Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều, những tia nắng nhè nhẹ in hằn lên cửa sổ bằng kính ảm đạm làm cho căn phòng sáng sủa hẳn lên. Màu nắng làm cho mọi vật như có thêm sức sống nhưng cũng không làm cho  cậu trai tóc đỏ đang ngồi xem tivi với tâm trạng bực bội thoải mái hơn được, bởi vì cái thân cao mét 9 kia cứ dựa vào cậu. Thật vướng víu.
   -Mày không định đi mua quần áo cho tao và đến cửa hàng đó à? Hay mày định lừa tao.
    -Bình tĩnh đi nào! Tao sẽ đi nhưng giờ tao phải nghỉ ngơi đã chứ.
   -Mày muốn nghỉ thì lên giường kìa, chứ cứ ríu ở đây chật trội lắm.
   - Tao chỉ thích nằm cạnh nhóc Mạc thôi.
Mạc Quan Sơn cảm thấy bất lực trước con người kia, rõ ràng rất xuất sắc mà sao ở cạnh cậu cứ như đứa con nít vậy. Nhưng, cũng có chút đáng yêu.
   Quay qua thì thấy Hạ thiên đã ngủ từ bao giờ, đôi đồng tử màu xám tro nhắm lại, khuôn mặt là nét thư giãn như rũ bỏ mọi mệt mỏi mà tận hưởng giấc ngủ. Không biết từ bao giờ, cậu đã bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc đen mềm mượt kia, mùi bạc hà thơm mát quyến rũ cậu, làm cho cậu muốn nằm gần vào và tận hưởng. Cứ như thế cậu cũng ngủ lúc nào không hay.
  Thức dậy trong vòng tay ấm áp kia, mọi thứ tưởng như bình yên đến lạ thì giọng nói đùa cợt cất lên.
  -Nhóc Mạc thật ngoan, tự động chui vào trong lòng của tao như vậy. Mày làm tao vui sướng muốn chết.
    Mạc quan sơn có chút ngượng ngùng, không hiểu vì sao mà chính cậu lại làm vậy.Bối rối mà trả lời.
  -À thì là do tao xem chương trình tivi nhảm nhí quá ngủ lúc nào không hay.
-Ồ! Vậy do tao tự ôm mày hả?
-Ờ thì bố mày lạmh đấy thì sao nào? Mày không cho tao sưởi ké được à?
  -Vậy để tao tăng nhiệt độ lên 40 độ cho khỏi lạnh nhé.
Cái tên này quá là ác đi, cứ toàn bắt cậu phải nói thật thì mới tha.
Nhìn gương mặt tức giận đến sắp phát khóc khiến Ht bật cười.
-Thôi, thôi không trêu baby nữa.Giờ ngoan ngoãn ở nhà khoá cửa cẩn thận, phòng người xấu.
-Mẹ mày, tao teo người chứ không teo não.
  -Thôi tao đi đây.Nhớ nghe lời nha.
Bóng dáng cao lớn của hắn dần dần khuất đi.Lúc này, ánh nắng chiều đã dần hoà vào với khung cảnh, chiếc bóng cao lớn nghiêng vẹo dần biến mất.
    Cả buổi chiều cậu ngồi xem tivi ở trong nhà cơn buồn chán cứ đua nhau  kéo .Thật mong Hạ thiên về nhanh. Đang trong cơn mê mang buồn ngủ thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa remg lên chính là giọng nói của Hạ thiên.
-Nhóc Mạc tao về rồi này! Ra mở cửa cho chồng nào.
Mạc Quan Sơn không hiểu tại sao cậu lại thấy vui mừng hẳn lên.Trong lòng cậu như đang nhảy múa tưng bừng.Mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt hảo soái đang tươi cười với mình.
  -Mày vừa nói gì đó hả? Tin tao khoá cửa nhốt mày ở ngoài không? Đừng có mà thừa nước đục thả câu.
Hạ thiên dùng khuôn mặt vô sỉ mà tiếp lời.
  -Chắc nhóc Mạc tối nay vẫn muốn mặc đồ của tao hả? Tao không ngại vứt hết chỗ quần áo này đi đâu.
Thật bất lực, tại sao cậu không thể cãi lý với tên này chứ? Sao cậu lại phải chịu uỷ khuất như vậy?
  Cậu đen mặt bước chân vào nhà thì đôi bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Bức cậu nằm ngoan trong lòng. Mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Hạ thiên thực dễ chịu, nó khiến cậu cảm thấy thư giãn mà tận hưởng cái ôm ấp áp kia.Nói thật thì cả chiều cậu cũng có một chút nhớ hắn.
  Thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Hạ thiên cất tiếng nói.
  -Đúng là cả chiều lăng xả cũng có chút phần thưởng. Mạc mạc thật ngoan.
Sau khi ăn tối xong cả hai ngồi trên ghế sô pha và nói chuyện.Hạ thiên ôm người vào lòng mặc cho sự chống cự yếu ớt của cậu.
-Tao đã đến đó hỏi rồi, bà chủ đó đúng là một người kỳ quái.Bà ta cứ úp úp mở mở mọi chuyện.Nhưng có một thông tin chịn xác đó chính là nó chỉ có tác dụng trong 1 tuần.
-Cái gì? Một tuần?
Nội tâm Mạc Quan Sơn gào thét, thế này thì cả ,pmột quần cậu sẽ bị hắn trêu trọc và khi dễ mất thôi. Mà bé thế này thì làm ăn được gì.
Nhìn khuôn mặt suy tư củ nhóc Mạc khiến Hạ thiên không khỏi bật cười.
-Mày đang lo lắng anh Thiên không thể chăm sóc trẻ con hả? Đừng lo, tao có đủ tiêu chuẩn anh nuôi dạy trẻ đó.
-Trẻ trẻ con mẹ mày, lúc nào lớn trở lại tao sẽ tẩn vào mặt mày.
Đúng là trẻ con giận dữ thật dễ thương, nhất là nhóc Mạc của hắn, véo véo cái má non mềm rồi đặt nên đó một nụ hôn.
-Nhưng tao vẫn thích nhóc Mạc lớn cơ. Lời nói của hắn chứa đầy sự ôn nhu. Bất giác làm cho cậu ngại ngùng mà quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro