Chương 95: Quẻ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt không để tâm, rót cho anh ta một chén trà: "Anh nếm thử đi, trà này khá ngon."

"Em không sợ cậu ta tìm mình gây sự?" Hoàng Hải Đông thấy khó hiểu vì sự bình tĩnh này.

Một nữ sinh không quyền không thế, là ai cho cô lá gan ra tay với Ngô Kim? Điều này nực cười như con kiến muốn đục cây cổ thụ vậy.

"Sợ chứ, chẳng qua mâu thuẫn đã xảy ra, sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện. Không phải anh ta thì cũng là người khác, mà có khi đó lại là cơ hội cho câu lạc bộ tân sinh viên của chúng tôi không chừng." Vân Mạt nghiêm túc.

Hoàng Hải Đông giờ đây thật sự đánh giá cao cô. Trước chỉ là nghe qua về màn thể hiện xuất sắc của cô gái này trong đợt diễn tập.

Lúc này mới tận mắt chứng kiến cô có năng lực nhìn rõ sự việc, từ một chuyện nho nhỏ cũng có thể đoán trước được nhiều bước đi trong tương lai.

Các câu lạc bộ mới đúng là không dễ để có chỗ đứng, đặc biệt là dưới sự đàn áp của các câu lạc bộ cấp cao hơn. Nhưng nếu vượt qua được thì đây lại là một cách tốt nhằm tạo dựng uy tín.

Cô gái này đích thực là một chỉ huy tài ba, tiếc thay chỉ có thể làm đơn binh.

"Hay lắm! Đúng rồi, cánh cửa của câu lạc bộ Chiến Uyên vĩnh viễn mở rộng chào đón em." Hoàng Hải Đông cười, nâng ly uống nốt ngụm rượu cuối cùng.

Mọi người xung quanh vểnh tai, đây chính lần thứ hai lão đại Chiến Uyên gửi lời mời.

Từ chối ai đó một lần rất dễ dàng, nhưng từ chối đến lần thứ hai, đặc biệt đối phương còn là người có địa vị thì không còn dễ nói như thế nữa.

Chiến Uyên ở cái tầm cao hơn không biết bao nhiêu 'gánh hát rong' này của họ, Hoắc Xuyên và Lưu Dược lo ngay ngáy.

Đặc biệt là Lâm Phàm Thành, gần như trông mong nhìn Vân Mạt, giống như muốn nói cậu mà dám đồng ý tôi sẽ nằm ra đây ăn vạ liền.

Nói thật, cậu ta thật sự có chút ỷ lại với Vân Mạt. Nếu như cô đi rồi, sợ là sau này họ phải đi ăn xin mà sống.

Mấy người ngồi phía xa cũng hơi nản lòng, suy cho cùng thì chẳng có ai ngu đến mức vì mấy kẻ vướng chân mà từ bỏ tiền đồ sáng lạn.

Nhưng để cho họ ngoài ý muốn là Vân Mạt lại đưa ra một quyết định ngoài dự đoán.

"Cảm ơn ý tốt của đàn anh, sau này tôi với các anh em của mình đều sẵn sàng đồng lòng cùng tiến cùng lùi với anh Hoàng đây."

Lời Vân Mạt nói làm Hoàng Hải Đông phải shock. Lời này có hai ý, hoặc là họ sẽ hành động theo mình, hoặc là cùng họ lập liên minh, quả là một người nhạy bén.

Mà lời này cũng làm các thành viên câu lạc bộ Vong Xuyên Thu Khố rung động: "Anh em sao"?

Mọi người lập tức cảm nhận được như có một dòng nước ấm chảy qua tim.

"Ha ha, là tôi vội vàng rồi." Hoàng Hải Đông cười nói.

"Được, nếu như Ngô Kim gây sự với mọi người thì cứ tìm tôi!" Không phải là lời nói cho có, Hoàng Hải Đông rất nghiêm túc.

Hai chữ anh em Vân Mạt nói ra làm anh ta nhớ tới anh em của mình.

Hoàng Hải Đông nói chuyện với họ vài câu nữa rồi chào tạm biệt.

"Dám ở trước mặt chúng ta 'săn người', cũng may chỉ huy có tấm lòng kiên định, đỡ được viên đạn bọc đường." Thấy không khí hơi áp lực, Lưu Dược cất giọng trêu chọc.

Lâm Phàm Thành thấy anh ta đã đi xa thì ghé sát vào hỏi nhỏ Vân Mạt: "Này, tên kia có bệnh thật à?"

Vân Mạt quét cậu ta từ trên xuống dưới: "Bây giờ mới biết cậu cũng có máu ăn dưa đấy."

"Haha." Lâm Phàm Thành gãi đầu: "Nói tôi biết đi."

Các nam sinh khác cũng vểnh tai lên, hiển nhiên không ai là không tò mò về tin này.

"Ừ, có bệnh thật đấy!" Vân Mạt nói.

"Anh ta... Không được?" Lâm Phàm Thành hỏi.

Vân Mạt "chậc" một tiếng, chỉ Lâm Phàm Thành rồi chỉ vào mình: "Cậu hỏi con gái vấn đề này mà được à? Muốn biết thì bám theo anh ta vào WC mà xem!"

"Hehe." Lâm Phàm Thành nắm chặt nắm tay vỗ ngực: "Không gì có thể ngăn cản duyên phận anh em của hai ta!"

"Thực ra anh ta không dính vấn đề lớn gì, chỉ là đi tiểu thường xuyên thôi." Vân Mạt thờ ơ trả lời.

"Chậc..." Mọi người hoàn toàn thất vọng, khó trách biểu cảm đối phương khó chịu thế. Nếu đổi thành họ ở nơi công cộng mà bị nói huỵch toẹt ra vậy, lại không phản pháo được thì cũng tức chết.

"Khoan, sao cậu biết chuyện đó?" Lâm Phàm Thành hỏi tiếp.

"Nhìn ra, trung y chú trọng nhìn, ngửi, hỏi và cảm nhận. Sắc mặt đó của anh ta rất dễ dàng phát hiện." Vân Mạt nói.

"Hả?" Hoắc Xuyên không hiểu lắm: "Chứ không phải cậu bói được à?"

"Ừ..." Vân Mạt ra vẻ cao thâm gật đầu.

"Không, rốt cuộc là cậu bói ra hay nhìn ra?"

"Có gì khác? Kết quả đúng là được rồi." Vân Mạt đáp.

Những người khác bị quay vòng vòng, đứng nghe mà chẳng hiểu họ đang nói gì.

"Nói nhanh nào? Bao nhiêu người đang chờ này." Hoắc Xuyên như ngồi trên đống lửa.

Chỉ có Lưu Dược là đang suy nghĩ những lời Vân Mạt nói trước đó: "Không phải cậu nói hôm nay cho anh ta hai quẻ à? Quẻ thứ hai đâu?"

"Đúng đúng, bọn tôi nghe quẻ thứ hai được không?"

Hoắc Xuyên cũng nhớ lại, tuy rằng lần nào cũng không hiểu nhưng mưa dầm thấm lâu, nghe nhiều không chừng lại học được chút ít.

"Quẻ thứ hai ấy à." Vân Mạt cất tiền xu, nhìn Lưu Dược: "Cậu muốn hỏi hả?"

Lưu Dược bị cô làm cho nghẹn lời, nghĩ hôm nay tiêu hơi bị quá tay nhưng mà lại tò mò muốn chết.

Lưu Dược quay đầu lại, khiêm tốn nhìn Hoắc Xuyên: "Hoắc thiếu gia?"

Hoắc Xuyên nghiến răng nghiến lợi: "Hỏi!"

Vân Mạt mở mã chuyển tiền trên quang não.

"Tích..."

800 tinh tệ vừa tới, Vân Mạt hài lòng vỗ tay: "Thời buổi này kiếm tiền khó khăn quá!".

Mọi người muốn hộc máu, cậu nói khó sao?

"Quẻ này là Hỏa Lôi Phệ Hạp*, sự thay đổi về phong thuỷ."

*quẻ số 21 trong Kinh Dịch, nội quái là Chấn (Sấm), ngoại quái là Ly (Hỏa)

"Tìm hiểu xem tên của ba Ngô Kim là gì?" Thần côn Vân Mạt chỉ Lưu Dược, năng lực tình báo của tên này không thể coi thường được.

"Ngô Hảo Vận." Chưa gì Lưu Dược đã có kết quả.

Vân Mạt gật đầu: "Vậy thì đúng rồi".

"A? Thế thôi? Cái gì là đúng rồi?" Mọi người nghe như đàn gảy tai trâu.

"Ngô Kim có mụn dậy thì kéo dài, dễ ưu phiền vì cha."

"Mễ Lị Á trở thành phó đoàn trưởng, bảo không nhờ quan hệ thì vô lý. Từ quẻ tượng cho thấy, ba anh ta lên chức là do Mễ gia giúp đỡ."

"Tôi nghĩ Mễ Lị Á sẽ mở lời giúp đỡ ba anh ta."

"Đúng vậy." Hoắc Xuyên nghe một mạch, lại vội vàng hỏi: "Còn gì không?"

"Đáng tiếc vị Ngô Hảo Vận này vận nay năm nay lại không được thịnh, e rằng thủ tục thuyên chuyển lần này sẽ xảy ra rắc rối, không phải một hai câu của đại tiểu thư là giải quyết được."

"Một câu của Mễ đại tiểu thư rất có sức nặng đó." Hiển nhiên Lưu Dược không quá tin.

Vân Mạt rót cho mình tách trà, đặt dưới mũi ngửi mới tiếp: "Trong quẻ, phụ mẫu tử thủy* bị khắc bởi sự chuyển động của đất trong hào Lục Ngũ (hào số 5) và sự chuyển động tăng của kim loại ở hào Cửu Tứ (hào số 4). Thổ chưa sinh Kim, nhưng đúng là đã có người đảm nhận các thủ tục thuyên chuyển, tạo điều kiện cho người được thuyên chuyển."

*nước cha mẹ con cái: bắt nguồn từ một câu rằng 'máu của cha mẹ giống như dòng nước và là nguồn sinh trưởng của vạn vật', còn được dùng để mô tả nguồn gốc sự sống, huyết thống cha mẹ truyền lại cho con cái. Ngày nay, nước cha mẹ thường được dùng nhiều hơn để mô tả tình cảm sâu đậm, mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái, nghĩa là tình cảm họ hàng sâu đậm, máu đặc hơn nước. (t tìm khá nhiều nhưng chỉ có một chú giải này, không chắc đúng kh mn tham khảo thui nhé)

"Đáng tiếc, đồng dần* hào Lục Nhị (hào số 2) di chuyển, tử thủy của Sơ hào lại chuyển thành đồng dần. Đồng dần động** để lộ tinh thần cha con, tử (con trai) động lại hóa bệnh. Mối quan hệ phức tạp này khiến việc thuyên chuyển kéo dài."

*đồng dần: từ trang trọng chỉ đồng nghiệp thời xưa, gần gũi hơn là đồng liêu á

**động trong chuyển động. Huhu mọi người thứ lỗi chứ đoạn này thực sự tui edit chắc được chừng 70% thui vì tui kh hiểu tgia muốn nói gì hết ráo

"Tôi nghĩ, nơi Ngô Hảo Vận đang công tác là một xí nghiệp liên doanh, đồng dần hào Lục Nhị đang đến gần, e rằng vai trò của cấp dưới Mễ gia không thể bỏ qua."

"Tuy nhiên có nói anh ta cũng chẳng thèm nghe, nên quên đi."

"Sao cậu biết?"

Mạc Mặc không thân với họ nên khi Vân Mạt nói vanh vách những việc liên quan đến riêng tư người khác làm cậu ta khá tò mò.

"À, tôi là hacker cao cấp?" Vân Mạt nói.

Hoắc Xuyên:... "Phi, thần côn thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro