Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Mạc Quan Sơn ngập ngừng không muốn xuống, cả thân thể ướt đầm mồ hôi. Hạ Thiên nhìn thấy cậu ngập ngừng, dáng vẻ của hắn không buồn phiền, chỉ thấy cậu đáng yêu.
Hắn đến nắm tay cậu, chỉnh lại mái tóc rối của cậu một chút, rồi ngồi xuống cạnh xe, tay để trên gối cậu, hắn nói
" Mạc tử, cuộc đời tao chính là bóng tối, mày chính là mặt trời, cho nên đừng sợ. Dù chuyện gì thì tao vẫn ở bên mày "
' ... '
" Ngoan, xuống xe nào "
' Tởm chetme! ' (Ý bảo Hạ Thiên sến ấy)
        Hạ Thiên cười dịu dàng , lúc này cái dáng vẻ đáng sợ  thường ngày của hắn không còn, chỉ còn là một Hạ Thiên dịu dàng, chu đáo, ôn nhu hơn hết.
Vẫn là hương hoa lưu ly trắng sang trọng thanh lịch, khiến cho Mạc Quan Sơn cảm thấy ngộp vì nét cổ kính ở đây. Tường dựng vách cao, kính đều là kính chống đạn, nhà cửa và các trang thiết bị đều là tân tiến nhất.
Đến người làm cũng phải mặc vest đen, vệ sĩ thì đeo kính râm. Mạc Quan Sơn từng bước chậm rãi đi, nhưng mồ hôi vẫn vã ra như suối, ở trên có người cầm ô che, đi bên cạnh cậu.
• Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời lối này.
' Thiếu cái gì... Phu nhân??'
" Không có gì đâu, đi thôi"
    Hạ Thiên cười một cái, nắm tay Mạc Quan Sơn kéo theo, băng ngang qua một dãy hành lang dài. Đoạn đến cuối đường là một gian nhà trang trí hoàn toàn khác với những gian khác, mùi hương hoa hồng khắp nơi, xung quanh trồng đầy hoa cũng như là nuôi mèo, nuôi thỏ khắp sân vườn. Bên trong nhà nội thất trang trí  màu sắc không cổ kín như ở ngoài, cây leo trên vách, nước suối nhân tạo của hòn non bộ chảy róc rách,... Không gian khoáng đảng, thoải mái.
Hạ Thiên vừa bước vào nhà, bao nhiêu ánh mắt trông đợi ngước nhìn, chả có gì thay đổi với hắn cả, nhưng với Mạc Quan Sơn là một chuyện khác. Dù không gian có chút giãn ra, nhưng không khí lại khiến cậu áp lực vô cùng, bắt đầu bỏ quên sỉ diễn sợ hãi kéo tay Hạ Thiên.
Hắn kéo cậu vào sofa, quăng ngay áo khoác của mình xuống, từ tốn đỡ cậu ngồi, mọi người vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.
" Cậu ấy tên Mạc Quan Sơn, hiện tại trong bụng cậu ấy là song thai"
'Chào ạ'
    Mạc Quan Sơn cúi đầu, cả nhà nhìn cậu không ai mở miệng, cuối cùng cô của Hạ Thiên mới bắt đầu cuộc trò chuyện...
- Oaaaa! Thằng nhỏ này lớn lên không tồi, sau này cháu của ta chắc cũng sẽ rất đẹp.
- Đúng thật không tồi, có điều hơi gầy rồi đấy, phải ăn uống bồi bổ. Hạ Thiên, phải chăm sóc tốt cho vợ của mình!
" Biết! "
'Vợ ...?'
- Hai đứa chưa kết hôn?
" Ừ! "
      Mạc Quan Sơn tâm tình phức tạp, cả người căng thẳng như dây đàn, chỉ biết cúi mặt có chút lúng túng, run sợ. Vừa lúc gia gia đứng lên, tiến đến gần cậu, thì cậu có chút nép người tránh sau Hạ Thiên. Hắn vuốt vai cậu kéo ra, nói
"Không sao"
- Nào nào, cháu dâu, ta không ăn thịt người, đừng sợ, con ngồi xuống trước đã.
'.... '
     Trong đầu Mạc Quan Sơn vẫn giữ nguyên tư thế sợ hãi, có điều đã bớt căng thẳng hơn. Dĩ nhiên cậu vẫn chưa dám lên tiếng.
- Cháu dâu, con tên gì?
" Mạc Quan Sơn "
    Hạ Thiên cầm ly trà trên bàn lên, nhấp môi một miếng rồi đặt xuống, bình thản bắt chéo chân cúi đầu vào điện thoại.
Mạc Quan Sơn nhìn một hồi, có lẽ ông của Hạ Thiên không đáng sợ như cậu nghĩ, mới dám ngồi thẳng lưng lên môtu chút, ông lão liền cầm lấy quyển sách ném thẳng về phía Hạ Thiên, hắn dĩ nhiên né được.
- Thằng ranh, tao không hỏi mày
"Con trả lời thay cậu ấy "
- Tao muốn nghe cháu dâu tao nói chuyện !
' Ông... A...dạ cháu xin lỗi, ông đừng giận '
     Mạc Quan Sơn lên tiếng, mọi người đều trong tư thế há mồm, đến Hạ Thiên cũng bất ngờ, lần đầu tiên hắn thấy cậu ngoan ngoãn, khép nép và lễ phép đến vậy. Hắn còn tưỡng đây không phải là cậu nữa.
Đúng ý, Gia Gia liền lơ đi đứa cháu ruột của mình, chỉ chú tâm mọi thứ lên người đứa cháu dâu vừa mới lên tiếng. Mạc Quan Sơn có lẽ cảm thấy đỡ sợ hãi, thay vào đó là nhẹ nhõm.
Song ông lão lại hỏi tiếp :
- Thằng nhóc xấu xa này ăn hiếp con đúng không? Nó có đánh con không? Có cho con ăn đầy đủ không? Nó có chiều theo ý con không?
' Dạ...'
- Con cứ nói đi, đừng sợ, có gia gia đây bảo vệ con.
' Hạ Thiên... Đối với con rất tốt ạ '
- Được đấy ranh con, biết điều với cháu dâu đấy.
      Gia Gia vẫn ngồi bên cạnh Mạc Quan Sơn, thế là đặt ra hơn cả trăm câu hỏi, hết người này đến người kia hỏi cậu. Nhưng vẫn chưa thấy cha Hạ Thiên và mẹ hắn xuất hiện.
Được một lát, ông lão sợ Mạc Quan Sơn đói bụng, liền kêu người nấu thức ăn nhạt dành cho thai phụ, đem lên một mâm lớm, cả nhà cùng ăn. Dù hơi khó ăn nhưng vẫn phải ăn, không ai dám nửa lời phản đối.
Mâm cơm ăn trong im lặng, cùng lúc cha Hạ Thiên đi về, y không chào hỏi mọi người, đi thẳng lên phòng, liếc ngang bàn ăm thấy cậu nhóc tóc đỏ từng gặp qua một lần, chốc lát thấy quen nhưng không để ý lắm, ông ấy bỏ mặc mọi người ăn uống xôm tụ, mà đi thẳng không nói một câu.
Trên bàn ăn, mọi người liên tục gắp thức ăn cho Mạc Quan Sơn, ai nấy đều cưng chiều cậu. Có lẽ, lúc trước mơ thôi cậu cũng không dám mơ thấy cảnh hạnh phúc lúc này, nghĩ lại đều là do hắn mang đến cho cậu.
Ăn xong, Gia Gia cũng mệt, y trở về phòng nghỉ. Hạ Thiên đưa Mạc Quan Sơn lên phòng hắn nghỉ ngơi.
Căn phòng này của hắn hình như rất lâu rồi không trở về, dù được dọn sạch sẽ mỗi ngày nhưng dấu tích của hơi ấm đều không có ở đây. Cậu nhìn xung quanh, đồ chơi trẻ em dạng đắt tiền, phiên bản giới hạn đều có đủ. Chỉ có điều mọi thứ dường như mới toanh không ai đụng tới. Đầu giường còn để ảnh của hắn hồi nhỏ, ôm một chú chó vàng lông xù, trông mặt hắn hạnh phúc hơn những tấm ảnh chụp khác.
Cậu lê từng bước chân đến giường ngủ. Lúc trước chiếc giường này in hình xe moto, grap đệm đều là màu xanh, cách trang trí rất đỗi trẻ con. Nhưng lớn lên có vài lần hắn về nhà, đã kêu người đổi mới, mang đi hết. Thay vào đó là tông màu trắng đen quen thuộc.
"Nhìn cái gì? "
' Tao mới đéo thèm nhìn căn phòng rách này của mày '
" Ồ! Vậy sao? Tao còn tưỡng là mày càng nhìn càng thấy gợi tình chứ "
' Thằng chó biến thái, mày mau cút đi'
" Phu Nhân à, đừng đuổi phu quân như vậy chứ, anh Mạc à, em rất muốn ở cạnh anh nha"
' Ditme mày, cút hộ tao'
     Hạ Thiên vẫn như vậy, cứ đeo bám Mạc Quan Sơn như keo dính chuột, không làm được điều gì tốt lành ngoài chọc chửi và gợi đòn. Biết cậu không đánh lại hắn, cộng thêm thân thể hiện tại không chống đối được nên kịch liệt xuất chiêu trêu ghẹo. Hắn là một tên lưu manh giả danh tri thức, là một kẻ không thiếu bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng hắn chỉ cần duy nhất một thứ, duy nhất một người bên cạnh, đó chính là Mạc Quan Sơn...
__________
M.n ơi. Truyện ra trễ lắm m.n còn nhớ bé không? Giờ tui đi học rồi đi làm, nhà còn k thể về :(( k nó tgian viết cho m.n :( thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro