Chương 22: Cái Xoay Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore nhìn Harry rồi đến Hermione. Cụ chậm rãi nói:

"Cái mà chúng ta cần là có thêm thời gian."

"Nhưng..."

Hermione há miệng vừa nói thì đôi mắt cô bé chợt tròn xoe:

"A!"

Cụ Dumbledore nói rất chậm và rất rõ:

"Bây giờ, hãy chú ý. Sirius bị nhốt trong văn phòng Giáo sư Flitwick trên lầu bảy. Cửa sổ thứ mười ba tính từ bên phải của tháp Tây. Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì vào tối nay, các con có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội. Nhưng cả hai con phải nhớ điều này: Các con phải không bị nhìn thấy! Granger, con biết luật đấy... con biết có thể bị sao đấy... Các – con – phải – không – bị - nhìn - thấy!"

Harry chẳng có chút ý niệm gì về điều đang xảy ra. Cụ Dumbledore đã xoay gót và khi đi tới cửa thì cụ ngoái nhìn lại.

"Thầy sắp sửa nhốt các con lại. Bây giờ là..."

Cụ Dumbledore xem đồng hồ.

"Năm phút nửa thì đến nửa đêm. Granger, chỉ trong ba vòng xoay là phải xong. Chúc các con may mắn."

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng thầy Dumbledore, Harry lặp lại:

"May mắn? Ba vòng xoay? Thầy nói về cái gì vậy? Tụi mình phải làm gì đây?"

Nhưng Hermione đang lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cô bé, cố lôi ra từ bên trong áo một sợi dây chuyền vàng dài, rất dài và rất đẹp. Cô bé khẩn trương nói:

"Harry, lại đây, mau lên!"

Harry đi về phía cô bé, hoàn toàn ngơ ngáo. Hermione giờ sợi dây chuyển vàng ra. Harry nhìn thấy sợi dây chuyền đeo một cái đồng hồ cát bí xíu lấp lánh.

"Đây..."

Hermione tròng sợi dây chuyền vàng vòng luôn qua cổ của Harry. Cô bé gần như nín thở:

"Sẵn sàng chưa?"

"Tụi mình đang làm cái gì vậy?"

Hai người họ đang làm cái gì vậy? Harry và Hermione tự dưng đứng im đó, bất động. Hailey đi lên, đụng vào vai của Hermione, nhưng cô bé không có vẻ gì là cảm nhận thấy. Nó bước sang giường của Ron, lay lay cánh tay để đánh thức cậu chàng dậy.

"Ư... ưm... Hailey, chuyện gì thế?"

"Harry và Hermione bất động rồi! Thầy Dumbledore đã nói cái gì đó về "may mắn", "ba vòng xoay" và rồi Hermione lôi trong cổ ra một cái dây chuyền và xoay ba vòng. Sau đó thì... bồ thấy rồi đó. Họ đứng đó."

"Mình không biết nữa Hailey à..." _ Ron rên rỉ trong cơn ngái ngủ.

Hailey chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhịp chân chờ đợi trong vô vọng. Hai người họ bị hóa đá à? Nhưng con Mãng Xà đã bị Harry tiêu diệt lâu rồi mà. Nó cố nghĩ đủ thứ lý do để tự giải đáp cho việc hai con người đang đứng sừng sững ở đó tự nhiên mất đi ý thức. Ron cũng có vẻ không khả quan gì mấy, cậu chàng cứ nhìn chằm chằm vô Harry và Hermione với ánh mắt lo sợ. 

Lâu thiệt lâu sau, Harry và Hermione lướt vô trong phòng bệnh, hai cái "con người" đứng giữa phòng lúc nãy thì tự dưng biến mất. Hailey, mất tự chủ, lao về phía Harry và bắt đầu kiểm tra khắp người của cậu chàng, hết quay cậu chàng đến chóng mặt lại xắn tay áo lên kiểm tra vết thương. Má Harry đỏ ửng lên, nóng ran. Cậu chàng vội vàng rút tay lại. Nó lúng túng hỏi:

"Hai... hai người có bị thương không?"

"Tụi này ổn."

Cái bong bóng ngại ngùng lùng bùng mỗi lúc càng to lên cho đến khi Ron quyết định phá tan bầu không khí:

"Kể cho mình nghe đi! Mấy bồ đã làm gì?"

"Từ từ đã nào Ronald!" _ Hermione càu nhàu, trông ngóng về phía cánh cửa đã khóa. Khi tiếng khóa cửa vang lên đằng sau Harry và Hermione, thì tụi nó đã bò lên giường rồi. Hermione cất cái Xoay thời gian vô trong áo. Chỉ lát sau, bà Pomfrey sải chân bước dài ra khỏi văn phòng của mình:

"Tôi nghe như ông Hiệu trưởng đi rồi thì phải? Bây giờ tôi được phép chăm sóc bệnh nhân của tôi chưa?"

Bà Pomfrey đang ở trong trạng thái không vui chút nào. Harry và Hermione nghĩ tốt nhứt là tụi nó nên ngoan ngoãn nhận mấy thỏi sôcôla mà ăn cho xong. Bà Pomfrey đứng cạnh tụi nó, để chắc chắn là tụi có có ăn hết mớ sôcôla ấy. Nhưng Harry không thể nào nuốt nổi. Cậu chàng và Hermione đang hồi hộp chờ đợi, nghe ngóng, thần kinh tụi nó căng như dây đàn.

Và rồi, khi bốc tới miếng sôcôla thứ tư của bà Pomfrey, thì tụi nó nghe có tiếng gầm giận dữ đang dội lại từ xa, đâu đó nghe như từ phía trên đầu...

Bà Pomfrey hoảng hốt nói:

"Cái gì nữa đó?"

Giờ đây tụi nó có thể nghe thấy giọng nói giận dữ đó càng lúc càng lớn hơn. Bà Pomfrey trừng mắt ngó ra cửa.

"Hết sức nói! Họ đánh thức tất cả mọi người dậy mất! Họ nghĩ họ đang làm gì kia chứ?"

Harry cố dỏng tai nghe tiếng người đang nói, càng lúc càng gần hơn...

"Chắc là hắn đã làm phép Độn thổ rồi, ông Snape à. Lẽ ra chúng ta nên để người lại canh hắn trong phòng. Nếu mà chuyện này lộ ra..."

Thầy Snape rống lên, bây giờ thì tiếng của thầy nghe sát ngoài cửa:

"HẮN KHÔNG ĐỘN THỔ, NGƯỜI TA KHÔNG THỂ ĐỘN THỔ HAY HIỆN HÌNH BÊN TRONG LÂU ĐÀI NÀY! CHUYỆN - NÀY - NHỨT - ĐỊNH - CÓ - DÍNH - DÁNG - TỚI - HARRY POTTER!"

"Ông Snape, nói năng có lý một chút coi... Harry đang bị khoá nhốt trong phòng mà..."

RẦM!

Cánh cửa phòng bệnh mở bung ra.

Cả thầy Snape, ông Fudge và cụ Dumbledore đều sải bước chân đi vào phòng. Chỉ có một mình cụ Dumbledore là trông vẻ mặt tỉnh bơ. Đúng ra là trông cụ có vẻ như khoái chí thầm nữa là khác. Ông Fudge thì tỏ ra giận dữ. Nhưng thầy Snape thì không còn là thầy nữa. Ông thét:

"KHAI RA ĐI, POTTER! TRÒ ĐÃ LÀM GÌ?"

Bà Pomfrey rít lên the thé:

"Giáo sư Snape! Ông phải biết tự kiềm chế chứ!"

"Ông Snape, coi đây nè. Hãy lý luận cho hợp lý một chút: cửa thì bị khoá, chúng ta vừa thấy đó..."

"CHÚNG GIÚP HẮN ĐÀO TẨU, TÔI BIẾT MÀ!"

Thầy Snape rống lên, chỉ tay vào mặt Harry và Hermione. Gương mặt thầy vặn vẹo méo mó, nước miếng văng tùm lum.

Ông Fudge quát lên:

"Bình tĩnh nào! Ông đang nói năng loạn xạ vô nghĩa lý!"

Thầy Snape rít qua kẽ răng:

"ÔNG KHÔNG BIẾT POTTER ĐÂU! NÓ ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ, TÔI BIẾT LÀ NÓ ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ!"

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi, thầy Snape à! Hãy suy nghĩ điều anh vừa nói. Cánh cửa này đã được khoá từ khi tôi rời khỏi phòng bệnh cách đây mười phút. Bà Pomfrey, bà có thấy mấy đứa trẻ này ra khỏi giường không?"

"Dĩ nhiên là không!"

Bà Pomfrey sừng sộ:

"Tôi đã ở bên cạnh chúng từ khi ông rời khỏi nơi này..."

Cụ Dumbledore bình tĩnh nói:

"Đó, anh Snape, anh thấy đó. Trừ khi anh cho là Harry và Hermione có thể có mặt ở hai nơi cùng một lúc, còn thì tôi cho rằng chúng ta không có lý do gì để quấy rầy chúng thêm nữa..."

Thầy Snape đứng đó, giận sùi bọt mép, trợn mắt ngó hết ông Fudge đến cụ Dumbledore. Ông Fudge thì hoàn toàn sửng sốt trước thái độ của thầy Snape, còn cụ Dumbledore thì nhấp nháy cặp mắt long lanh sau cặp kiếng hình nửa vầng trăng. Thầy Snape quay phắt người lại, vạt áo chùng phất một vòng, thầy hùng hùng hổ hổ bước ra phỏi phòng.

Hailey không kìm được tiếng cười khúc khích, và lập tức, bị mười bốn con mắt trong phòng trợn tròn nhìn nó. Hailey quay sang nhìn Harry, và bắt gặp ánh mắt cậu chàng sáng bừng, tươi cười nhìn nó.

"Con... con xin lỗi ạ."

"Trò Snape? Có điều gì buồn cười à?"

"Dạ... không ạ." _ Nó cố tỏ vẻ hối lỗi, và đáp lại gương mặt "giả tạo" của nó là ánh nhìn soi xét đến từ phía Ông Bộ Trưởng.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ một vài việc. Trò đây là Hailey Potter." _ Thầy Dumbledore cất giọng đều đều.

"Hả?" _ Ông Fudge và bà Pomfrey đồng thanh.

"Ừ... dạ... chuyện là thế. Con là Hailey Potter."

"Nhưng tại sao?"

"Vì... thế thôi ạ. Thầy cứ coi như đó là một sự thật hiển nhiên như cái cách Trái Đất quay quanh Mặt Trời nhưng trước nay người ta cứ lầm tưởng điều ngược lại là sẽ thấy dễ tiếp nhận hơn nhiều."

"Trò có quan hệ gì với Harry?" _ Ông Fudge tiếp tục tra hỏi, hàng lông mày thưa và ngắn cũn của ông ta nhíu lại tạo thành một rãnh lớn khi nheo mắt nhìn Harry và Hailey.

"Anh em sanh đôi ạ."

"Hai đứa chúng mày? Xí lộn, hai đứa trò?"

"Dạ phải." _ Nó bắt đầu thấy bực dọc, sao ông Fudge không chịu để nó yên? Chuyện này đâu chỉ mỗi ông ta thấy khó hiểu, chính Cateline, à nhầm, Hailey còn không hiểu tại sao nó lại quyết định tin tưởng vào câu chuyện hoang đường kì quặc này.

Ông Fudge ngó đau đáu về cái hành lang mà Snape vừa mới hùng hằn bỏ đi, bảo:

"Ông ta có vẻ không được thăng bằng. Cụ Dumbledore à, nếu tôi là cụ thì tôi sẽ để mắt trông chừng ông ta..."

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói:

"Ồ, không phải ông ta không được thăng bằng. Ông ta chỉ bị một nỗi thất vọng nghiêm trọng!"

Ông Fudge thở khì một cái:

"Ông ta đâu phải là người duy nhất thất vọng đâu! Nhật báo tiên tri sẽ tha hồ tán hươu tán vượn! Sirius đã sa lưới pháp luật, nhưng rồi lại trượt qua kẽ ngón tay chúng ta một lần nữa! Bây giờ họ chỉ cần thổi câu chuyện đào thoát của con Bằng Mã lên là thiên hạ tha hồ xúm lại cười tôi! Thôi, tôi phải đi đây, để báo cáo cho Bộ Pháp thuật...."

Cụ Dumbledore hỏi:

"Còn bọn giám ngục Azkhaban? Bây giờ cho bọn chúng rút khỏi trường Hogwarts của tôi được rồi chứ?"

Ông Fudge lùa mấy ngón tay qua mớ tóc thưa trên đầu:

"Ờ... vâng, bọn chúng sẽ phải đi thôi. Thật không thể nào tưởng tượng nổi là bọn chúng lại toan đặt cái hôn lên một đứa trẻ vô tội... hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát. Không, tôi sẽ tống chúng trở lại canh ngục Azkhaban ngay đêm nay! Có lẽ chúng ta phải tính đến chuyện phái những con rồng đến gác cổng trường Hogwarts..."

Cụ Dumbledore nói với một nụ cười chớp tắt ném cho Harry và Hermione:

"Lão Hagrid sẽ khoái lắm đó!"

Khi ông Fudge ra khỏi phòng bệnh, bà Pomfrey vội vã đi tới cánh cửa và khoá nó lại lần nữa. Rồi bà vừa giận dữ lằm bằm với chính mình, vừa đi vô văn phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro