Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ánh ban mai đầu tiên ló dạng, đôi trẻ đang ngủ hăng say Hạ Thiên dang tay ra định ôm chặt Mạc Quan Sơn không muốn rời giường thì bỗng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, lim dim mở mắt ra thì thấy một nhóc con mái tóc đỏ ngầu nổi bật của đang mặc bộ quần áo rộng đang trực chờ trượt ra.Thoáng ngẩn người môt lúc Hạ thiên mới lấy lại tinh thần lay lay cậu nhóc giống y bà con họ của nhóc Mạc dạy. Cậu nhóc mới mở mắt ra, khuôn miệng xinh xắn đã thốt ra lời nói vô cùng ...
- Con mẹ mày, mới sáng ra đã lay tao dậy. Cháy nhà à?
Ngữ khí này? Không phải nhóc Mạc nhà hắn thì còn lộn đi đâu được nữa thế nhưng tại sao lại bị thu nhỏ thế này? Câu hỏi đầy khó hiểu vang lên trong tâm trí Hạ Thiên. Nhưng tiểu nhóc Mạc cũng thật đáng yêu đi.
Trong đầu óc đen tối của Hạ Thiên bỗng loé lên một ý trêu chọc. Hạ thiên lay lay Mạc Quan Sơn rồi nói:
-Mạc mạc à! Con của chúng ta thật dễ nhìn đi.
-Mày dở hơi à? Tao làm gì mà để được con , mày nhìn thấy ở đâu mà nói vậy?
Hạ thiên dang tay bế Mạc Quan Sơn lên và đưa cậu đến trước tấm gương trên tủ quần áo rồi nói:
-Đây nè! Hạ Thiên chỉ tay vào cậu.
Cậu nhìn vào gương thì thấy một thằng nhóc y hệt mình khi nhỏ đang mặc một bộ quần áo rông thùng thình.Áo thì gần như lộ hết vai, quần rộng như đang trực chờ rớt ra. Trong một phút ngẩn người cậu nhận ra đó chính là mình. Mạc Quan Sơn dùng tay véo véo má đến nỗi gây ra những vết đỏ. Đau ,thật đau .Vậy đây chính là sự thật rồi. Cậu hướng lên nhìn Hạ thiên như muốn hỏi vì sao mình lại bị như thế này. Hạ Thiên cười cười hôn vào đôi má non mềm đỏ au.
- Sáng tao thức dậy đã thấy mày bị thu nhỏ rồi còn lý do thì chưa rõ.
Mạc Quan Sơn cảm thấy thật khó hiểu nhìn xuống cổ thì thấy cái vòng cổ mua ngày hôm qua. Nó thật kỳ quái. Hay chuyện này liên quan đến chiếc vòng cổ này. Đang chìm trong suy nghĩ để tìm lý do cho sự việc này thì Mạc Quan Sơn bỗng nhận ra mông có cảm giác man mát. A ! Cái quần rộng thùng thì sắp tuột ra hết rồi. Cậu đỏ mặt xoay người vào ôm chặt lấy Hạ Thiên để che cho tiểu kê kê đang loã lồ trước gương. Trông biến thái chết đi được.
Hai người ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ.
-Tao nghĩ việc này có liên quan đến chiếc vòng. Bây giờ thì mày cứ mặc tạm áo của tao đi,xong tao sẽ đến cửa hàng đó hỏi cho rõ.
Cậu nhè nhẹ đáp:
-ừm...nhưng mày có thể đưa cho tao cái áo khác được không? Chứ mặc cái áo sơmi này cứ như mặc váy vậy , tởm bỏ mẹ.
- Hừm tao chỉ có cái áo này là mày có thể mặc tạm thôi, mà mày mặc thế này nó mới quyếm rũ chứ. Hạ thiên nhoẻn miệng cười gian xảo.
Mạc Quan Sơn đỏ mặt chửi toáng lên :
- Rũ con mẹ mày chứ! Tao tẩn cho giờ
- Ui! Nhóc mạc giận thiệt là dễ cưng, bộ dạng bé bé xinh xinh này thiệt là mê nhân , há há há.
Mạc Quan Sơn tức muốn hộc máu nhưng đành bất lực, với cái bộ dạng bé xíu so với tên kia muốn với tới vai còn khó. Cậu bước vào bếp muốn nấu ăn, dù gì thì cũng phải ăn để sống chứ nhưng với mãi ko tới tủ đựng bát đĩa thật là éo le. Hạ thiên đứng ngoài cừa ngắm nghía bé Mạc chật vật.
-Muốn tao giúp không? Gọi một tiếng anh Thiên đi.
-Tao không nấu được thì mày đừng ăn . Cậu đe doạ.
-Thôi thôi đừng giận mà!
Hạ thiên bước đến ôm Mạc Quan Sơn bế lên để với cái bát. Đôi tay hư hỏng đặt dưới mông cậu mà xoa nắn.
- Thằng biến thái! Mạc Quan Sơn dãy dụa.
-Ngoan, không lại ngã bây giờ
Vất vả cả buổi mới được một bữa sáng. Hai người ngồi ăn đối diện nhau. Hạ thiên dùng đôi mắt như thú săn mồi vừa ăn
vừa chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn. Cậu chật vật trốn tránh ánh mắt kia, dùng tay cố định lại chiếc áo sặc mùi của tên vô sỉ. Nhìn cậu ngại ngùng bất chợt khoé miệng Hạ thiên đã nhoẻn lên lúc nào.
-Một lúc nữa,tao sẽ đi đến cửa hàng đó hỏi rõ mọi chuyện. Còn mày thì cứ mặc tạm quần áo của tao đi.
- Mày mua cho tao vài bộ quần áo vừa người được không?
- Sao vậy? Mày mặc như vầy rất đẹp mà!
-Đẹp cái quái gì, mày bắt tao mặc thế này để thằng biến thái như mày ngắm à?
-Nhóc mạc hiểu là được rồi(Cười gian)
-Mày không mua thì tao tự đi mua, lão tử không cần mày.
-Ô hô, tiểu Mạc ra ngoài đường một mình nhỡ có tên ấu dâm nào xàm sỡ mày thì sao? Lúc đó tao sẽ rất đau lòng.
Mạc Quan Sơn giơ ngón cái chỉ vào Hạ thiên. Hắn bước tới gần cậu, lấy hình thể mà chèn ép cậu, tay luồn vào chiếc áo sơ mi khiến Mạc Quan Sơn không rét mà run.
-Chi bằng mày gọi tao một tiếng anh ' Thiên' rồi hôn tao một cái thì tao còn suy nghĩ lại, chứ mày mà cứ ăn mặc thế này thì tao cũng không ngại vào tù đâu.
Nhóc Mạc bị dồn vào thế bị động đành chấp nhận. Chỉ là một nụ hôn và một tiếng "anh" thôi làm gì mà căng. Dù sao thì trước đây Hạ thiên cũng gọi cậu là anh Mạc nhiều lần rồi mà. Mạc Quan Sơn lấy hết cái tôi cất tạm đi mà vươn người lên mà hôn vào môi Hạ thiên một cái rồi rồi nghẹn ngào thốt ra:
-A.....an...anh th...thiên.
Hạ thiên không thể chịu được kéo cậu vào lòng mà xâm chiếm lấy đôi môi non nớt đến khi Mạc Quan Sơn cảm thấy khó thở mới buông ra.
- Đúng là nhóc Mạc của tao có khác .
(Đáng iu quá trời luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro