Chapter 1: Đứa nhỏ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đồng hồ cũ kỹ gần Tòa Thị Chính điểm Mười Hai Giờ Đêm, mặc kệ cái cảm giác buồn ngủ xâm chiếm làm chiếc mũi khoằm vĩ đại của Giáo sư Snape nhíu lại, và hàm răng vàng ởn, không đều của ông nở một nụ cười kỳ dị. Dẫu vậy, Giáo sư McGonagall đứng nghiêm trang cạnh ông thì không tỏ vẻ gì buồn ngủ. Ánh mắt hai con người kỳ lạ ấy mắt đăm không chớp về góc đường. Họ đều đang chờ đợi sự hiện diện của một người khác. Và ấy là lúc một ông già xuất hiện ở góc đường mà con mèo đang ngóng về. Cụ xuất hiện thình lình và lặng lẽ như thể từ mặt đất chui lên.

Cụ ốm, cao, rất già, căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét đất, mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt cao gót lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nửa vành trăng. Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Tên của cụ là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

"Chào hai người, Minerva và Severus. Hôm nay là một ngày tuyệt vời hết mức để tiệc tùng chứ hả?! Trên đường đến đây, tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng linh đình rồi."

Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape hơi chuyển động nhẹ, họ không tin rằng đây là một dịp đáng để ăn mừng, nhứt là khi Muggle có thể phát giác được điều gì đó.

"Vậy... đứa bé đâu, thưa Ngài Hiệu Trưởng?" _ Giáo sư Snape rõ là không thể đợi được nữa, đưa câu chuyện vào điểm chính mà ông muốn nhắc đến.

"Ồ... đứa nhỏ đây, anh Severus. Nhẹ nhẹ thôi, tôi không chắc là nó có bị thiếu bộ phận nào trên đường Độn thổ đến đây hay không nhưng mà... đó!" _ Cụ Dumbledore chìa tay mình ra, trên cánh tay gầy nhẳng ấy là một nùi chăn tả.

"Vừa đem nó tới đây thì nó lăn ra ngủ. Suốt dọc đường cũng không quấy khóc gì, tôi nghĩ nó có chút tánh tình của anh đó, Severus"

Giáo sư Snape và Giáo sư McGonagall cúi xuống đống chăn tã. Bên trong mớ chăn ấy là đứa bé đang ngủ say.

"Thiệt là một đứa nhỏ dễ thương." _ Giáo sư McGonagall không nhịn được mà cảm thán. Thật vậy, bé có mái tóc tơ đỏ sẫm, cái mũi cong duyên dáng, và dưới hàng mi dài là đôi mắt màu xanh lá cây trong vắt.

Giáo sư Snape vẫn mãi chăm chăm nhìn đứa nhỏ trong đống chăn tã:

"Đây là Cateline, con gái của... cô ấy phải không cụ Dumbledore?"

"Chính xác thưa anh Severus, điều đó có thể dễ dàng nhận thấy mà. Mặc dù, không ai chắc chắn rằng khi đứa nhỏ này lớn lên, liệu nó có thừa hưởng được sự duyên dáng và trí thông minh sắc sảo của má nó hay không..."

"Mắt của con bé..."

"Nó gần như là một bản sao hoàn hảo của cô ấy đó, anh Severus... Tôi tin là thế."_ Giáo sư McGonagall nói

"Tôi sẽ chăm lo cho nó, mặc dù có thể không được chu toàn như mọi người trông đợi. Nhưng mà... vâng, tôi sẽ cố. "

"Thân phận của con bé phải được giấu kín, anh hiểu chứ, Severus?"

"Hiểu, thưa Ngài Hiệu trưởng."

"Tốt! Giờ thì chào tạm biệt hai người, Minerva và Severus. Tôi mệt lắm rồi sau một ngày như thế này, rối nhùi như đống len."

Giáo sư McGonagall hỉ mũi một cái để đáp lễ. Rồi phất tấm áo trùm một cái cả cụ lẫn bà giáo sư biến mất.

Còn lại một mình, Giáo sư Severus đem đứa nhỏ vào nhà, đặt nó lên cái nôi mà ông đã hỏi mượn cô hàng xóm Maline Sparks. Ông tự hỏi liệu lớn lên bé có trở thành người giống như ông mong đợi. Trong chiếc nôi, bé chậm rãi trở mình, ngủ yên cho đến khi bình minh ló dạng. Bé là Cateline Snape. Bé ngủ say, và bé không biết rằng, cũng có một đứa nhỏ với vận mệnh tương tự, cả hai đứa đều được bảo hộ bởi thứ Phép thuật Thiêng ấy, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro