Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt chứng kiến cái chết của Chiaki, mọi người khụyu gối, nước mắt lưng tròng. Lúc này, Takeru mới ra lệnh.

Đang chạy, bỗng, Doukoku chui ra từ một khe hở gần đó. Đi với hắn chính là Gedoushu lúc trước, nhưng trông hắn có vẻ mạnh hơn với những xúc tua. Một trong chúng quấn lấy Chiaki, mặt trắng bệch

Hắn quẳng cậu xuống đất không thương tiếc. Mọi người chạy đến, ôm lấy thân xác lạnh ngắt của cậu.

- Trả các ngươi cái xác vô dụng này.

- Vô dụng, ngươi nói vậy mà nghe được à?

Mọi người biến thân lao lên, riêng Takeru, anh ôm lấy xác cậu. Ánh mắt anh ôn nhu, đầy đau xót.

- Mọi người, ta ra lệnh, rút lui. - Anh hét lớn.

Dù không hiểu gì nhưng họ vẫn tung hỏa mù để trốn thoát.

Về đến nhà, Takeru ôm xác Chiaki vào phòng, rồi nhốt cả hai trong phòng.

Đã ba tiếng trôi qua, mọi người chẳng thấy động tĩnh gì. Genta vì quá mất bình tĩnh mà đã đạp cửa đi vào.

Genta ngạc nhiên khi nhìn thấy Chiaki đang nằm trên một hình ngôi sao sáu cánh, xung quanh là các ngọn nến. Takeru đang ngồi đó, dùng Shodophone liên tục viết ra kí tự 生 (sinh).

- Thiếu chủ, người đang làm gì vậy?

Takeru không trả lời, tay không ngừng viết nên những kí tự như thế.

Jii bỗng đứng dậy, mặt hốt hoảng, miệng lắp bắp nói:
- Đó không phải là cách hồi sinh một người trong những cuốn sách cổ sao.

Jii vừa dứt lời, Takeru đã gục xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Ba tiếng làm không ngừng nghỉ như thế này hao tốn rất nhiều mojikara.

Dù thế, Takeru vẫn gắng gượng, tay run run nhấc chiếc Shodophone lên. Nhưng rồi lại gục xuống.

Ryuunosuke thấy vậy liền đỡ anh lên, bảo mọi người rằng:

- Hãy đưa Thiếu chủ đi nghỉ ngơi, tôi và mọi người sẽ thay phiên nhau làm tiếp công việc này.

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ cũng đã là xế chiều của ngày hôm sau, sau nhiều tiếng thực hiện nghi thức, mọi người đều mệt nhoài, tuy vậy Chiaki vẫn không có động tĩnh gì để chứng minh rằng cậu đã được hồi sinh...

- Sao không có chuyển biến gì vậy chứ? Chiaki à, lên tiếng cho anh biết đi.

- Chiaki à, anh có làm sushi cho em này... Em thích ăn nhất còn gì?

- Mọi người ra ngoài hết đi để cho em ấy nghỉ ngơi.

- Nhưng chủ nhân...

Takeru biết Ryunosuke định nói gì nhưng nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản...

- Vết thương của em ấy, đang lành lại.

- Điều đó có nghĩa là...

- Chiaki đã sống lại rồi.

- Ồn ào quá, mau ra ngoài đi.

- Đã rõ...

Thấy Takeru nổi giận, mọi người đều đi ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn hai người. Chờ đợi cậu, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ anh thấy cậu, đang dần tan biến. Cậu vươn tay mình đến anh, nước mắt lăn dài, miệng luôn miệng gọi "Thiếu chủ".

Bỗng anh nghe tiếng gọi anh từ đâu trong hư không.

- TAKERU!

Anh bừng tỉnh, mồ hôi đầy trán. Khuôn mặt Chiaki to đùng trước mặt anh.

Takeru ôm chầm lấy cậu. Chiaki vẫn không hiểu gì cả. Rồi anh cầm vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi dùng tay nâng cằm cậu lên nhằm nhìn xem vết thương trên cổ của cậu đã lành hẳn chưa.

- Takeru, sao em lại ở đây vậy? Đúng ra em phải ở trường mình chứ!?

Takeru hơi thất thần khi cậu hỏi như thế, nhưng rồi anh chợt nhớ đến dòng chữ ở cuốn sách cổ:
" Người được hồi sinh sẽ quên những gì đã xảy ra 24h vừa qua. Còn ký ức ấy có trở lại hay không thì không lường trước được."

Để cho chắc, anh hỏi lại cậu:

- Em thật không biết sao?

- Takeru, anh bị cái gì vậy? Biết cái gì? Em chỉ biết là em đang ở lớp học rồi ngủ gục, mà sao lúc tỉnh dậy lại là ở đây?

- Em thật sự...

- Đã nói là em không biết mà... Anh còn chưa trả lời em đấy.

Cậu bực bội hét lên. Takeru giật mình. Nhìn sắc mặt của Takeru thì Chiaki cũng thôi nổi cáu.

- Em... Em có biết mình ngủ mấy ngầy rồi không thằng nhóc này?

- Mới có mấy tiếng thôi mà...

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì Ryunosuke cùng Genta bước vào...

- Thiếu chủ???

Thấy cạnh tượng trước mặt thì biết là mình đang cản đường nên

- Thiếu Chủ, thành thật xin lỗi, tôi sẽ vào thăm Chiaki sau ạ.

Nói rồi kéo Genta đi để lại hai con người đang ngơ ngác. Thì ra tư thế của hai người giờ rất là ám muội nha - mà cũng không có gì ám muội cho lắm ngoài cái việc Chiaki đang nằm gọn trong lòng của Takeru.

- Ôi! Em xin lỗi thiếu chủ.

Hai người chưa kịp đổi tư thế thì Kotoha bước vào. Thấy cảnh tượng thế này thì đỏ mặt và rối rít xin lỗi.

Chiaki vội vàng giải thích

- Chuyện không phải như em nghĩ đâu Kotoha.

Nghe thấy Chiaki giải thích như vậy trong lòng Takeru có chút hụt hẫng.

- Phá đám... / Takeru tự nhủ

- Chiaki, em nghỉ ngơi chú nữa đi. Tụi anh ra ngoài trước.

- Nhưng mà nghỉ cái gì mới được chứ?

- Đó là lệnh. - Chiaki, em cứ biết là có tên Gedoushu đã đánh anh nhưng em đỡ hộ nên em ngất khá lâu. Vậy đi. - Takeru bỏ ra ngoài, để lại một câu làm Chiaki ngây ngốc.

Takeru ra ngoài, dặn dò tất cả mọi người, kể cả các Kuroko rằng đừng nhắc gì về đêm hôm trước nữa, cứ bảo rằng họ đó có trận chiến và Chiaki đã bị đánh đòn chí mạng nên ngất và quên mất một phần kí ức, thế thôi.

Mọi người tuân lệnh làm theo.

Genta đề nghị nên tổ chức một bữa tiệc để chào mừng Chiaki sống lại. Tất cả đều đồng ý.

Tất cả đã bí mật chuẩn bị tất cả mọi thứ. Genta làm sushi,l. Mako đề nghị vào bếp nhưng lại bị ngăn cản không thương tiếc. Ryuunosuke sẽ múa kabuki. Kotoha chuẩn bị đồ handmade. Quan trọng hơn cả, Takeru đã tự đi mua một bồ đồ mới cho Chiaki, anh chắc mẩm sẽ vừa ý cậu lắm!

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ đã lên kế hoạch rằng khi Jii đi vào đưa Chiaki ra thì sẽ làm cậu bất ngờ.

Nhưng rồi 受 (thụ) vang lên, nhả ra một mảnh giấy.
Gedoushu lại xuất hiện.

- Cái bọn phá đám.

Mọi người đồng thanh nói, bình thường thì câu này sẽ là của bọn Gedoushu nhưng hôm nay thì không phải thế. Bọn chúng cũng thiêng thật, chọn lúc nào không chọn mà chọn ngay lúc này...

Cả nhóm chạy ra, ngay lập tức trông thấy một thằng bé mặc bộ đồng phục của trường Chiaki đang đứng đó.

Chiaki nhận ra đó là Souji, liền hét lên:
- Souji, chạy mau!

- Chiaki, cậu cũng cần chạy đấy.
Souji dùng Gaburevolver biến thân thành Kyoryu Green.
Chiaki cũng dùng Shodophone biến thân, quyết không thua kém Souji.

Cả hai quan sát nhau, rồi cùng bảo:
- Ngạc nhiên chưa!!

Ẻnd chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro