Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Triển Hi Hi ~~~
- Tránh ra!
_ Triển Hi Hi ~~
- Con mẹ mày ! tao đấm cho mày một phát bây giờ !
_Huhu ! Tao chỉ muốn triển hi hi sinh em bé cho tao thôi mà...
- .....
Kiến Nhất mới sáng ra đã phóng lên người Triển Chính Hi kêu gào đòi bảo bảo. Đến Triển Chính Hi đi làm cũng không thể nhấc chân ra khỏi nhà. Nhắc mới nhớ, lần trước đi mua nhẫn cưới, chính là cậu bắt anh đeo nhẫn nữ, còn chính mình đeo nhẫn nam, còn gọi như vậy mới hợp tình hợp lý. Nhưng thật ra hôm đấy nhìn Kiến Nhất cứ nhảy dựng lên vui mừng, lòng Triển Chính Hi cũng gắng cam chịu sự loi nhoi của cậu.
_ Tại sao Hạ Thiên với thằng tóc đỏ có thể mà tụi mình không được? Huhu
- Có sinh thì mày sinh !
_....
- Ăn sáng đi, ồn chết mẹ.
_ Triển Hi Hi, mày nói xem, có phải cha mẹ tao nói lại tình xưa, kiếm em cho tao không?
-....
_ Không đúng! Hay là chúng ta thuê người sinh bảo bảo đi.
- Không được.
_ Mày xem, bụng tao bé như vậy, không thể sinh bảo bảo cho mày.
- Không cần, nhà mày nhiều tiền như vậy, nhờ người kí ghép là được.
Kiến Nhất vẫn đang ngồi chăm chú vào mâm thức ăn, dạo này Triển Chính Hi không làm ở công ty cũ, chuyển đến nơi của Hạ Thiên làm việc, người ta bây giờ sắp được là papa, công việc bỏ bê đành nhờ Triển Chính Hi trợ giúp một tay, dù thế công việc cũng khá nhẹ nhàng, thời gian rảnh ở bên Kiến Nhất cũng có nhiều hơn.
- Bụng mày bé như vậy, không mang bảo bảo của tao thì cũng không được mang bảo bảo của ai hết!
_ Triển Hi Hi ~~
- Thằng chó này ! Ăn mau đi.
Bỏ qua hình ảnh Kiến Nhất môi mép đầy dầu mỡ lao tới đòi hôn Triển Chính Hi. Bên này, Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên vẫn đang vùi đầu vào chăn êm. Đã hơn 8h sáng rồi, chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy mà lại lười biếng bên phu nhân không đi làm, thật là mất mặt.
Hạ Thiên đã dậy, trở mình nhẹ nhàng không làm động đến người bên cạnh, cuối cùng cũng thất bại.
' Mày không đi làm?'
" Ở nhà chăm sóc người sinh bảo bảo cho tao "
'Cút'
Hôm nay là thứ hai, bình thường Hạ Thiên đã sớm rời nhà, nhưng hôm nay vẫn cởi trần nằm cạnh Mạc Quan Sơn, cậu trở người khó khăn, cơ thể truyền lên cơn đau lưng, bụng bắt đầu đói, hôm qua nôn một lần thì về luôn chả ăn được gì nữa.
Mạc Quan Sơn vun chân, đạp người bên cạnh một cái văng khỏi đất, chầm chậm leo xuống giường, rồi đi vào nhà tắm.
Hạ Thiên không một lời phản kháng, chỉ âm thầm bò lại lên giường, vớ cái điện thoại ấn số.
" Alo ! Anh... "
- Gì?
" Anh nói ông cuối tuần mở họp được không?"
- Trực tiếp nói với ông đi.
" Em muốn cho ông bất ngờ "
- Mày đừng làm cho ông tức chết là được rồi.
" Anh hai, anh phải lo chuẩn bị quà cáp lớn cho em đấy, hay là kêu người mua cho em cái hòn đảo nào đó để nghỉ mát cũng được..."
*Tút tút tút..."
Tiếng điện thoại bị ngắt ngang lại còn kéo dài những tiếng bíp bíp chói tai, ai mà rảnh đi nghe hắn xàm ngôn chứ? Hạ Thiên để điện thoại lại trên tủ, vớ lấy quyển sách chăm sóc người mang thai của ông bác sĩ đưa.
" 1. Người mang thai phải đi đứng nhẹ nhàng, không được làm việc nặng, không được thuờng xuyên nổi nóng.
2. Lúc mang thai không nên sử dụng dao, kéo nhiều và không sử dụng vật dụng bị gỉ sét, nứt mẻ,...
3. Dinh dưỡng và các chất đầy đủ
4. Tinh thần phù hợp, tâm lý thoải mái.
5. Tập thể dục, lưu ý sức khoẻ
6. Thường xuyên trò truyện với trẻ
.
.
.
LƯU Ý : QUAN HỆ KHI MANG THAI :
Quan hệ khi mang thai vẫn rất an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Hai bạn có thể tự nhiên, không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng nên lưu ý tư thế "yêu" khi mang thai, nên tránh những tư thế tạo áp lực lên bụng của bạn. Hãy chú ý cẩm nang mẹ Bầu này nhé. "
Hạ Thiên đọc một hồi lại dời đến dòng chữ lưu ý ở cuối trang, suy nghĩ một hồi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, hắn quăng ngang quyển sách " nhảm nhí", vội vàng đứng dậy đi đến bế Mạc Quan Sơn đặt lại lên giường.
" Thân thể ướt, trơn rất dễ té "
'... '
" Tao thay đồ cho mày "
'...'
Mạc Quan Sơn không nói, cậu chỉ quan sát Hạ Thiên từng cử chỉ vụn về mặc quần áo cho mình, trong lòng vừa sợ vừa mắc cười. Dĩ nhiên là sợ vì cái hành động ôn nhu lạ thường, không quen mắt này rồi, còn mắc cười đó chính là đầu tiên nhìn thấy gương mặt vô liêm sỉ của hắn cau lại vì phải chăm sóc người khác. Cậu bất giác có chút đỏ mặt...
' Hạ... Hạ Thiên... đứa.. đứa nhỏ này, làm sao đây?'
Hạ Thiên đang cúi người cài nút áo cho cậu, bỗng dừng tay một chút rồi tiếp tục công việc.
" Mày không thích nó? "
'....'
" Tao nói cho mày biết, đứa nhỏ này, với tao rất quan trọng, mày không được bỏ nó"
' Tao... tao...'
Mạc Quan Sơn cúi mặt, hai bàn tay đặt lên đùi bấu chặt vào nhau như sắp xé luôn da tay ra, cậu lúng túng vì trong lòng rất sợ hãi, cả người run lên bần bật.
" Đừng sợ, tao ở đây"
Vị Bác sĩ kia gửi văn án bệnh của Mạc Quan Sơn đến, cậu cơ thể rất khoẻ mạnh, không song tính, không có bộ phận sinh dục nữ. Nhưng cơ thể lại tiết ra một hoccmon lạ, làm thủng thành tế bào đường ruột, tạo ra một loại tế bào giống như trứng trong cơ thể phụ nữ, nhưng lại không thể xúc tác với tinh trùng. Thời gian mà Mạc Quan Sơn trúng phải thuốc kích dục, đã thúc đẩy tế bào 'trứng' thay đổi, phản ứng lại với tinh trùng, sinh ra nhao thai và hình thành hài tử, nhưng đặc biệt ở chỗ là chất hoá học trong thuốc đã tiêu diệt hết 99% hocmon lạ trong cơ thể, một phần trăm còn lại thì đã tạo thành nhao thai. Nói cách khác, sau lần mang thai này, cậu sẽ không gặp lại trường hợp lần thứ hai. Vì loại hoccmon lạ kia xâm nhập tế bào, cho nên đứa trẻ sẽ phải sinh mổ, và vấn đề 'yêu' khi mang thai sẽ không ảnh hưởng đến đứa trẻ, còn giúp kích thích sự phát triển linh hoạt của nó.
Hạ Thiên để điện thoại xuống, Mặc thêm cho cậu một lớp áo bông bên ngoài, cậu dĩ nhiên là dãy dụa không chịu, gương mặt khó chiều, hất văng cái áo quay lại vào phòng đóng sầm cửa lại.
" Nhóc Mạc, làm sao vậy..."
' Cút '
" Sao lại giận rồi?"
' Ditme mày! Tao đâu phải trẻ con, cần mày chăm sóc cái đéo"
" Nhưng mày đang mang trẻ con, ra đây đi, dẫn mày ra ngoài chơi"
' Không đi! Mày cút đi"
Hạ Thiên vừa mở cửa bước vào phòng, một tràn gối từ trong chọi ra ngoài tới tấp, cái đèn ngủ cũng bị ném đến vỡ... Ném một hồi, Mạc Quan Sơn cũng mỏi tay, lưng truyền đến cơn đau, bụng bắt đầu kêu réo. Cậu dừng tay, tiếp đến là ôm bụng, sắc mặt chuyển màu. Hạ Thiên cũng vội chạy đến đỡ cậu, kéo người vào lòng mình.
" Làm sao vậy, muốn nôn sao?"
' Ưm! Mà... tao vẫn chưa ăn,... không nôn được'
" Ngoan, tao dẫn mày đi ăn"
'...'
Hạ Thiên nhìn gương mặt buồn nôn lại đỏ đỏ lên của Mạc Quan Sơn lại cảm thấy buồn cười. Bên ngoài thì cứng như sắt, đanh đá vô cùng, nhưng trái tim yếu mềm bên trong của cậu chỉ có mỗi hắn nhìn thấy.
Ăn xong thì Hạ Thiên lại đưa Mạc Quan Sơn đến bệnh viện xem tình hình sức khoẻ. Bác sĩ nói đứa nhỏ vẫn ổn, tình trạng ốm nghén hai ba tháng đầu sẽ hết, nam nhân mang thai bụng sẽ không to lắm, có điều cậu cần phải tẩm bổ nhiều vì thân thể có hơi gầy.
Hạ Thiên xoay đầu nhìn một hồi 'gầy thật', một vòng tay ôm của hắn chắc chắn sẽ nhấc bỗng được Mạc Quan Sơn, cậu trước nay toàn ăn bánh mì trừ cơm, đi làm thêm rồi đi học, thời gian chăm sóc bản thân không có, lại còn kéo bè phái đi gây hứng đánh nhau, giữ được cái mạng là rất tốt rồi.
Mạc Quan Sơn với gương mặt đầy cau có bước ra khỏi quán súp, trên tay vẫn cầm một phần súp bào ngư nóng hổi.
" Nhóc Mạc, giận sao"
' Con mẹ mày, dám nói dối lão tử, tao đã bảo không đến bệnh viện '
" Tao muốn bảo đảm bánh bao của chúng ta vẫn khoẻ mạnh thôi mà"
'Chúng ta cái ditmemay'
" Bảo bảo sẽ hư khi nghe mày nói tục"
' Ditme, tao có làm gì nó à? Tao không sinh nữa, muốn có bảo bảo thì tự mày mà sinh'
" Hảo hảo! Lần sau tao sinh, tao sinh, đều nghe nhóc Mạc hết! Đi nào! Về thôi"
Hạ Thiên ơi là Hạ Thiên, cái dáng vẻ lãnh đạm, độc tài của hắn đâu rồi? Sao bây giờ lại như một lão công trung khuyển thế? Hắn cười khổ tay kéo người bên cạnh đi sát mình, cuối tuần này phải đi một chuyến rồi.
" À Nhóc Mạc! Cuối tuần này, tao có việc bận, mày ở nhà không được đi đâu, tao sẽ gọi Kiến Nhất đến chăm sóc mày, nhớ kỹ, cần gì cứ kêu Kiến Nhất nó bảo người làm, không được đi lại nhiều, Cấm mày cãi lời"
' Tao đéo phải trẻ con'
" Ngủ ngoan đi."
Đi chơi cả ngày, về đến nhà cũng đã tối, Mạc Quan Sơn không ăn chính là ngủ, dạo gần đây thân thể thay đổi, thường xuyen đói và buồn ngủ, cơ thể hay truyền đến cơn đau nên rất đỗi dễ cáu. Cậu ăn hết phần súp bào ngư, uống một ly sữa nóng lại chui vào chăn ngủ một giấc.
Sáng sớm ngày chủ nhật, Hạ Thiên rời nhà, Kiến Nhất cùng một người phụ việc nhà của y đến, Mạc Quan Sơn vẫn còn ngủ một giấc chưa dậy ở trong phòng. Những ngày này dường như trôi qua rất êm ả. Có điều, không biết hôm nay, Hạ Thiên - hắn sẽ đối mặt với gia đình mình thế nào?
_______
Lại là tui đây :( Chắc tui sẽ chạy gấp cái hố này cho xong nốt, rồi đi đào hố khác. Cũng là cp này, nhưng mà là ABO. Thiệt tình là mất truyện xong tương tác tệ hẳn đi ấy, tui là tui nản kinh khủng luôn huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro