Chương 2: Lam Tinh giáng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Người đàn ông vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng thay bộ quần áo dính máu rồi đem chôn xuống gần đó, thoạt nhìn đã có thể thấy được đây là một người có kinh nghiệm dã ngoại rất phong phú.

Vân Mạt thấy trên đỉnh đầu anh ta có một đám khói đen, nhìn qua thì giống như người ngoài 30. Tuy nhiên lúc anh ta cởi áo cô đã thấy, cốt linh của người này chắc chắn không quá 25.

Xem ra là dịch dung, mặt nạ da người ở thời đại này ghê gớm đến thế rồi cơ à?

"Chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào đây? Anh có thể liên hệ với bên ngoài không?" Vân Mạt chuyển sang một vấn đề khác.

"Đừng trông ngóng đội cứu hộ làm gì, cô không sống được đến ngày họ tìm thấy đâu." Lần này người đàn ông đã đáp lại.

Vân Mạt khựng lại trước sự khinh thường trong giọng nói của anh ta.

"Vậy chúng ta phải tự lực cánh sinh à?" Vân Mạt thử hỏi.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô thì không có chút năng lực công kích nào cả, thời điểm cần thiết có khi còn trở thành bia đỡ đạn. Đổi lại là một người khác chắc chắn cũng sẽ dẫn cô theo.

"Nếu mạng của cô chống đỡ được đến sáng mai thì có lẽ sẽ có cơ hội."

"Tôi? Thế còn anh thì sao?"

"Tôi chưa chết được!"

Vân Mạt: Tên khốn này lại khinh bỉ cô thêm lần nữa!

Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý tứ của anh ta.

Khu rừng này vào ban đêm thực sự quá nguy hiểm.

Khó để tưởng tượng được khi nãy cô đã một mình băng qua cánh rừng lâu như vậy mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì, phải có vận may lớn dữ lắm chứ chẳng đùa.

Vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đột nhiên Vân Mạt cảm thấy khói đen trên đầu anh chàng kia xuất hiện càng nhiều, đặc biệt là bên trái.

"Cẩn thận, bên trái!" Cô hô lên một tiếng theo bản năng.

Anh ta nhanh nhẹn đạp một chân về hướng đó, tiếng va chạm cũng nhanh chóng truyền đến phía sau gốc cây cách đó không xa.

"Là linh cẩu, rời khỏi đây mau!"

Vân Mạt biết, loài này là sinh vật quần cư, thuộc họ sói. Một khi bị chúng nó bao vây thì với tình trạng thương thế của 2 người lúc này chắc chắn sẽ phải chết.

Người đàn ông vừa dứt lời đã phóng thẳng về phía khu rừng trước mặt.

"Đừng đi về phía đó, đi bên phải!"

Nương theo ánh sáng phát ra từ quang não cùng với đôi mắt độc nhất của mình, cô có thể cảm nhận được nếu đi về phía trước thì khói đen trên đỉnh đầu anh chàng kia càng xuất hiện nhiều.

Có lẽ đây chính là sự mách bảo của đường sống. Tuy hiện tại cô không đủ năng lực để bói tiếp vận mệnh cho mình, nhưng thông qua mức độ đậm nhạt của đám khói đen trên đầu người kia, ít nhất vẫn có thể phán đoán được đâu là con đường an toàn hơn.

Điều bất ngờ là anh ta không hề nghi ngờ lời nói của cô. Cũng có khả năng là với anh ta thì đi con đường nào cũng như nhau.

...

Linh cẩu là loại động vật cực giỏi việc đi săn. Hai người họ nhanh chóng chạy theo hướng bên phải, trên đường đi lướt qua không ít những đôi mắt màu vàng lập lòe trong đêm tối. Người đàn ông vừa chạy vừa không quên quan sát địa hình, tốc độ của loài vật này cực nhanh, nếu không phải bị anh ta nổ súng dọa thì chúng nó đã đồng loạt xông lên rồi.

Vân Mạt cố gắng để bắt kịp tốc độ của anh ta, tay vẫn cầm theo cái ô lớn lúc đầu. Tuy nó chẳng có ích lợi gì lớn nhưng vẫn có thể giúp cô ngăn cản một vài giây khi thú hoang lao đến.

Chỉ có thể nói thời đại tinh tế đúng là thần kỳ, bất cứ đồ vật gì cũng đều được sản xuất đầy chắc chắn.

Thể lực Vân Mạt không tốt nhưng cô lại có thể dừng chân xuống những điểm vừa khéo tránh được móng vuốt của đám linh cẩu.

Anh chàng đồng hành cùng cô cũng bớt vài giây liếc qua, ánh mắt lạnh đi, thuận tay đánh chết một con linh cẩu đang định nhắm vào bả vai anh ta.

Sáu con linh cẩu, hai người họ tốn đến nửa tiếng mới có thể đánh chết hết.

Hai con ngươi đen nhánh của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Vân Mạt, trầm giọng hỏi: "Tiếp theo đi như thế nào?"

Vân Mạt ngẩn người, người này thật tinh ý.

"Tung sáu lần!" Vân Mạt đem cúc áo đưa cho anh ta, xòe lòng bàn tay, ý bảo anh ta tung xuống bàn tay cô.

Liều mạng thôi, tính không được mệnh của mình thì tính cho người cùng đồng hành vậy.

Anh ta bán tín bán nghi, tùy ý tung vài cái.

"Nội quái là Khảm, ngoại quái là Tốn, phong thuỷ hoán. Sơ lục hào: dụng chứng, mã tráng, cát."*

Quẻ số 59 Phong Thủy Hoán, Khảm chỉ nước, Tốn chỉ gió. Đại Tượng khuyên nên bàn rộng ra, sau khi giải tán rồi lại nên nghĩ tới việc nhóm họp lại, gặp gió thì chạy.

Sơ lục hào: dùng một con ngựa mạnh để cứu vớt, tốt

(search gg để hiểu thêm nha)

"Tìm động vật, chúng ta đi theo nó!"

__________

Hai người bắt được một con tứ giác thú non, cả đường không ai nói chuyện. Đi đến tận lúc hừng đông, cuối cùng họ cũng nghe thấy âm thanh của một chiến hạm loại nhỏ.

"Lão đại! Là anh à?"

Vân Mạt đau đầu dai dẳng không dứt, nếu không nhờ vào ý chí sống sót mãnh liệt thì cô đã sớm ngã xuống rồi.

Nghe được âm thanh con người tức thì tinh thần cô được thả lỏng, trước mắt lập tức tối sầm, không còn biết gì nữa.

___________

Đợi đến lúc cô tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là một căn phòng sạch sẽ với khăn trải giường trắng tinh, cộng với một người máy đang giúp cô chữa trị.

Người bệnh cùng phòng giường bên đang bật một video.

"Rạng sáng ngày hôm nay, Liên Bang trung ương đã tiến hành phóng mười lăm đạn đạo tinh tế có tính sát thương cao vào khu mười hai Lam tinh, gây ra thương vong cho mấy trăm vạn dân thường."

"Lưới phòng hộ đã được khu mười hai mở ra, tuy nhiên không một đạn đạo nào được chặn lại thành công..."

Âm thanh máy móc kết hợp với thân hình duyên dáng của người phát thanh trên màn hình khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

"Tích tích...." Quang não trên cổ tay phát ra tiếng thông báo: "Cuộc gọi đến của anh cả, có nhận không?"

Vân Mạt giơ tay nhận video.

Một gương mặt rất anh tuấn nhưng vô cùng tiều tụy xuất hiện trên màn hình: "Anh?"

"Vân Mạt, chuyến bay em ngồi đã xảy ra chuyện sao? Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Vân Phong nhíu mày hỏi cô.

Vân Mạt có chút không quen khi được quan tâm, nhưng vẫn theo bản năng đáp lại: "Rơi vỡ rồi ạ."

"Em đang trong bệnh viện?" Vân Phong nhìn thấy bức tường trắng tinh phía sau lưng cô thì hỏi.

"Vâng, nhưng hiện tại thì ổn rồi."

Vân Phong muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Anh, Lam Tinh đã giáng cấp rồi sao?" Vân Mạt hỏi, một cảm giác chua xót nghẹn trong lồng ngực.

Sau lưng vẫn đang phát tin tức anh trai cô cố gắng tranh luận đúng sai tại Hội nghị ngân hà, lên án sao Trung Ương hành động vô lý, cùng với một loạt chứng cứ chứng minh Lam Tinh không hề xuất hiện phản loạn. Thế nhưng đại đa số các đại biểu tham gia hội nghị vẫn lắc đầu, đứng dậy rời đi...

A, đúng là sao yếu không có tư cách ngoại giao mà.

Chỉ vì Lam Tinh mới phát hiện được nguồn năng lượng cơ giáp sao? Những chính khách ra vẻ đạo mạo kia nghĩ lấy đại một tội danh là có thể hủy diệt một tinh cầu.

Khó mà tưởng tượng được hệ thống phòng hộ những bậc đi trước để lại thế mà lại không ngăn được bất cứ một đòn tấn công nào.

Quả nhiên lạc hậu sẽ phải chịu đánh.

Vân Mạt giơ tay chạm vào ngực trái, lầm bầm một câu gần như không nghe được: "Cô yên tâm, tuy tôi không cố ý đoạt xá cô, nhưng đã chiếm thân thể này thì những chuyện cô cần làm tôi sẽ giúp cô hoàn thành! "

Vừa nói xong câu này, sự chua xót vẫn nghẹn ở ngực liền biến mất.

"Vân Mạt, tất cả đều dựa vào chính bản thân mình." Vân Phong cùng cô hàn huyên thêm mấy câu nữa sau đó buồn bã kết thúc cuộc gọi.

...

"Tích..." Quang não lại vang lên một lần nữa.

Vân Mạt click vào, là một tin nhắn đến từ Đại học tổng hợp đứng đầu Liên Bang.

"Gửi bạn học Vân Mạt, xét thấy thể chất và tinh thần lực của bạn chưa phù hợp với tiêu chuẩn tuyển sinh của chúng tôi, vì vậy rất tiếc phải thông báo rằng bạn không được nhận vào trường Đại học tổng hợp Liên Bang."

"Hừ", Vân Mạt cười tự giễu.

Tưởng cô không biết gì chắc? Lúc bọn họ vẫn còn là ngôi sao cấp C đã cung cấp không ít tài nguyên cho trường học. Đừng nói đến giấy nhập học, cô có dẫn theo một đống phế vật đính kèm theo thì hiệu trưởng trường đó cũng sẽ cười tươi mà đón.

Vậy mà vừa mới bị hạ xuống cấp D bọn họ đã không chờ nổi mà vội vàng phủi sạch mối quan hệ.

__________

Cùng lúc đó, tại phòng hội nghị của trường Đại học tổng hợp tràn đầy tiếng tranh cãi.

"Hiệu trưởng, chúng ta làm như thế này có phải quá võ đoán rồi hay không?" Phó hiệu trưởng Ngô Cương nói.

"Võ đoán? Con bé đó thể chất cấp B, tinh thần lực cũng cấp B, cho dù nhập học theo cách bình thường thì cũng không thể nào đỗ vào trường chúng ta được!"

"Hiệu trưởng, không thể nói như vậy được. Ở mỗi tinh cầu chúng ta đều có suất riêng, nếu theo ý ngài thì chẳng lẽ năm nay chúng ta không nhận bất cứ một ai thuộc Lam tinh sao?" Trong giọng nói Ngô Cương tràn đầy ý không tán đồng.

"Cứ thi như bình thường, nếu nó có thể qua thì nhận thôi!"

"Không được để người khác nói chúng ta thiên vị. Còn về việc thi như thế nào, chúng ta có biết bao nhiêu năm kinh nghiệm, các vị đừng nói với tôi câu không biết?" Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng.

Những người có mặt trong phòng nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, cho dù có không tán thành thì cũng không tìm được lý do gì để phản bác lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro