỗ vào vai Tuấn Huy nhè nhẹ, mỉm cười một nụ cười chân thành và ngọt ngào. Anh Jeonghan vẫn luôn miệng nhắc nhở Tuấn Huy đủ thứ chuyện trên đời, đặc biệt nhấn mạnh phải gọi điện cho anh mỗi tháng, mỗi tuần. Wonwoo nhét vào vali Tuấn Huy đủ thứ từ quần áo mùa đông khăn choàng đến mắt kính. Mingyu lại xin xỏ vài cái áo hoodie cùng áo sơ mi anh vẫn thường mặc để làm kỉ niệm. Seokmin khóc sướt mướt dù cậu đã hứa sẽ không khóc, Seungkwan và Hansol chỉ im lặng mím môi nhìn. Chan bình thường ghét ôm ấp cũng không nhịn được mà ôm lấy ông anh thật chặt.

Soonyoung cố gắng cười, chỉ là nụ cười méo mó đến cứng nhắc, rõ ràng là đôi mắt cậu ta đỏ hoe rồi. Jihoon không nói gì, đôi mắt của chàng trai lúng liếng nhìn sang nơi khác, chẳng dám đối mặt với nụ cười hiền lành của cậu bạn. Jisoo ôm lấy vai Tuấn Huy theo kiểu Mĩ, Minh Hạo đứng sau lặng lẽ nhìn. Tuấn Huy thật sự phải trở về rồi, bởi vì anh muốn như thế. Minh Hạo cũng từng muốn như thế, nhưng cậu không đủ can đảm như Tuấn Huy. Minh Hạo còn rất nhiều thứ muốn thực hiện. Minh Hạo còn một chặng đường dài. Minh Hạo có tham vọng và ngọn lửa khát khao thể hiện bản thân vẫn còn hừng hực trong cậu. Minh Hạo vẫn thấp lên nhiệt huyết của tuổi trẻ, vậy nên Minh Hạo không thể trở về.

Minh Hạo nhìn bóng lưng lúc nào cũng vươn dịu dàng như khoé mắt đôi môi và từng đường nét trên khuôn mặt của Tuấn Huy khuất dần trong tầng tầng lớp lớp người ở sân bay. Sân bay luôn là một nơi hỗn độn của cảm xúc, vui vì hội ngộ, buồn vì chia ly. Minh Hạo chưa từng nghĩ đến nhìn thấy bóng lưng một người mà mình thương khuất bóng ở chốn xa lạ lướt qua này lại là một điều buồn bã tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro