Chapter 21: Không một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện kinh hoàng... kinh hoàng... mầu nhiệm là không có ai chết... chưa từng nghe qua chuyện như vầy... may mà lúc đó có ông ở đó, ông Snape à...."

"Cảm ơn ông Bộ trưởng."

"Tôi dám nói là ông sẽ được Mề-đay Merlin, đệ nhị đẳng. Nếu mà tôi xoay sở được, thì đệ nhứt đẳng chứ chả chơi!"

"Thưa ông Bộ trưởng, quả thực là tôi cảm ơn ông nhiều lắm."

"Cái vết thương tệ hại mà ông bị đó... chắc là do Black gây ra hả?"

"Nói cho đúng ra thì đó là tác phẩm của các trò Potter, Weasley và Granger, thưa ông Bộ trưởng...."

"Không lẽ nào!"

"Black đã mê muội chúng nó, tôi thấy điều đó ngay tức thì mà. Chỉ phán đoán qua thái độ của bọn trẻ là tôi biết ngay đó là Bùa Quáng. Bọn trẻ dường như tin là hắn vô tội. Đây không phải là lỗi của tụi nhỏ. Nhưng mặt khác, sự can thiệp của tụi nó có thể, suýt chút nữa thôi, khiến cho Black tẩu thoát được... Tụi nó hiển nhiên tưởng rằng tụi nó có thể một mình tóm được Black ấy mà. Trước đây tụi nó đã từng thoát được nhiều vụ... Tôi e là vì vậy chúng trở nên tự cao... và dĩ nhiên Potter thì luôn luôn được ông Hiệu trưởng cho phép ngoại lệ...."

"À, thế này nhé, thầy Snape... Harry Potter thì thầy biết đấy... tất cả chúng ta đều hơn thiên vị một chút mỗi khi có chuyện liên quan đến cậu ấy."

"Ừ, nhưng mà... dành cho nó nhiều đối xử đặc biệt như vậy liệu có tốt không? Cá nhân tôi thì tôi cố gắng đối xử với nó với mọi người khác. Và bất cứ học sinh nào cũng phải bị đuổi học... hình phạt tối thiểu... nếu dẫn bạn bè dấn mình vào sự nguy hiểm như thế. Ông Bộ trưởng, xin hãy cân nhắc thử coi: chống lại tất cả nội quy của trường "sau tất cả những đề phòng được đặt ra vì sự an toàn của nó "bứt phá mọi giới hạn, vào ban đêm, đàn đúm với một người sói và một tên sát nhân... Và tôi có lý do để tin rằng nó cũng đã đi thăm làng Hogsmeade một cách bất hợp pháp."

"Ừ, ừ... để coi, thầy Snape à, để coi... Trẻ con thì chắc chắn là ngu ngốc rồi...."

Hailey nằm yên lắng nghe với đôi mắt nhắm tịt. Nó cảm thấy choáng váng ghê lắm. Những lời nó đang nghe dường như trôi rất chậm chạp qua tai nó tới óc nó, cho nên rất khó hiểu. Tay chân nó thì có cảm giác nặng như chì. Mi mắt nó cũng quá nặng, không mở lên được... nó chỉ muốn nằm ở đây, trên cái giường êm ấm này, mãi mãi...

"Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhứt là hành động của những viên giám ngục Azkhaban... Thầy quả thực đã không biết điều gì khiến cho chúng rút lui sao, thầy Snape?"

"Không, thưa ông Bộ trưởng. Vào cái lúc tôi đến thì bọn họ đang rút về vị trí của bọn họ ở các lối ra vào..."

"Hết sức kỳ lạ! Vậy mà Black, Harry và cô bé đó...."

"Tất cả đều bất tỉnh khi tôi đến nơi. Tất nhiên là tôi trói tay chân và khoá miệng Black lại, hoá phép ra một cái cáng, rồi đem tất cả bọn họ trở về ngay toà lâu đài.."

Một khoảng yên lặng. Đầu óc Hailey dường như hoạt động lại nhanh hơn một chút, và khi hơi tỉnh ra thì một cảm giác dày vò dữ dội cồn lên trong bao tử nó...
Hailey mở mắt ra.

Mọi thứ vẫn còn hơi mờ mờ. Nó đang nằm trong bệnh thất tối thui. Ở tuốt cuối phòng bệnh, Hailey có thể nhận ra bà Pomfrey đang đứng quay lưng về phía nó, cúi mình xuống một cái giường. Hailey cố liếc mắt nhìn. Dưới cánh tay hộ pháp của bà Pomfrey lộ ra mái tóc đỏ hoe của Ron.

Hailey trở đầu trên gối. Trên cái giường bên trái nó là Hermione đang nằm dài. Ánh trăng đang chiếu rọi xuống giường cô bé. Hermione quay lưng về phía Harry, người có vẻ vừa mới tỉnh dậy.
Bà Pomfrey giờ đang nhanh nhẹn băng qua phòng bệnh trong bóng tối, đến bên giường của Harry. Nó xoay đầu nhìn bà. Tay bà cầm một phong sôcôla cực kỳ lớn, phong sôcôla lớn nhứt mà Hailey từng nhìn thấy trong đời. Trông nó giống như một tảng đá nhỏ vậy.

Bà Pomfrey nhanh nhẩu nói:

"À, trò đã tỉnh rồi!"

Bà đặt tảng sôcôla trên cái bàn cạnh giường ngủ của Harry và bắt đầu bửa nó ra bằng một cái búa nhỏ.

Harry và Hermione đồng thanh hỏi:

"Thưa cô, Ron ra sao rồi ạ?"

Bà Pomfrey khẳng định một cách dứt khoát:

"Nó sẽ sống. Còn đối với hai trò... hai trò phải nằm lại đây cho đến khi nào tôi thực hài lòng là các trò... Potter, trò lại định làm gì nữa vậy?"

Harry đang ngồi dậy, đeo lại cặp mắt kiếng và cầm lấy cây đũa phép của mình. Cậu nói:

"Con cần đến gặp thầy Hiệu trưởng."

Bà Pomfrey dịu dàng nói:

"Potter à, đâu vô đó cả rồi. Người ta đã bắt được Black. Hắn đang bị nhốt trên lầu. Bọn giám ngục Azkhaban sắp thực hiện hình phạt hôn hắn trong giây lát nữa thôi...."

"CÁI GÌ?"

Harry nhảy phóc ra khỏi giường, Hermione cũng hành động tương tự. Nhưng tiếng hét của nó đã khiến cho những người đứng ngoài hành lang nghe thấy. Chỉ một giây sau là ông Fudge và thầy Snape cùng bước vào phòng bệnh.

Ông Fudge trông xúc động ra mặt.

"Harry, Harry, chuyện gì vậy? Cháu nên nằm nghỉ trên giường...."

Ông quay sang bà Pomfrey, lo lắng hỏi:

"Cậu ấy đã ăn chút sôcôla nào chưa?"

Harry nói:

"Thưa ông Bộ trưởng, xin ông nghe cháu, Chú Sirius vô tội! Pettinggrew đã giả bộ tạo ra cái chết của chính hắn! Chúng cháu thấy hắn hồi tối! Ông không thể để cho bọn giám ngục Azkhaban làm điều đó với chú Sirius đâu! Chú ấy là..." Nhưng ông Fudge lắc đầu với một nụ cười nhẹ nở trên môi:

"Harry à, Harry ơi, cháu bị rối rắm hết rồi, cháu vừa trải qua một chuyện đáng sợ, thôi, bây giờ cháu nằm xuống nghỉ đi, chúng tôi đã kiểm soát được mọi việc rồi..."

Harry gào to:

"ÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC GÌ HẾT! ÔNG BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI!"

Hermione nói:

"Thưa ông Bộ trưởng, xin ông hãy nghe tụi cháu."

Cô bé đã chạy đến bên cạnh Harry và nhìn đăm đăm vào mặt ông Fudge, khẩn nài:

"Cháu cũng nhìn thấy Pettinggrew nữa. Hắn chính là con chuột của Ron. Hắn là một Hoá Thú Sư. Cháu muốn nói là Pettinggrew, và...."

Thầy Snape nói:

"Thưa ông Bộ trưởng, ông thấy chưa? Cà hai đứa đều bị bùa Quáng... Black đã cao tay ếm bùa tụi nó...."

Harry gào to:

"TỤI CON KHÔNG BỊ ẾM BÙA!"

Bà Pomfrey giận dữ bảo:

"Ông Bộ trưởng! Ông Giáo sư! Tôi yêu cầu hai ông đi ra cho! Potter là bệnh nhân của tôi, và không được làm cho nó lo buồn!"

Harry cũng giận dữ nói:

"Con không lo buồn! Con đang cố gắng giải thích cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Giá mà mọi người chịu nghe con nói..."

Nhưng bà Pomfrey bỗng bất thình lình nhét một cục sôcôla tổ bố vô miệng Harry. Nó mắc nghẹn, và bà Pomfrey bèn thừa cơ hội đó buộc nó nằm xuống giường. Xong, bà quay sang hai người đàn ông:

"Bây giờ, xin ông Bộ trưởng làm ơn, mấy đứa trẻ này cần được dưỡng bệnh. Các ông làm ơn đi ra cho...."

Cánh cửa lại mở ra. Chính là cụ Dumbledore. Harry vất vả nuốt cho trôi cục sôcôla đang đầy một miệng, rồi lại nhổm dậy:

"Thưa Giáo sư Dumbledore, chú Sirius Black..."

Bà Pomfrey nổi điên lên:

"Trời ơi là trời! Đây có phải là một bệnh thất hay không? Thưa ông Hiệu trưởng, tôi nhất định là phải..."

Cụ Dumbledore bình tĩnh nói:

"Tôi xin lỗi, bà Poppy à. Nhưng tôi cần nói vài lời với cậu Potter và cô Granger. Tôi vừa mới nói chuyện xong với Sirius Black..."

Thầy Snape xen ngang:

"Tôi cho rằng hắn cũng lại kể cho ông nghe câu chuyện hoang đường mà hắn đã bơm vào đầu óc bọn trẻ chứ gì? Cái câu chuyện gì đó về con chuột và Pettinggrew hãy còn sống...."

Cụ Dumbledore dò xét thầy Snape cặn kẽ qua cặp mắt kiếng nửa vầng trăng của cụ và nói:

"Quả thực Black có kể câu chuyện đó."

Thầy Snape gầm gừ:

"Vậy bằng chứng của tôi không đáng đếm xỉa đến hay sao? Pettigrew không hề có mặt trong Lều Hét, mà tôi cũng không thấy dấu vết gì của hắn trong sân trường."

Hermione thành khẩn nói:

"Thưa thầy, đó là tại vì thầy bị ngất xỉu. Thầy đã không đến đúng lúc để nghe..."

"Cô Granger, CÂM MIỆNG LẠI!:

Ông Fudge ngạc nhiên nói:

"Kìa, thầy Snape, cô bé này đầu óc còn đang bối rối, chúng ta phải cho phép cô bé..."

Cụ Dumbledore nói ngắn gọn:

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Harry và Hermion. Ông Fudge, thầy Snape, và bà Pomfrey... xin vui lòng để chúng tôi ở lại một mình..."

Bà Pomfrey lắp bắp:

"Ông Hiệu trưởng! Bọn trẻ cần được điều trị. Chúng cần nghỉ ngơi..."

Cụ Dumbledore nói:

"Chuyện này không đợi được, tôi phải nhắc lại như vậy."

Bà Pomfrey đành thụt lưỡi lại và sải bước đi về phía văn phòng của bà ở đằng sau phòng bệnh, đóng sầm cửa lại ngay sau lưng. Ông Fudge tham khảo cái đồng hồ vàng bự chảng đeo lủng lẳng bên cái áo ghi-lê của ông và nói:

"Giờ này lẽ ra các giám ngục Azkhaban phải đến rồi chứ. Tôi sẽ đi ra đón họ. Cụ Dumbledore. hẹn gặp lại cụ trên lầu nhé."

Ông đi qua cánh cửa và còn giữ cánh cửa mở cho thầy Snape bước ra theo. Nhưng thầy Snape không thèm nhúc nhích. Mắt thầy nhìn chòng chọc vào mặt cụ Dumbledore, thầy thì thào:

"Ông chắc chắn cũng không tin được một lời nào trong câu chuyện của Black chứ?"

Cụ Dumbledore lặp lại:

"Tôi muốn nói chuyện với Harry và Hermione mà thôi!"

Thầy Snape bước một bước tới trước mặt cụ Dumbledore. Thầy nói gấp gáp:

"Sirius Black đã bộc lộ khả năng sát nhân từ hồi hắn mười sáu tuổi. Ông Hiệu trưởng, chắc ông chưa quên chuyện đó chứ? Ông chưa quên là có lần hắn đã toan giết tôi chứ?"

Cụ Dumbledore bình thản nói:

"Trí nhớ của tôi vẫn còn minh mẫn như thường, anh Severus ạ!"

Thầy Snape quay gót và đi thẳng ra cánh cửa mà ông Fudge vẫn còn giữ ở rộng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cụ Dumbledore quay sang Harry và Hermione. Cả hai cùng oà ra nói cùng một lúc:

"Thưa Giáo sư, chú Black nói thật đó... Chúng con đã nhìn thấy Pettinggrew..."

"... hắn đã trốn chạy khi Giáo sư Lupin biến thành người sói..."

"... hắn là một con chuột..."

"...móng vuốt chân trước của Pettinggrew, ý con nói là ngón tay, đã bị hắn chặt đứt..."

"...Pettinggrew tấn công Ron chứ không phải chú Sirius..."

Nhưng cụ Dumbledore giơ tay lên để ngăn cơn lũ giải thích lai láng. Thầy nói nhẹ nhàng:

"Bây giờ tới phiên các con nghe nha, và thầy xin các con đừng ngắt lời thầy, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Không có một tí bằng chứng nào xác nhận câu chuyện của Black, ngoài trừ lời nói của các con... và lời nói của hai đứa trẻ mười ba tuổi sẽ không thuyết phục được ai cả. Một con đường đầy những người làm chứng đã thề rằng họ nhìn thấy Sirius ám sát Pettinggrew. Chính thầy cũng đã làm chứng trước Bộ Pháp thuật rằng Sirius từng là người giữ bí mật cho gia đình Potter."

Hailey không kìm được mình:

"Giáo sư Lupin có thể nói cho thầy..."

"Giáo sư Lupin hiện giờ đang ở trong rừng sâu, không thể nói với ai điều gì cả. Đến lúc mà Giáo sư Lupin trở lại thành người thì quá trễ rồi, lúc đó, Sirius sẽ còn khốn khổ còn hơn là chết nữa. Có lẽ thầy nên nói thêm rằng hầu hết người trong giới chúng ta đều không tin tưởng người sói, nên lời chứng của thầy Lupin sẽ không đáng kể lắm... lại còn cái chi tiết thầy Lupin cùng với Sirius là bạn cũ..."

"Nhưng..."

"Hãy nghe lời thầy, Harry à! Bây giờ quá trễ rồi, con có hiểu thầy không? Con phải thấy bản tường thuật của Giáo sư Snape thuyết phục hơn câu chuyện của các con nhiều lắm."

Hermione thốt lên tuyệt vọng:

"Thầy Snape ghét chú Sirius! Chẳng qua vì những trò đùa ngốc nghếch mà chú Sirius đã chơi ổng hồi nhỏ..."

"Sirius đã không hành động quang minh chính đại như một người vô tội. Với cuộc tấn công Bà Béo để mang dao đột nhập tháp Gryffindor, mà không có Pettinggrew, dù sống hay chết, quả thật chúng ta không có cơ thay đổi được bản án của Sirius Black."

"Nhưng thầy tin chúng con mà!"

"Phải, thầy tin. Nhưng thầy không có đủ quyền để buộc được người khác phải cùng nhìn thấy sự thật, hoặc lấn át ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật..."

Hy vọng cuối cùng của bọn trẻ đã tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro