Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn vén chăn ngồi dậy, đi đến gương nhìn nhìn một chút rồi gương mặt bắt đầu không thể giãn ra. Mặt trời đã gần như đứng bóng, cậu bước ra khỏi phòng, quần áo ngủ dài rộng làm cho thân hình của cậu càng béo hơn một tí nữa, rõ là bác sĩ nói cái bụng nhỏ này không quá lớn, nhưng sao càng ngày lại càng to ra như vậy?
_ Ô! Dậy rồi à? Mày ăn gì không?
' Đồ ăn nhẹ! '
_ Bác Lâm, hâm nóng thức ăn cho cậu ấy đi ạ!
      Ở trong bếp hình bóng của một người phụ nữ lớn tuổi hì hụt với lò vi sóng, hâm nóng lại đồ bổ cho người mang thai. Bác Lâm là người làm của nhà Kiến Nhất mấy năm nay, rất hiền và tốt bụng, giống như mẫu người mẹ phúc hậu trong mơ của bao đứa trẻ.
Mạc Quan Sơn đi thẳng đến ghê salon, ngồi xuống lấy chùm nho trên đĩa trái cây bẻ một trái cho vào miệng, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt lan rộng, cảm thấy thoải mái liền cầm lấy cả chùm mà bẻ.
_ Ấy! Mày chưa ăn gì, đừng ăn nhiều như vậy.
' Liên quan đéo gì mày'
_ Đệch mẹ! Tao nói nhé tóc đỏ, có phải là mày ăn nhiều đến phát phì rồi không?
' Câm miệng lại cho tao '
_ Nói đúng tim đen mày rồi à, ấy sao lại bỏ xuống rồi
' Cút về nhà mày đi '
_ Dì giúp việc của tao đến đây, tao về thì chết đói mất.
       Kiến Nhất vớ tay bẻ trái nho trên tay Mạc Quan Sơn, chính là kèm theo vài câu chăm biếm mới hài lòng y. Mạc Quan Sơn theo phản xạ bỏ lại chùm nhỏ xanh, giật lấy điều khiển tivi ấn chuyển đài, gương mặt cũng không giãn ra thêm một xíu nào.
Súp hào nóng hổi được đem ra trước mặt Mạc Quan Sơn, giờ cũng đã gần hơn mười giờ, cậu chỉ đang chuẩn bị dùng bữa sáng, nếu Hạ Thiên mà biết chắc chắn cậu sẽ bị hắn doạ một trận.
Cầm chép súp, múc một muỗng đưa lên miệng thổi, Mạc Quan Sơn chính là nhấp vài miếng cảm nhận vị của bát thức ăn này, quả là không tệ, rồi cứ như vậy mà từng thìa múc sạch chén súp.
_ Ê tóc đỏ, bộ chân mài của mày sinh ra là dính với nhau à? Mày như vậy bảo bảo sẽ học tính xấu đấy.
' Đệch con mẹ m....(mày) '
_ Suỵt, đứa nhỏ sẽ nghe thấy đấy.
     Kiến Nhất nhanh tay bịt miệng Mạc Quan Sơn lại, ngăn không cho chửi tục, miệng y vẫn cười hì hì, dì giúp việc nhìn ra lắc đầu cười, 'bọn trẻ ngày nay cũng thật hiểu chuyện quá'. Mạc Quan Sơn hất tay Kiến Nhất, đi thẳng đến bếp rót ly nước, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Kiến Nhất nói với mình, gương mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, uống hết ly nước rồi lại vào phòng nằm lăn ra lướt điện thoại. 'Giờ này mà cái thằng vô sỉ Hạ Thiên đó vẫn chưa về!'
      Ở bên này, Hạ Thiên đối mặt với cả gia đình, bao nhiêu căph mắt đều đổ dồn đến hắn. Ai mà không thấy lạ, thằng nhóc bao nhiêu năm họp mặt gia đình không thấy đâu, tự nhiên hôm nay lại chủ động đòi họp mặt, quá lạ rồi.
° Mày có lời gì thì nói mau đi!
" Ông! Con xin phép ạ "
• Ừ ! Con cứ nói.
" Con sắp... làm ba!
*CÁI GÌ? ( Cả gia đình đều trợn to mắt nhìn Hạ Thiên)
      Hạ Thiên dù bình thường ngang ngạnh đến mức nào, nhưng có lẽ là việc này cũng hơi khó nói. Mà trên dưới họ Hạ đều hướng mắt đến hắn, thật càng khó nói hơn. Trách cũng không được, mới có mấy hôm hắn đến bảo không thích nữ nhân, hôm nay lại đem tin sắp làm ba về, chả nhẽ lại không thấy lạ.
° Mày đừng có mà lừa dối cả gia đình này, chẳng phải mày bảo không thích nữ sao?
- Phải rồi, con bảo là không thích nữ mà?
• Im lặng đi ! Chuyện này là sao, con nói rõ cho ông biết?
     Dĩ nhiên phụ nữ trong nhà không dám nửa câu lên tiếng, ba Hạ Thiên nghĩ là hắn lừa y, nên ra sức mắng quát. Dù thương cháu trai, nhưng chuyện này quá đỗi bất ngờ đi, cậu hắn cũng buộc miệng hỏi. Cả nhà lần nữa lại nhìn cậu bằng một con mắt đầy hiếu kì.
" Cậu ấy là nam"
° Mày... mày... tao nói cho mày biết, đến cả cái gia đình này mày cũng không xem ra gì, dám giỡn mặt, tao đánh cho mày chết.
• Dừng lại, mi không coi ta ra gì à?
° Ba! Nhưng mà nó thật sự không thể tin!
• Hạ Thiên, nếu như con chỉ đùa thì cúi mặt xin lỗi mọi người đi, ta cũng hi vọng có chắt nhưng con không được đùa như vậy
    Hạ Thiên biết ngay là chỉ nói bằng lời thì không ai tin mình, thở dài một tiếng, nhìn người lớn tuổi nhất nhà rồi quay sang nhìn Hạ Trình, nhìn một loạt rồi vẫy tay bảo người mang đồ đến. Dù là người thương yêu nhắn nhất cũng khó mà tin được lời này.
" Đây là giấy siêu âm cùng kết quả khám thai, ngài xem, nếu như ngài không tin có thể gọi đến bác sĩ của bệnh viện nhà ta, cái vị là bạn của ngài ấy "
• Đây là... được! Ta tin con, ta sẽ gọi cho hắn.
    Ông lão lấy điện thoại ra, mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là tiếng đập dồn dập của nhịp tim mọi người trong nhà, đầu dây bên kia bắt máy.
_ Alo?
• Bạn già, là tôi.
_ Lão gia? Ngài có việc gì sao? Sức khoẻ lại không tốt sao?
• Không phải, tôi muốn hỏi ông một chuyện!  Là chuyện đứa cháu nội của tôi!
_ Ông nói về cậu Hạ Thiên đấy à? Ồ tôi còn đang định báo tin vui cho ông, thằng nhóc này đã báo trước rồi?
• Mọi chuyện là sao?
_ Thật kì diệu phải không, tôi còn không thể tin vào bản thân mình nữa. Nhưng đó là sự thật, chúc mừng lão gia.
• Được rồi. Tôi gác máy đây.
_ Tạm biệt.
      Mọi người đều to mắt nhìn đến Hạ Thiên, vẫn chưa thể nào tin vào tai mình, có khi lại sợ nghe nhầm. Hạ Trình thì yên ôn ngồi lại vị trí, chỉnh chu lại vẻ mặt nghiêm trang, ai nấy cũng đều không thể im lặng nỗi nữa.
• Thằng nhóc này, mày định giấu ông vượt rào như vậy hay sao?
" Con... xin lỗi mọi người"
      Vẻ mặt nghiêm túc từ nãy giờ của cả nhà đều giãn ra hẳn đi, nhưng cũng không làm mất vẻ nghiêm nghị thường ngày. Hạ Thiên im lặng không biết nói gì, hắn thật không muốn nhưng không thể nào không cúi đầu xin lỗi.  Cả nhà nhìn hắn, bất ngờ trong phút chốc, đứa nhỏ ương bướng này có ngày cũng biết cúi đầu xin lỗi, trưởng thành cả rồi. Họ bắt đầu đặt câu hỏi tới tấp, đầu tiên chính là lão gia gia.
• Cậu ấy là ai ? Sao không dẫn đến cho ta xem mặt?
" Lần trước có cùng con đến, sức khoẻ nam nhân mang thai rất yếu, không thể đối mặt với sự hồi hộp"
• Thằng nhóc này, trong cái nhà này làm gì mà khiến nhân tình của con hồi hộp chứ? Thật là...
- Đứa trẻ đã được mấy tháng rồi?
" Hai tháng "
° Mày... lớn rồi, tự quyết định đi...
      Ba của hắn nói một câu rồi kéo ghế đứng dậy, quay lưng đi. Ả mẹ kế cũng nối gót chạy theo, gương mặt khá là không thoải mái. Nhưng  có vẻ là không ai để ý đến mụ, vì câu chuyện tiếp theo đều xoay quanh về Mạc Quan Sơn và đứa bé mang dòng máu họ Hạ trong bụng của cậu.
Hạ Trình nhìn em trai mình, y gật đầu một cái, nhắm mắt thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Cũng may là lần này Hạ Thiên không đến chọc cho cái nhà. này tức chết.
~ Là thằng nhóc tóc đỏ sao?
" Ừ "
~ Lão gia, con có việc, con xin đi trước ạ.
• Ừm. À, lần sau có về, mua cho ta loại trà anh lần trước.
~ Vâng.
       Dù khá là dành nhiều tình cảm cho Hạ Thiên, nhưng với vị gia gia này, Hạ Trình cũng là một đứa cháu thiếu tình thương và cần được yêu thương, dù đối xử cứng nhắc với y một chút, nhưng tình cảm dành cho y thì phải nói là không hề ít, có lẽ chỉ đứng sau Hạ Thiên một chút thôi. Ông lão lại quay về chủ đề đứa cháu chắt của mình. Mọi người đều có việc, mặc dù cũng muốn biết thêm về thành viên mới sắp tới trong gia đình, nhưng vẫn phải vì việc riêng mà đi trước, chỉ chờ lão gia gia moi tin từ Hạ Thiên và kể lại cho họ nghe.
• Tiểu Thiên này! Giờ chỉ còn ông với con, không cần giữ lễ nghi nữa.
" Vâng "
     Hạ Thiên thuận tay rót trà, từ tốn bưng đến đưa cho ông lão. Mùi thơm ngạt ngào dìu dịu của trà, thật làm người ta ấm lòng.
• Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?
" Biết nhau từ cấp hai, nhưng mãi gần đây mới có thể ở bên cậu ấy "
• Xin lỗi vì năm đó đã bắt con về vội vàng như vậy.
" Không sao! Nhờ lần đó mới nhận ra được tình cảm của mình "
• Haha! Thằng nhỏ này lớn rồi, lớn rồi. Những lời xuất phát từ trái tim này ta muốn nghe con nói từ lâu rồi
" Ông, cậu ấy không chấp nhận con"
• Không đúng! Không chấp nhận con thì làm sao lại cùng con có bảo bảo?
" Lần đó, cậu ấy bị người xấu chuốc thuốc, con đã... dùng cách đó để giải thuốc, ràng buộc cậu ấy bên cạnh mình"
      Ông lão nhìn gương mặt lãnh đạm của Hạ Thiên có chút ưu phiền, đứa cháu này của ông cứ tưỡng không cần cảm xúc, ngang ngược vô cùng, nhưng lại là một thằng nhóc đa sầu đa cảm như thế, cuối cùng cũng gặp được một người thay đổi được tâm tư của nó. Nhưng lại là loại tâm tư muộn phiền này.
• Cậu ấy vẫn ở bên cạnh con chứ?
" Vâng "
     Hạ Thiên giữ tách trà lên đầu môi, rõ là hương thơm làm mát lòng người như thế, vậy mà khi nếm vào thì chỉ có vỏn vẹn vị đắng thôi. Hạ Thiên bỏ tách trà xuống, đôi chân mày cau lại vì vị đắng của nó.
• Đứa nhỏ đó, là người thế nào?
" Ngoài lạnh trong nóng, bình thường rất vô tình, nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu"
• Con xem, ly trà này có mùi hương thật dễ chịu, vậy mà lại có vị đắng khó  nuốt biết bao, nhưng nếu con biết thưởng thức, vị đắng đó lại thành một vị ngọt. Cũng như cậu trai đó, dù vẻ ngoài không có mùi hương dễ chịu như trà, mà vẫn có vị đắng của nó, thật khó khăn để chinh phục đúng không? Chỉ có những người thật sự yêu thích mới cảm hoá được, mới cảm nhận được vị ngọt trong đó.
" Ông..."
• Hazzz. Đứa trẻ này, trưởng thành rồi phải tự mình mà bước đi, ta sẽ luôn ủng hộ con. Thôi ta mệt rồi, đỡ ta về phòng.
" Vâng "
    Hạ Thiên vẫn suy nghĩ về câu nói của ông lão, dìu ông lên phòng. Sức khoẻ naỳ của gia gia thật kì diệu, một loại sức khoẻ phi thường, ông lão cũng ngoài chín mươi nhưng vẫn có thể chạy bộ, vẫn có thể tham gia các hoạt động thể thao, đúng là phúc đức của nhà họ Hạ mà. Đến gần cửa phòng, ông lão đứng lại nhìn đứa cháu trai cuối cùng cũng chịu trưởng thành của mình một chút.
• À, lần sau hãy dắt cậu ấy đến đây. Được rồi, con về chinh phục ly trà của mình đi.
      Hạ Thiên nhìn ông lão như hiểu ra điều gì đó, gương mặt lạnh nhạt không thay đổi, nhưng trái tim đã cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình cảm gia đình. Hắn nhìn bóng lưng và bước đi vững chãi của ông lão.
" Ông! Cảm ơn ! Con sẽ cố gắng "
     Ông lão vẫn tiếp tục bước về phòng mình, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Còn Hạ Thiên, hắn đứng nhìn đến khi lão gia gia đóng cửa phòng lại rồi mới quay bước đi.
________
ahihi :)) MỌI NGƯỜI CÓ THẤY VĂN CỦA TUI CÀNG NGÀY CÀNG NHÀM KHÔNG?
Ây dô!!! Viết một chương dài hơn 2000 chữ , giờ này cũng 1h37 sáng rồi :v Không biết có ai đọc không 🤣 Nhưng mà hổng biết còn ai theo dõi truyện tui không, nói gì là đọc giờ này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro