Chương 96: 'Dịch' là một môn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Nào, Mạc Mặc, tôi mời cậu." Vân Mạt nâng chén rượu đi đến chỗ mấy sinh viên Lam Tinh.

Mạc Mặc và mười mấy người khác đứng dậy: "Vân Mạt."

Trên mặt họ nở nụ cười đầy lòng biết ơn cùng sự ấm áp khó tả.

Chỉ mấy giờ đồng hồ ngắn ngủn, chứng kiến cô gái không màng hơn thua trong nhóm người, trước mặt thiếu gia có tiền có quyền như Hoắc Xuyên không những chẳng hề e dè run sợ mà còn là trụ cột đã làm cho họ hoàn toàn vứt bỏ nỗi tự ti mặc cảm của mình, cố gắng hòa nhập vào đội.

"Vân Mạt, cậu không được rồi".

"Sao?" Vân Mạt nhếch môi: "Muốn gì?"

"Cậu muốn chia nhóm trong câu lạc bộ đấy à?" Lưu Dược đùa.

"Đúng vậy chỉ huy, câu lạc bộ này của chúng ta không phải chuẩn bị chuyển thành câu lạc bộ các sinh viên Lam Tinh chứ?"

"Không có, các cậu đừng hiểu lầm, Vân Mạt không có ý này." Mạc Mặc hoảng hốt, vội đứng lên giải thích.

"Nhắc mới nhớ, Lam Tinh đúng là chưa có câu lạc bộ riêng đâu, đúng là không tiện cho lắm." Vân Mạt chậm rãi cười nói.

"A? Cậu nói thật hay đùa đấy?" Lưu Dược than thở một cách cường điệu: "Đừng mà chỉ huyyy!"

"Anh em với nhau cả, Vân Mạt sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia." Hoắc Xuyên bá vai Lưu Dược.

"Đúng vậy, tôi mặc kệ, tôi sẽ đi theo cậu đến tận cùng thế giới." Một nam sinh bày tỏ.

"Sến nha..."

Giỡn chơi một hồi, Vong Xuyên Thu Khố sôi động trở lại.

Rượu quá ba lượt, mọi người nói năng nhảm nhí hơn.

"Cậu biết bói toán thật à?"

Lâm Phàm Thành ợ một cái, uống nhiều rồi mà vẫn chưa quên chuyện trước đó.

"Ừ." Vân Mạt đáp.

"Vậy cậu tính được những gì?"

Lâm Phàm Thành đặt mông ngồi cạnh Vân Mạt, gắp một miếng cá cho vào miệng rồi hỏi tiếp.

"Rất nhiều, có lẽ là trên thông thiên văn dưới tường địa lý?" Vân Mạt nói đùa.

Đôi mắt một mí trên gương mặt ngăm đen của Lâm Phàm Thành khẽ chớp, thoạt nhìn ai cũng công nhận đây là một thiếu niên đầy chính trực.

Hiển nhiên là cậu ta đâu có tin: "Có phải chỉ huy các cậu phụ tu kỹ năng khoác lác phỏng?"

Còn trên thông thiên văn dưới tường địa lý cơ, sao cậu không nhận mình là ông trời luôn đi?

Hoắc Xuyên thấy hai đứa kia thì thầm bèn chọc Lưu Dược, nháy mắt vài cái lố lăng.

Lưu Dược cũng nhiệt tình thì thầm với mấy đứa hóng chuyện xung quanh như thật, bầu không khí đang sôi nổi bỗng nhiên trở nên khác thường.

Những người khác dừng đũa, đồ ăn trong miệng tự dưng bớt ngon.

"Ái chà, không ngờ Lâm Phàm Thành là người như vậy đấy."

"Không được, tổng chỉ huy là của chung, không đứa nào được độc chiếm".

"Nào nào, đến nghe coi."

Mấy người kéo ghế ngồi thành một vòng, Lưu Dược còn cố ý đẩy Lâm Phàm Thành ra, hình thể của cậu ta làm cho giữa ba người không còn khoảng cách.

Vân Mạt:... Lại làm gì nữa?

Nam sinh còn phốp pháp hơn Lưu Mập không sợ chết nói: "Lưu Mập bảo hai cậu là... vừa nói vừa dùng hai ngón tay trỏ chọc vào nhau...

*này nè -)))

"Xéo ngay." Hai người đồng thanh.

Hoắc Xuyên đi qua, ấn Lưu Dược lên ghế, dùng hết sức xoa bóp làm cậu ta nhe răng trợn mắt.

"Hai cậu châu đầu ghé tai làm gì?" Lưu Dược hỏi.

"Tôi hỏi Tổng chỉ huy chuyện đoán mệnh chứ gì nữa." Lâm Phàm Thành thành thật trả lời.

"Đoán mệnh?" Mạc Mặc ngơ ra: "Là cái đang hot trên Tinh Võng ấy hả?"

Thực ra cậu ta ngại gọi đó là mấy trò lừa phỉnh. Nghe nói đấy là một mánh khóe ám chỉ tâm lý cực kỳ tài tình.

Một số cư dân mạng đã tổng kết trên Tinh Võng kịch bản của các vị 'đại sư' tự xưng.

Ví như học sinh sẽ hỏi xem mình có thể thi đỗ hay không, người giàu đa số lại hỏi về tuổi thọ, hoặc là hỏi về đại nạn tai họa. Khi khách cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề tức là đang không ưng ý về nó.

Vân Mạt cười nhìn đại sảnh vắng hoe, giờ này chỉ còn mỗi họ ở lại.

"Vậy cậu tính cho tôi đi." Lâm Phàm Thành có tí men trong người thì mạnh miệng nói giỡn chứ không để trong lòng.

Vân Mạt để ý đến điệu bộ quan tâm của mấy người thì quyết định cho họ vài lời vàng ngọc.

"Nói cho mà biết, Dịch học thực chất là một môn khoa học." Vân Mạt nói.

Lưu Dược cười khúc khích, vội cúi đầu uống một ngụm nước cho bận chứ không lại ngứa miệng bật lại.

Việc đưa ra một kết luận mơ hồ có cũng như không sau một hồi nói trên trời dưới đất mà lại mang tính khoa học á.

Cái này hoàn toàn không tương đồng với lý thuyết điện từ, cơ học lượng tử, toán học vật lý, nhưng môn cần quy luật và logic.

Cũng như Hoa Hạ Dịch Học Đường của Vân Mạt. Dù đã thể hiện rất nhiều ngón nghề đáng kinh ngạc thì mọi người vẫn đinh ninh đó là trụ sở thám tử tư, không thì là trung tâm y tế.

Ai mà nghĩ đằng sau cửa hàng lại là một người có năng lực thực sự về Âm Dương Bát Quái.

Cho dù là ở thời đại nào thì tầm quan trọng của tin tức đều không thể đo được bằng tiền.

Chỉ cần tôi nắm được thông tin quan trọng trước bạn là đã có thêm cơ hội đi trước một bước.

Tiếc rằng cửa hàng kia trước mắt chỉ có mỗi một khách hàng thực thụ là Bách Vạn Chu.

Lớn lên trong kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thống trị, cư dân Tinh tế đã ăn sâu bén rễ niềm tin với khoa học, thật sự chẳng có mấy kiến thức về xem chỉ tay hay bói toán lục hào.

...

"Hôm nay ta nói đến tướng mạo. Tướng mạo, tinh thần và vận may của một người có sự tương quan với nhau, chúng sẽ thay đổi dựa trên những thay đổi về hoàn cảnh và tính cách."

Vân Mạt chậm rãi giảng giải.

"A? Vậy à? Nó giống như câu 'con gái mười tám thay đổi chóng mặt' không?"

Vân Mạt liếc cậu nam sinh vừa nói một cái, giống giống cái khỉ.

"Ví dụ như tai. Tai là nơi tập trung thận khí*, nhìn Lâm Phàm Thành đi, tai to, dày hơn nữa còn ở vị trí cao, người như vậy thường thông minh sáng dạ, khả năng tư duy sâu sắc mạnh mẽ, dễ hài lòng và biết tiến thoái."

* Các cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể con người đều có các vị trí tương ứng trên tai. Tai do thận điều khiển, thận thông với tai, năng lượng của tim cũng chảy qua tai

"A, nghe cậu tả vậy cũng thấy giống tôi thiệt." Lâm Phàm Thành thấy mát lòng ghê ấy.

Được khen ngợi có đầu óc, có tư duy, ai mà không vui cho được.

Vân Mạt lại chỉ vào Hoắc Xuyên: "Còn như Hoắc thiếu gia, tôi đề nghị cậu nên 'vá' lỗ tai mình lại. Kiểu tán tài của cậu hơi nghiêm trọng đấy."

Hoắc Xuyên trợn tròn mắt: "Cậu không gạt tôi?"

Vân Mạt nghiêm túc gật đầu. Mấy ngàn năm đã qua, mọi người gần như mù tịt về Nhân tướng học, muốn dùng lý luận xuông để thuyết phục là không được.

Kể cả Hoắc Xuyên đã trải qua vài chuyện kỳ bí thì trong tiềm thức cậu ta vẫn chỉ coi đó là trùng hợp.

Tuy nhiên cũng có thể hiểu được. Ngay cả dưới lá cờ đỏ xã hội chủ nghĩa, không phải những người trong giới như Vân Mạt vẫn thường xuyên bị coi là kẻ lừa đảo đấy sao?

Cũng may biểu cảm kinh ngạc của Hoắc Xuyên rất sống động làm tâm trạng cô vui vẻ tí xíu.

Cô lại chỉ ngược vào trán Lâm Phàm Thành, nói tiếp: "Lâm Phàm Thành có một cái trán mỹ nhân tiêm*, mái tóc dày và cứng, điều này cho thấy cậu ta rất có duyên với người khác phái. Nhưng phải nói thẳng duyên phận của cậu với ba mình khá nhạt..."

* Trán thoạt nhìn hơi giống trán chữ M, nhưng thực tế chỉ có phần giữa chân tóc hơi lồi ra một chút, được gọi là trán mỹ nhân tiêm.

"Lâm Phàm Thành, có đúng không?" Lưu Dược lay người Lâm Phàm Thành.

"Đúng".

Lâm Phàm Thành khiếp sợ há hốc miệng, cậu ta đỡ trán, đột nhiên thấy choáng.

Quê quán của cậu ta ở sao Trử Nhị, đã cãi nhau to với ba mình và không liên lạc suốt một thời gian dài.

"Má..." Một nam sinh khoa trương cảm thán: "Thật hay giả?"

Thực sự có nhiều vấn đề cần chú ý thế?

"Tôi thì sao? Có được tính là có mỹ nhân tiêm chăng?"

Chúc Du vén mấy sợ tóc mái ngắn ngủn lộ ra cái trán bóng loáng. Chàng trai mét 88 tự nhiên làm vậy khiến người ta buồn cười.

Vân Mạt phức tạp nhìn cậu ta: "Ừ, cậu không tính. Nói chung, mỹ nhân tiêm chúc xuống đối diện ấn đường, 'Kim kê trác ấn'*. Ấn đường thuộc cung Sinh mệnh, nếu quá nhọn thì cũng không tốt lắm."

*cái hình chúc xuống của tóc hơi giống mỏ gà nên gọi thế, mn search gg mỹ nhân tiêm là thấy rất nhiều á

Chúc Du thấp thỏm dưới ánh mắt của Vân Mạt: "Vân chỉ huy, tôi có gì không ổn hả?"

"À, không có không có, wonderful." Vân Mạt nhìn cung Phu Thê tràn đầy dương khí của cậu chàng, thấy tốt nhất không nên huỵch toẹt vấn đề riêng tư của người ta ra đây.

Nếu Chúc Du biết mớ suy nghĩ trong đầu cô bây giờ kiểu gì cũng phải hét lên: "Ông đây là thẳng nam, siêu thẳng!"

*mn hiểu không -)) kh thì ới tui giải thích nhé

Năm phút tiếp theo, cô giảng từ miệng đến lông mày, rồi từ tướng mạo giảng đến dáng ngồi....

Tuy rằng kết luận Vân Mạt đưa ra tương đối mơ hồ, không quá chính xác, nhưng hướng đi đại khái là tương tự.

Mọi người uống nước liên tục, từ không tin lúc ban đầu đến cú sốc ở hiện tại.

Này khác nào nới rằng họ đang ngày ngày khỏa thân trước mặt nhỏ này, còn có riêng tư không? Chẳng nhẽ về sau ra ngoài phải đeo mạng che mặt?

"Cho nên tôi mới nói, Dịch học là một môn khoa học, có quy luật để tuân theo, để tính toán..."

Chúng nam sinh:... Xin dừngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro