Chương 9: Cược lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit+beta: míngchan

"Thế nào, vụ giao dịch này anh có làm không? Chẳng mất mát gì lớn, mà tôi thì cam đoan chiều nay anh nhất định hữu kinh vô hiểm", Vân Mạt tung ra điều kiện vô cùng hấp dẫn.

*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Tần Mộc nhìn vào mặt cô, bỗng cảm thấy nhức đầu. Thật tò mò đứa trẻ này lớn lên trong môi trường như thế nào.

"Được", anh ta thở một hơi, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn trông cậy vào Vân Mạt.

Trên đường tới bệnh viện, anh ta đã có nói chuyện qua video với bên khởi kiện, cảm xúc của đối phương vô cùng kích động. Không chịu hòa giải, tuyên bố muốn khiến cho một bác sĩ không chỉn chu trong công việc như anh ta phải nhận bài học thích đáng.

"Đưa tay anh ra đây, để tôi nhìn trước", Vân Mạt nói.

Tần Mộc bán tín bán nghi, giải quyết vấn đề tại sao cần xem lòng bàn tay? Tuy vậy nhưng anh ta vẫn chuyển tài liệu đang cầm sang tay trái, vươn tay phải đến trước mặt Vân Mạt.

Vân Mạt nhìn lướt qua, ghét bỏ nói: "Đổi tay trái."

Tần Mộc:...... "Có gì khác nhau sao?"

Vân Mạt đang nghĩ xem nên trả lời anh ta như thế nào, dù muốn nói nhiều thì anh ta chưa chắc đã hiểu hết, chỉ trả lại cho cô thêm mười vạn câu hỏi vì sao thôi.

《 Dịch 》 nhấn mạnh tay trái đại diện cho những truyện trong quá khứ, mà tay phải lại tiên đoán cho những điều trong tương lai. Cái gọi là trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, cũng là cách phân chia âm khí dương khí mà thôi. Xem vận thế một người, nhất là đàn ông dưới 30 tuổi như Tần Mộc, lấy tay trái làm chủ, tay phải l phụ.

"Cô......", Vân Mạt trầm ngâm, cảm thấy vụ làm ăn này của mình có chút thiệt thòi.

"Cô vẫn chưa trả lời tôi, tay trái hay tay phải thì có gì khác nhau?" Tần Mộc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ 2 bàn tay thì có gì khác nhau, vì thế không để ý đến giọng điệu của Vân Mạt.

Vân Mạt vừa xoay mấy cúc áo trong lòng bàn tay, vừa tức giận trả lời: "Anh chưa kết hôn đúng không? Bởi vì bàn tay phải của anh sát khí quá nặng!"

Tần Mộc:...... Cái gì?! Sát khí gì cơ?

Tần Mộc nhìn vào gương mặt không có biểu cảm kia, cùng với ánh mắt lướt qua 2 chân mình, đột nhiên ngộ ra.

Ý cô ta là mình dùng ta phải tự xử á? Sát tinh trùng? Có mà sát em gái cô ta ấy.

Mặt Tần Mộc đỏ lựng, cuống quá nên mấy ngón tay còn vô tình thành hình hoa lan chỉ: "Cô...... Cô...... Mới tí tuổi đầu, học ở đâu mấy thứ linh tinh này?"

"Tôi còn tưởng anh nên quan tâm xem chiều nay mình cần làm gì mới đúng chứ." Vân Mạt đáp lại chẳng liên quan.

"Hả? À, vậy cô nói đi, cô xem được gì rồi?" Tần Mộc kéo ghế dựa đến gần, ngồi yên đợi cô nàng khua môi.

"Trên tay anh xuất hiện vân Hoa Cái*, cung Tốn, cung Ly có màu tím. Nếu không người giúp đỡ, trong vòng 1 tháng ắt gặp phải tai ương lao ngục." Vân Mạt chỉ mấy điểm trên bàn tay anh ta.

*Trong tài lộc Hoa Cái tượng trưng cho Lọng Tre, theo truyền thuyết thì từ xưa có chàng sĩ tử sau khi đi thi đỗ đạt đã được đưa về bằng kiệu có Lọng Tre. Từ đó, sao Hoa Cái còn tượng trưng cho con đường học hành và tài lộc. Vì khi đỗ đạt sẽ được nhà vua thưởng cho vàng bạc và được rước kiệu quay trở về quê hương để Vinh Quy Bái Tổ, từ đó Hoa Cái đại diện cho tiền bạc, thúng thóc và vàng bạc châu báu. (bản convert ghi vân Lọng tre)

"Không đến mức đó đâu? Chỉ là một bệnh nhân khiếu nại thôi mà", đương nhiên Tần Mộc không tin.

"À, trừ cái này ra, cung Đoài của anh có màu sẫm, đường trí tuệ phân nhánh, một đầu chúc xuống phía dưới ngón út, một đầu quay sang hướng cung Càn. Thiên Đình*, ngũ quan đều bị mây đen che kín. Trong năm nay, nếu mặc lụa đỏ vào ngày sinh nhật ắt gặp kiếp tù tội, gặp án nặng."

*Thiên đình: trán

Tần Mộc một lần nữa cảm thán như ngày hôm qua, anh ta thấm thía vỗ vai Vân Mạt: "Cô bé, nếu thiếu tiền thì tôi có thể cho cô vay, nhưng lừa gạt là hành vi xấu, sau này không được làm thế nữa."

Vân Mạt:...... "Anh lấy giấy bút cho tôi mượn."

"Làm gì?" Tần Mộc từ kẹp tài liệu ra một tờ giấy, nhân tiện đưa cây bút chuyên dùng để ký tên cho cô.

Vân Mạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta, tìm một chỗ bằng phẳng trên đầu giường, bắt đầu vẽ bùa.

Bùa được chia thành Tiên Thiên phù và Hậu Thiên phù.

Nghi thức quy củ để tiến hành vẽ một Hậu Thiên phù rất phức tạp, ngoài tắm gội xông hương, vẽ bùa cần ở trong một căn phòng yên tĩnh. Bên cạnh đó, chu sa giấy vàng chất lượng kém bao nhiêu thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bùa bấy nhiêu.

Còn Tiên Thiên phù chỉ yêu cầu người vẽ dùng lực một bút vẽ thành, tụng xưng "Nhất điểm linh quang tức thị phù, thế nhân uổng phí mặc hòa chu."

Vân Mạt chính là một trong số ít người có thể vẽ được Tiên Thiên phù. Bằng cảnh giới trước kia, cô còn có thể cách không vẽ bùa.

Còn hiện tại ư......

Hiện tại, trong mắt Tần Mộc, cô bé kia đang run rẩy cánh tay, dùng sức hạ ngòi bút, dường như bị một lực lượng to lớn nào đó cản trở. Nét bút càng kéo dài, sắc mặt Vân Mạt càng tái nhợt, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lấm tấm như hạt đậu.

Tần Mộc rất muốn ngăn cản, muốn nói rằng tuy cô giả vờ rất giống, nhưng mà......

"Xong!"

Vào thời điểm Tần Mộc sắp không nhịn được muốn lên tiếng, cả người Vân Mạt như thoát hơi, giơ tay lên quẹt mồ hôi.

"Đâylà gì? Chằng chịt loạn xạ hết lên vậy."

Vân Mạt đem lá bùa cẩn thận gấp thành hình tam giác, lòng nghĩ quả nhiên suy đoán lúc trước của mình đã được chứng minh. Tinh thần lực quả thật có thể chuyển hóa thành linh lực, chẳng qua hiệu quả quá thấp. Chỉ một lá bùa đổi vận đơn giản nhất đã khiến cô mất đi quá nửa tinh thần lực.

"Đây là bùa đổi vận, anh mau cất đi."

Là bùa thật á? Tần Mộc cạn lời.

Chẳng lẽ anh ta gặp phải kẻ lừa đảo cấp bậc cao? Muốn lừa được người trước hết phải lừa được mình? Cô gái đối diện anh ta nhập vai sâu ghê, xem ra đã có thừa kinh nghiệm trên con đường lừa đảo. Tần Mộc anh đạo hạnh kém cỏi, khó lòng kéo người cải tà quy chính.

"Cái này có tác dụng gì?" Tần Mộc có chút suy sụp, thầm nhủ cố nốt lần cuối vậy.

Vân Mạt đối với ánh mắt nghi ngờ kia không thèm để ý tí nào. Bây giờ anh ta càng nghi ngờ, buổi chiều vả mặt mới càng đau. Trộm vía, không chừng còn có thể mang đến cho cô chút ít lực lượng tín ngưỡng đầu tiên cũng nên.

"Anh nghe kỹ đây. Tại buổi tố tụng chiều nay, anh vốn chỉ cần bồi thường 2 vạn tinh tệ. Trên đường về nhà, xe bay của anh sẽ xảy ra va chạm với người khác, lỗi hoàn toàn ở phía anh, khiến đối phương tử vong. Với lỗi này, tôi tin anh biết rất rõ mình sẽ phải ăn cơm tù Tinh tế bao nhiêu năm, phải không?"

Tần Mộc thấy Vân Mạt nói chuyện mà chẳng có tí biểu cảm gì, cũng có chút run rẩy: "Thiếu chút nữa là tôi tin sái cổ rồi!"

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy", Vân Mạt nói.

"Cô có nói 'vốn', vậy hẳn là đoạn sau sẽ có 'nhưng mà' rồi."

"Đúng vậy", Vân Mạt tiếp tục nói, "Có 'bùa Đổi Vận' này của tôi, anh sẽ không quá xui xẻo như thế. Phải bồi thường 2 vạn tinh tệ là chắc chắn rồi, xe bay vẫn sẽ xảy ra va chạm, nhưng quá lắm cũng chỉ trầy xước nhẹ thôi."

Tần Mộc:...... "Buổi chiều tôi quay lại sẽ đưa cô đến nhà hàng Phỉ Tư phỏng vấn, cho cô bận rộn khỏi mơ mộng, làm một công dân lương thiện!"

Vân Mạt nhún vai tỏ ý chẳng sao.

__________

Bên kia, Tần Mộc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hoàn cảnh Lam Tinh đang gặp phải đúng là nên đồng cảm với người ta, nhưng cô bé kia còn ít tuổi, anh ta không thể nhìn chồi non của Tinh tế trở nên lệch lạc được.

Tần Mộc không nhịn được nữa, mở WB, đăng một bài viết.

Tài khoản WB của anh ta đã lập được mười năm rồi, tên là "Đừng làm loạn, tôi có thuốc". Bình thường khi rảnh rỗi anh ta cũng hay đăng những kiến thức về chữa bệnh lên, lâu dần đã có được một lượng fans nhất định.

Tần Mộc đem toàn bộ lời nói của Vân Mạt đăng lên tài khoản.

Ngay lập tức, phần bình luận dưới bài đăng vô cùng náo nhiệt.

Quần đùi hoa: "Cô ấy nói gì cơ? Biết đoán mệnh á? Nếu không phải biết được danh từ này trong viện bảo tàng, tôi còn tưởng đây là từ hot trên mạng năm nay đó."

Y tá bé nhỏ tới cứu hoả: "Thời buổi này, loại người nào cũng có."

Da mặt dày: "Tôi tin có những chuyện khoa học không giải thích được, nhưng tôi không tin tùy tiện bốc đại một người lại có thể dùng một vật phi khoa học để giải quyết một chuyện phi khoa học."

Thất học: "Hoàn cảnh của cô ấy tôi rất thông cảm, nhưng lợi dụng lòng tốt của người khác để lừa gạt thì thật là xấu tính."

Tiến sĩ vật lý: "Đồng ý với lầu trên, nếu cô ấy không lợi dụng lòng tốt của người ta thì cô ấy có nói mình tạo ra một lý luận mới, từ đó suy đoán được sự việc thì tôi cũng vẫn thông cảm cho người ta."

...

Những bình luận về sau càng lúc càng nặng lời hơn.

Bất luận là thời đại nào thì những người ác mồm ác miệng núp sau màn hình cũng không ít.

Thậm chí có một người tên 'Gió thổi mông lạnh' còn bình luận thẳng thừng: "Loại người ngu ngốc này không có ai quản lý sao? Mới mười sáu tuổi đã biết bịa chuyện lừa người, sau này lớn hơn thì còn lộng hành đến đâu nữa? Lam Tinh cũng đổi tên thành hố phân được rồi đấy."

Tần Mộc đi thăm phòng một vòng, lúc quay lại thì trên Tinh Võng ý kiến đã nghiêng hẳn về một phía, gần như đều đang mắng Vân Mạt.

Anh ta ngạc nhiên trợn mắt, mục đích đăng bài chỉ là muốn tìm kiếm ý kiến để uốn nắn lại mầm non cho Tinh tế, làm sao mọi người lại phản ứng gay gắt quá vậy nè.

Tần Mộc chột dạ nhìn xung quanh, định bụng xóa bài đăng này đi.

Ngay lúc này, một nick có tên 'Gọi ta là ba ba' bình luận vào bài viết, còn tag một loạt những người bình luận quá khích trước đó.

Gọi ta là ba ba: "Không biết thì dựa cột mà nghe, huyền học không phải không tồn tại, là dân thường nhà ngươi thiếu kiến thức mới coi nó thành vô lý."

Phát ngôn này như cây gậy chọc vào tổ ong vò vẽ.

Tần Mộc tái mặt, chạy đến phòng bệnh của Vân Mạt đi, muốn khuyên cô chớ chọc đến người khác, cẩn thận bị họ đào cả nhà cả tổng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro