Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triển Hi Hi, tao đói.
- ...
- Mới sáng mày kêu cái gì, ồn chết mẹ.
- Oa!!! Nhìn ngon quá, ăn được không?
- Không!
Kiến Nhất mới sáng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi to của Triển Chính Hi đi từ phòng ngủ lao thẳng đến phòng bếp tìm người, đến quần dài cũng không thèm mặc.
- Đi rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn.
- Triển Hi Hi, tao đói...
- Nhanh lên
Triển Chính Hi bóp hai má Kiến Nhất lại một cái rồi buông ra, xoa đầu y một cái. Vậy Kiến Nhất mới chịu ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Hôm nay là ngày nghỉ, thế nên Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi đi công viên giải trí, sẵn tiện ghé sang kéo Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đi cùng
Hôm nay là ngày lễ, Hạ Thiên cũng không đi làm, cơ mà bình thường cũng không có đi. Chỉ thỉnh thoảng vác mông đến khi có chuyện quan trọng, còn không thì giao việc lại cho nhân viên, hoàn toàn làm việc tại nhà, có lẽ là vì không muốn xa nam nhân nào đó. Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn còn ở trong phòng, dì giúp việc đã đến từ sớm, bữa sáng cũng đã nấu xong nhưng hai thằng nhóc vẫn chưa chịu dậy ăn nên dì cũng không nỡ kêu. Kiến Nhất tất nên lúc nào cũng là thanh niên gợi đòn đầ tiên, sáng sớm sang nhà người khác đập cửa rầm rầm, còn là cửa phòng ngủ, rất đáng để bị phanh thây bắn một ngàn viên đạn.
Bụng của Mạc Quan Sơn ngày một to ra hơn, dù nhìn bình thường cũng giống như mấy vị đàn ông uống bia bụng bự, nhưng nó lại nặng nề hơn vậy nhiều.
Hạ Thiên đỡ Mạc Quan Sơn dậy, không quên đặt nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu, rồi lên má một cái sau đó đứng lên lấy quần áo, vào nhà tắm chuẩn bị cho bản thân, sẵn tiện chuẩn bị hết cho cậu, nào là treo đồ sẵn, chỉnh nhiệt độ nước, bôi kem lên bàn chải đánh răng, để sẵn khăn tắm... mọi việc đều làm rất cẩn thận và ôn nhu.
" Mạc tử, xong rồi, vào tắm đi"
' Ừ'
Hạ Thiên mở cửa phòng bước ra, quăng cho Kiến Nhất và Triển Chính Hi một cái lườm đầy sâu sắc. Sau đó chính là từ tốn tán lên đầu hai thằng âm binh phá giấc ngủ của hắn. Bọn này đến đây thì chả có cái điều tốt lành, kiểu gì thì Mạc Quan Sơn cũng cau có với hắn cho xem.
- Hạ Thiên! Tao là đến rủ bọn mày đi chơi đây.
" Không đi! "
- Ông đây đã mắc công đến rủ mày, thế đéo nào lại nào lại bảo không như vậy? Nể mặt chút đi!
" Cút "
- Triển Hi Hi... mày xem nó chửi tao kìa~~~
- Im mồm một chút.
     Kiến Nhất quay đến Triển Chính Hi làm ồn và bắt đầu quấn người. Hạ Thiên gần đây bị Mạc Quan Sơn cho ăn dấm chua khá nhiều, vì thân thể cậu chính là không khoẻ nên hay gắt gỏng với hắn, chả thể nào ép buộc cậu cùng mình ôm ấp như lúc trước nữa, thế là hắn quyết định đứng lên, đạp một phát hai kẻ đang show ân ái trước mắt xuống sàn nhà.
' Ồn ào '
" Mạc tử, xong rồi?"
' Ừ! Ăn sáng '
   Gương mặt u  ám của Hạ Thiên dịu xuống khi thấy ai đó, Mạc Quan Sơn chỉ mặc mỗi một cái áo thun cực dài của Hạ Thiên, ngang đến gần gối, cậu đi ra, lười liếc mắt sang phòng khách, đi thẳng xuống bếp chờ cô giúp việc mang đồ ăn lên.
Kiến Nhất và Triển Chính Hi đã ăn sáng rồi nên chỉ ngồi ở ngoài ân ái, đùa chứ chưa ăn cũng không muốn nếm thử đồ ăn đạm bạc của người mang thai đâu, chỉ có Hạ Thiên mới cam tâm tình nguyện mà nuốc.
' Bọn nó đến đây làm gì vậy?'
" Rủ đi đâu đó chơi, mày có muốn đi không?"
'Không đi'
"Làm sao? "
' Ditme mày xem cái bụng của tao thế này còn đi đâu được'
"Không lớn lắm "
'Không đi'
" Được được đều nghe mày, không đi"
     Hạ Thiên lại cúi đầu ăn những món ăn nhạt nhẽo dành cho người mang thai, dù là đầy chất dinh dưỡng nhưng quy cho cùng vẫn rất khó ăn. Hắn cuối cùng cũng xử lý được hết mớ thức ăn này, nhìn người đối diện chầm chậm đưa thìa súp lên miệng, nhìn đôi mắt có vẻ mệt mỏi và nặng nhọc. Mạc Quan Sơn không nghĩ đến mang thai lại khó khăn đến vậy, đổi lại kêu cậu đi làm thêm từ sáng đến tối thì sướng hơn việc vác cái bụng to này đi vòng vòng nhiều. Đau lưng, mỏi gối không chịu được.
"Dạo gần đây còn thấy buồn nôn không?"
'Không còn'
"Ừ! Ngày mai đưa mày về gặp mẹ nhé?"
' Ừ'
   Mạc Quan Sơn ăn xong đứng dậy giở tính lười của ai kia lây sang, cậu liền không muốn mở mắt , lại chui ngược vào phòng ngủ nướng. Chỉ tại cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ gì đó, nếu không thì cậu nhất định ngủ tới trưa luôn.
Hạ Thiên không buồn nói câu nào, chỉ là tống khứ hai tên phiền phức ra khỏi  nhà. Rồi lặng lẽ sắp xếp mọi thứ. Điện thoại hắn tự nhiên rung lên dồn dập, hắn vội nhấc máy, alo một tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu dồn dập tiếng nói.
- Hạ Thiên! Là cô đây, hôm nay là ngày nghỉ, ông muốn gặp cháu dâu, dẫn nó đến đây đi.
"..."
- Ta nói cháu biết, không được trốn tránh, nếu không cả nhà sẽ kéo đến nhà cháu cho xem, còn nữa....
" Biết rồi! Cái người đừng ồn nữa, một lát cậu ấy thức con sẽ đưa cậu ấy đi "
- Biết vậy là tốt, cấm con không được thất hứa, gia gia sẽ đánh gãy chân con đó.
"...."
      Tiếng tút tút của điện thoại vang lên, Hạ Thiên cảm thấy chỉ muốn cho đám người ồn ào nhất nhà mình leo cây một trận. Giờ này còn rất sớm, lại bắt hắn chở Mạc Quan Sơn về đó, rõ là hành hạ người khác, bộ mấy người đó không biết là cậu đang mang thai hay sao? Làm như muốn đi thì đi vậy? Thật hết chịu nổi.
"Mạc tử, Mạc tử, mày ngủ rồi à?"
' Không!'
" Mạc tử, đi với tao một chuyến"
' Đi đâu? '
" Về nhà tao"
'....'
     Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn do dự lẫn sợ hãi đến mức cả người đều có ý run lên bần bật. Hắn đến ngồi cạnh mép giường, kéo cậu vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc đỏ rối bù một cái. Cậu không buồn vùng vẫy, mắt vẫn cúi đầu nhìn đăm đăm cái điện thoại, không có ý định trả lời.
" Không sao, đừng sợ. Đi, tao thay quần áo cho mày"
'...'
   Mạc Quan Sơn vẫn im lặng mặc kệ Hạ Thiên làm gì thì làm, đến lúc hắn mặc xong áo cho cậu, cậu liền chần chừ rồi kéo đầu hắn sát vào mặt mình, ép môi lên môi hắn, hai mắt nhắm lại như rất miễn cưỡng nhưng thật ra là không miễn cưỡng.
Mới đầu Hạ Thiên rất ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào người kia, cuối cùng cảm nhận thân thể bé nhỏ có chút sợ hãi liền ôm lấy cậu kéo vào lòng, nhẹ nhàng tách môi cậu ra, đáp lại nụ hôn.
Xong hắn vuốt vuốt mái đầu của cậu, chỉ cười cười rồi kéo cậu ra.
" Không sao, có tao ở đây "
' Ừm '
" Đi thôi"
'...'
Mạc Quan Sơn lặng lẽ leo lên xe theo, tuy nhiên cậu chỉ ngồi lặng thinh tựa đầu vào cửa kính, nhắm đôi mắt lại đợi đến nơi. Chốc chốc lại mở mắt ra nhìn người đang lái xe, sau đó lại cúi xuống nhìn hai sinh mệnh nằm trong cái bụng nhỏ, cậu không nói gì, vẫn là sự lặng thinh đầy lo lắng....
_______ End chương 31 _____
Xin lỗi m.n :(( 3/9 tui thi av đầu vào ngành của tui, mà sáng tui học, chiều đi làm, tối học bài nên k có tgian viết cho m.n :(( M.n đừng bỏ rơi tui nhaaa (╥_╥) Hứa sẽ tranh thủ viết sớm nhất có thể cho m.n mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro