Chương 7: Tướng hao tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit+beta: míngchan

"Cô còn biết được gì nữa?"

Tốc độ gõ chữ của Cải thảo đã nhanh hơn rất nhiều, bộc lộ tâm trạng nôn nóng của cậu ta.

"Này 80 tệ, cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy. Muốn biết nữa thì thêm tiền."

Vân Mạt lắc lắc cái đầu đang hơi choáng vì đơn hàng đầu tiên này.

Tinh thần lực vẫn không đủ, xem ra tạm thời một ngày cô chỉ có thể tính nhiều nhất 3 quẻ mà thôi.

Hơn nữa, linh khí tại Tinh tế không đủ, nhưng tác hại phản phệ khi xem bói tác thì một chút không thiếu.

...

Đoán mệnh đa số sẽ đều phải nhận ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết tức mệnh, quyền, tiền.

Kiếp trước cái cô khuyết là mệnh, tuổi còn nhỏ đã mất mạng.

Còn đời này, trước mắt có thể thấy rõ mồn một là thiếu tiền, nhưng cũng không loại trừ khả năng còn nhiều vấn đề hơn nữa.

Cô có thể bói toán, nhưng bói càng nhiều thì ngũ tệ tam khuyết sẽ càng nghiêm trọng. Đây không phải là một nghề nghiệp có thể gắn bó lâu dài.

Cải thảo bàn bạc với bạn cùng phòng rồi nhanh chóng ấn nút xác nhận.

Mặc kệ đối phương làm sao mà biết được, nhưng ít nhất người ta cũng chứng minh được mình không phải kẻ lừa đảo.

"Tích...... Đơn hàng đầu tiên của bạn đã hoàn thành", thông báo của quang não đúng lúc vang lên.

Vân Mạt vừa lòng sờ cằm.

Lúc này, người máy dẫn theo bác sĩ quay lại, Vân Mạt chỉ có thể thoát khỏi cửa hàng.

Thanh niên tóc vàng vẫn còn đang nhìn vào cuộc hội thoại có chút không biết làm sao.

Vốn là hắn muốn dạy cho kẻ lừa đảo một bài học, ai mà ngờ đạo hạnh người ta sâu không lường được, khác xa những gì hắn tưởng tượng.

"Có lẽ nào?" Bạn cùng phòng Ất hồi thần hỏi, "Cõ lẽ nào cô ta có thể xâm nhập vào hệ thống trung ương Tinh Võng?"

"Xâm nhập?" Bạn cùng phòng Giáp cũng suy nghĩ, "Hacker cấp cao?"

"Chúng ta đã từng điền thông tin ảnh bàn tay. Nếu đối phương có dụng cụ cấp cao hẳn là có thể phân biệt được vân tay, sau đó thâm nhập vào hệ thống thông tin, cũng không khó dể tìm ra hồ sơ của Nam Phương Việt."

Bạn cùng phòng phân tích nửa ngày, cảm thấy mình đã tiếp cận được với chân tướng rồi.

Bên kia, Vân Mạt đang nhắm mắt điều tức, chờ đợi chút lực lượng tín ngưỡng ít ỏi.

Cô tin sau vụ này, mấy thanh niên kia ít nhiều cũng có một chút kính sợ với mình.

Kính sợ đúng là có, nhưng lực lượng tín ngưỡng vẫn là con số 0 tròn chĩnh.

Chẳng hợp lý gì cả!

Vân Mạt tức muốn chết!

Bói đến thế rồi mà còn chưa chịu tin cô?

...

"Vân Mạt phải không?" Bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười thân thiết, trên mặt còn xuất hiện một cá lúm đồng tiền, trên bảng tên là hai chữ Tần Mộc.

"Cô có chỗ nào trên người cảm thấy không thoải mái không?" Bác sĩ hỏi.

Vân Mạt: "Cả người tôi vô lực, hoa mắt chóng mặt, không thể đi lại."

Tần Mộc:...... "Không có khả năng, trên phiếu kiểm tra của cô các chức năng đều hoạt động bình thường. Ngoại trừ tinh thần lực bị thương nhẹ thì không còn triệu chứng nào khác."

Vân Mạt cố gắng nâng mí mắt: "Bác sĩ Tần, anh thấy bộ dáng này của tôi giống như một người đang khỏe như vâm à?"

Tần Mộc:......

Vân Mạt không đợi anh ta móc ra kết quả chẩn bệnh, tiếp tục nói: "Anh cũng không cần lừa tôi, bệnh viện số 3 Liên Bang chắc không lấy lợi nhuận đặt lên hàng đầu đâu nhỉ? Các anh hẳn phải nên đặt sức khỏe người bệnh lên hàng đầu mới đúng."

Tần Mộc......

Vân Mạt dòm qua sắc mặt anh ta, tiếp tục khua môi múa mép: "《 Linh xu - Vệ khí 》 có viết: Não không đủ oxi tất sẽ khó chịu, dẫn tới ù tai, đau đầu, hoa mắt. Không biết anh đã nghe qua chưa?"

Tần Mộc:... Cái khỉ gì thế?

Vân Mạt thấy anh ta bối rối, nhanh chóng chỉ vào cổ tay anh ta: "Anh có thể kiểm tra, không lại nghĩ tôi mở mồm nói bậy."

Ma xui quỷ khiến Tần Mộc gõ bốn chữ "Linh xu - vệ khí", vậy mà thật sự có cái này. Nhưng mà đây đều là lý thuyết tại địa cầu thời cổ.

Vân Mạt tiếp theo nói: "Từ lẽ đó, tinh thần lực của tôi tổn thương sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, anh không thể bởi vì cái gọi là số liệu mà làm lơ phản hồi của người bệnh được. Tôi tin tinh tế không thiếu ca bệnh lạ mà số liệu khó có thể giải thích, đúng không?"

Tần Mộc do dự, đột nhiên nhớ tới vị Thượng tướng Đế quốc bệnh đã lâu ngày, không cách nào đứng thẳng được, nhưng bọn họ kiểm tra lại không phát hiện được bất cứ dấu hiệu bất thường nào ...

Vân Mạt thấy anh ta đã có chút dao động thì nhướng mày, ngoắc ngón trỏ về phía Tần Mộc.

Tần Mộc cau mày, có hơi đề phòng nhìn cô.

"Bác sĩ Tần, tôi có một chuyện muốn nói cho anh nghe..."

Tần Mộc hơi nghi ngờ, kéo một cái ghế ngồi xuống trước giường: "Nói đi."

"Đoán mệnh không?" Vân Mạt hỏi.

Tần Mộc... "Cô có biết hiện đang trong thời gian làm việc của tôi không? Cô có biết bao nhiêu người bệnh đang chờ được thăm khám không?"

Vân Mạt liếc đến hai chữ "thực tập" trước ngực hắn ta, cười như có như không.

"Đương nhiên tôi biết, nhưng tôi đây cũng là người bệnh đó. Đạo đức bác sĩ của các anh chắc không cho phép mặc kệ bệnh nhân đang cần cứu chữa rồi chạy qua chỗ người khác đâu nhỉ?"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tần Mộc phải nghẹn lời trong ngày hôm nay. Anh ta vốn không phải người nóng tính gì vậy mà hôm nay lại dễ dàng bị cô gái này chọc tức.

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì?" Tần Mộc hỏi.

"Ôi chao, không phải tôi đang hỏi anh có muốn đoán mệnh hay không sao. Mỗi ngày tôi chỉ tính ba quẻ, hơn nữa chỉ tính cho người có duyên, tâm thành ắt linh."

Vân Mạt nở một nụ cười tự cho là vô cùng hòa ái dễ gần mà không nghĩ tới nụ cười này trong mắt Tần Mộc mười phần là bộ dáng của một kẻ lừa đảo.

Cái gì mà chỉ tính cho người có duyên, lại còn tâm thành ắt linh? Đây còn không phải đang nói hai người họ rất có duyên, nhưng tính mà không ra là do anh ta không đủ thành tâm à?

"Cô chơi tôi đấy à?" Tần Mộc đứng lên, trừng mắt nhìn Vân Mạt.

"Một ngày ba quẻ, hôm nay cô tính được mấy quẻ rồi?"

Vân Mạt kê gối đầu lên dựa vào thành giường, nửa ngồi nửa nằm.

"Anh là quẻ thứ hai đấy. Sao nào, có hứng thú không?"

"Miễn phí?" Tần Mộc nhếch khóe miệng, rất có ý tứ muốn thoát khỏi cái 'sạp' bói toán này nhanh nhất có thể.

"80 tinh tệ thôi! Tôi nghĩ anh nên thử một lần, nếu không sẽ hối hận lắm đấy."

Làm ở bệnh viện thời gian dài, thực ra Tần Mộc cũng biết những người ở Tinh tế xuất hiện tinh thần lực đều sở hữu một vài bản lĩnh người khác không có được.

Nói không chừng người bệnh đáng ghét trước mặt anh ta đây cũng là một trong số đó.

80 tinh tệ, cũng không đắt.

Hơn nữa cái biểu cảm anh mà không xem nhất định hối hận của Vân Mạt ...

"Tích..."

Vân Mạt kiểm tra tài khoản thì cười thầm trong bụng. Có 164 tinh tệ trong tay, ít nhất sẽ không chết đói.

"Cô tính như thế nào?" Tần Mộc hỏi.

"Chắc hẳn anh đã nghe câu tiền nào của nấy đúng không?" Vân Mạt hỏi.

Tần Mộc không đáp, lúc này anh ta bỗng có chút hối hận vì đã không cẩn thận suy nghĩ.

Không đợi anh ta lên cơn, Vân Mạt trong tay tung ba cúc áo cái màu đen trong tay, chậm rãi nói: "Hôm nay anh bị mất đồ nhỉ?"

"Cô nghe lén chuyện của tôi?!" Tần Mộc khó chịu nhìn cô.

Vân Mạt nhún vai, ý bảo từ lúc vào đây mình vẫn luôn nằm trên giường.

Tần Mộc vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm, đợi xem cô định nói tiếp cái gì.

"Ấn đường của anh chuyển sang màu đen, trên trán có sẹo, khóe mắt phải từng có một nốt ruồi hao tài. Tuy rằng sau này anh đã tẩy nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy được, sắp tới anh sẽ vì tranh cãi với người ta mà hao tiền tốn của."

Vân Mạt chắc chắn mười phần, tuy nhiên toàn bộ những lời này không phải đều do bói toán mà ra. Thời điểm có thể nói dối để giải quyết vấn đề, hà tất cần lãng phí tinh thần lực.

Buổi sáng này khi cô ra ngoài đi lại đã nghe thấy phòng bệnh cách vách xảy ra cãi nhau, dựa theo thời gian trực ban của vị bác sĩ thực tập này, khả năng anh ta gặp xui xẻo rất cao.

Tần Mộc đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt phức tạp, lần nữa khẳng định mình đã bị lừa:... "Tạm biệt!"

Vân Mạt giơ tay làm hành động "mời" .

...

"Tích......", Quang não phát ra một tiếng nhắc nhở mới, là cái tên Cải thảo hủy bỏ đơn đặt hàng.

Vân Mạt cúi đầu xem thông báo, "Khách hàng Cải thảo hủy bỏ đơn đặt hàng trong vòng 12 giờ, không phải bồi thường phí hợp đồng theo quy định!"

Vân Mạt:...... Má nó chứ!

Vân Mạt nằm liệt ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Cái giá phải trả và thu hoạch cô nhận được đúng là một trời một vực. Đã không nhận được lực lượng tín ngưỡng thì thôi, tiền kiếm được càng ít ỏi, còn có khả năng bị phản phệ mà không đề phòng được nữa chứ.

Không ổn, cần phải tính kế hoạch khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro