Chapter 5: Đũa phép và Sân ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay người lại, nói: "Buổi sáng yên lành, ông Ollivanders." Cateline nhìn quanh, cửa tiệm lộn xộn hết chỗ nói. Thằng nhỏ lúc nãy thử rất nhiều đũa, và làm cửa tiệm tanh bành. Ông Ollivanders rút đũa phép từ một cái túi đeo chéo ra, vung vẩy đũa và mọi thứ lành lặn lại, quay về chỗ cũ của nó.

"Ừ, ừ... Chào cháu. Họ tên là chi?" _ Ông nói. Đôi mắt xanh của ông làm Cateline hơi rùng mình, nó cảm thấy cặp mắt ông thấy hết mọi ngóc ngách tâm hồn nó.

"A... dạ, Snape, Cateline Snape."

Cateline cầm chiếc đũa lên, vẫy nhẹ. Ông Ollivanders giật cây đũa lại tức thì, đưa nó một cái khác.

"Gỗ lê, lông phượng, 13 inch, hơi cong. Thử đi." _ Nó lại thử vẫy một vòng tròn, cái bình hoa trên bàn vỡ vụn.

"Xin... xin lỗi ông." _ Cateline bối rối.

"Tiếp, tiếp đi. Gỗ sồi, gân rồng, 91⁄2 inch, khá lợi hại." _ Ông đưa nó một cây đũa khác, một cây khác nữa. Đống hộp chất đầy cái bàn nhỏ cũ kỹ của ông. Ông lại đưa nó một cây đũa khác nữa. Nó lại thử vẫy đũa, và hàng đống cái hộp trên kệ rớt xuống. Có một cái rớt ra từ trên kệ cao, và đập trúng đầu Cateline. Cụ Ollivanders nhặt chiếc đũa rơi ra, và đưa cho nó thử. Cái đũa phủ đầy bụi.

"Thử đi. Gỗ trăn, gân rồng, 12 inch, xinh đẹp và linh hoạt. Kể từ đời ông nội ta, chẳng ai bán được cây đũa khó chiều này."

Cateline cầm cây đũa. Nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cụ Ollivanders nở một nụ cười mừng rỡ. Nó trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn nó.
Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Cateline đi đến chỗ nhà Malfoy đang đứng đợi, xuyên qua bức tường, trở lại Quán Cái Vạc Lủng, lúc ấy đã vắng hoe.

***

Tháng hè còn lại cũng ổn, ba Severus về sớm trước nửa tháng và nó có thì giờ để đọc chỗ sách giáo khoa. Nó đặt tên con cú là Midnight, một cái tên hợp với màu lông của nó. Những cuốn sách giáo khoa mới đều rất thú vị. Nó đặc biệt thích môn Biến hình, và Độc dược. Ngày mai là một tháng chín, và nó sẽ tới nhà ga Ngã Tư Vua để nhập học.

Sáng hôm sau, Cateline thức dậy lúc năm giờ. Nó hồi hộp háo hức đến nỗi không thể ngủ lại. Nó dậy mặt quần jean vào, vì nó không muốn đi đến nhà ga trong bộ áo chùng phù thủy. Khi nào lên tàu nó sẽ thay ra. Nó dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường Hogwarts một lần nữa, để chắc là nó không hề sót một thứ gì. Con Midnight đã được nhốt cẩn thận trong lồng đóng kín. Xong, nó rinh đồ xuống hành lang và bắt một chiếc taxi. Lão tài xế hơi bị cáu vì đống đồ "kỳ quặc" của nó. Lão ca cẩm về thời tiết nóng bức và tiếng ồn ào của con cú trong suốt chuyến đi.

Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông tài xế chất cái rương của Cateline lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho nó. Cateline hơi ngán việc đâm đầu vô cái trụ sân ga số Chín. Thở một hơi dài, nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngừng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt. Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Cateline cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.


Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên ang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Cateline ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là nó đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Cateline chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Midnight vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Nó cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:
"Cần giúp một tay không, nhóc?" _ Nó ngẩng đầu lên, và thấy hai cái đầu đỏ đang nhìn nó. Một người nói:

"Tụi này là Fred, (anh ta chỉ vào người mình) và thằng này là George."

"Em là Cateline." _ Đoạn, hai người họ bê cái rương và đồ đạc của nó lên, rồi bỏ đi.

"Cảm ơn ạ." _ Nó nói với theo và (hình như) là Fred quay đầu lại, vẫy chào nó, cười rồi đi tiếp. Hình như Cateline vừa bị cảm. Cảm nắng. 

Cái anh tên Fred đó cười đẹp thiệt. Nó cần phải có một kế hoạch chi tiết để tán đổ ảnh.

"Nè, Cateline, qua đây. Nghe không?" _ Nó nghe thấy giọng nhừa nhựa của thằng Draco và bước lên toa tàu. Trong khoang là hai thằng béo mập ú và một con nhỏ, hình như nó ưa thằng Draco.

"Thằng này là Crabbe, và thằng này là Goyle. Hai đứa nó là đệ của tao. Nhỏ này là Pansy." _ Draco giới thiệu và Cateline bắt tay từng đứa.

"Con Pansy đó mê tao." _ Thằng Draco lén thì thầm vô tai nó và nở một nụ cười tự mãn.

"Ừ. Mày biết trong trường có cặp sinh đôi nào tên Fred và George, tóc đỏ không?"

"Tóc đỏ hả? Chắc là bọn nhà Weasley nghèo nát mồng tơi đó. Chi vậy?"

"Không, không có gì." _ Nó trả lời và ngồi đó, nghe loáng thoáng mấy cuộc nói chuyện của bốn đứa kia, thằng Draco thì xưa giờ vẫn nói nhiều nhưng ba đứa còn lại xem ra hơi bị chịu lắng nghe, nhứt là nhỏ Pansy. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"

"Bọn mày lấy đi, tao bao." _ Thằng Draco nói. Nhỏ Pansy nhân cơ hội nịnh nó và lựa mấy món. Cateline quyết định bào thằng nhỏ chơi, vì vậy nó nói:

"Mỗi thứ một loại. Crabbe, mày lấy dùm tao đi."

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Một hồi sau khi chán, thằng Draco và hai đứa đệ quyết định đi tìm Harry Potter. Chuyện Cậu bé vẫn sống đang ở trên tàu đã bị đồn ầm lên. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là nhà Weasley thì tất cả thì đều ở Gryffindor, nhưng Cateline định bụng đã vào Slytherin. Một Gryffindor như Fred với một Slytherin như nó, khả năng yêu đương bằng 0 luôn. Tuyệt. Một lúc sau thằng Draco quay về, càu nhàu một hồi vì Potter không ưa làm bạn với nó và ném đống giấy thừa tùm lum.

Chuyến tàu tính ra cũng vui. Vì có Fred.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro