Quá Muộn Để Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru trao Chiaki cho Kuroko, dặn dò các Hắc nhân đưa cậu vào bệnh viện để hồi phục còn mọi người sẽ ở lại chiến đấu.

Takeru cùng mọi người biến thân. Doukoku chẳng hiểu sao sau khi hồi sinh có thể lại mạnh đến thế.

Chưa gì Kotoha và Mako đã bị thương nặng. Ryuunosuke và Genta dần kiệt sức, Takeru đã hao tốn khá nhiều mojikara.

Ryuunosuke nhận ra được cái gật đầu ra hiệu của Takeru. Cậu vẽ lên không khí chữ 水. Một làn nữa được tạo ra. Sau khi nó biến mất, cả năm người cũng mất hút.

Trong lúc mọi người ở nhà trị thương, Takeru cùng Jii đi đến bệnh viện để thăm Chiaki.

Nhưng vừa đến nơi, cả hai đã thấy hai, ba Kuroko nằm trên sàn, máu me chảy dài. Jii dùng ngón tay đưa lên lỗ mũi họ. Đã chết rồi.

Lật đật chạy vào phòng nơi Chiaki nằm, họ chẳng thấy gì ngoài dòng chữ màu đỏ bằng máu trên giường:

"Cảm ơn vì lễ vật hiến tế"

- Vật hiến tế??? Đáng chết...

- Doukoku, hắn tính làm cái gì vậy chứ???

- DOUKOKU!

Takeru cùng Jii chạy ngay ra ngoài. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại.

Giữa bầu trời đen, một ánh sáng hiện lên như một màn hình.

- Chào loài người. Cứu tinh của các người đang ở trong tay ta.

Hắn bước sang một bên. Takeru tròn xoe mắt, tay nắm chặt, gân nổi lên đáng sợ.

Là hình ảnh cậu, tay chân bị trói treo lơ lửng. Bộ quần áo học sinh của cậu nhuốm đầy máu. Đôi mắt, đôi môi không còn tươi cười, tỏa nắng như mọi ngày. Mắt nhắm nghiền,  môi nhợt nhạt, khóe môi rỉ máu.

- Shinkenger, đêm nay, lúc 12h, khi nghi thức trăng máu được tiến hành, Shinken green sẽ được hiến tế. Khi đó Gedoushu mạnh nhất sẽ sống dậy. Khi đó cũng chính là ngày tận cũng loài người các ngươi.

Mọi người nhốn nháo cả lên. Lúc này Ryunosuke cùng với những người còn lại chạy đến bên Takeru.

- Chủ nhân, làm sao đây?

Takeru không trả lời, bỏ về nhà, nhốt mình trong phòng. Trước đó, anh không quên nhắn lại một câu:

- Không ai được đi nếu không có lệnh của tôi.

Mọi người hoảng sợ.

Đã 11h đêm. Takeru vẫn chưa có động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy thiếu chủ của họ bỏ mặc một sinh mệnh như thế, huống chi đây lại là một trong những hộ vệ của anh. Rốt cuộc thiếu chủ của họ đang nghĩ gì vậy?

Ryunosuke liều mình phá cửa phòng Takeru đi vào, tiếp theo đó là Mako, Kotoha và cuối cùng là Genta...

- Chủ nhân...

Họ đồng thanh gọi Takeru nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì...

Mọi người hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau và gật đầu một cái. Mặc kệ sự ngăn cản của các Kuroko, họ vẫn bỏ đi, với  Inromaru mà Jii đã giao phó.

- Các người đứng lại hết cho tôi. Đó là mệnh lệnh.

Bầu trời lại chuyển màu, Doukoku lại hiện ra, Chiaki lúc này đã tỉnh, dù vậy cậu không còn chút sức lực

Doukoku dùng lưỡi kiếm mình nâng cằm cậu lên, nhìn màn hình, cười man rợ, bảo:

- Shinkenger, các ngươi không tiếc cái mạng rẻ mạc này sao? Tiếc thay cho nhà ngươi - Shinken Green, thiếu chủ mà người luôn liều mạng cứu sống người khác nay đã bỏ mặc ngươi.

- Tên thối tha nhà ngươi, im miệng chó của mình lại đi. Takeru nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi.

Dù đã kiệt sức nhưng Chiaki vẫn cố chửi tên Doukoku mất nết kia vì dám xúc phạm tới Takeru...của cậu.

- Takeru, anh ta... thân là một hộ vệ của anh ta mà còn không bảo vệ được cho thiếu chủ mà ngược lại bắt thiếu chủ phải bảo vệ mình, như vậy còn là đạo lí sao? Chiaki ta đây thà chết còn hơn để thiếu chủ gặp nguy hiểm...

Chiaki nhếch miệng. Rồi cậu nói tiếp

- Có một điều ta biết rằng nếu mạng của ta không được hiến tế vào giờ linh thì sẽ không hiệu nghiệm. Vậy các ngươi cứ chống mắt mà xem.

Chiaki bất thình lình rướn cổ mình cứa vào lưỡi kiếm kia. Máu cậu chảy dài. Trút hơi thở cuối cùng, cậu thốt lên:
- Tạm biệt mọi người... * Tạm biệt anh, Takeru *

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro