Chương 1: Rừng rậm nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Cơ thể Vân Mạt dựa vào mảnh vỡ của máy bay, đầu đau như muốn nứt ra. Dưới mí mắt nhắm chặt có thể thấy rõ tròng mắt đang chuyển động, chứng tỏ cô đang rất tập trung suy nghĩ.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, có không ít khói trắng bay lên từ những thân cây bị đốt trụi. Người máy kẹt trong đống đổ nát, đôi mắt màu lam lập lòe, nếu tập trung còn có thể nghe được tiếng dây điện bị chập vang lên.

Cô chưa chết? Vụ nổ mạnh như thế mà lại có thể bình yên vô sự nằm đây á?

Chẳng khoa học gì cả!

Đây là chỗ nào?

Vân Mạt cố gắng chống cánh tay xuống đất hòng đứng lên.

"A.." Cơn đau ập tới, hiển nhiên là cô đã xem nhẹ vết thương của mình.

Vân Mạt tạm dừng động tác, kiểm tra lại tình hình hiện tại của mình một chút.

Hẳn là cô đã từ trên trời rơi xuống trong khi lái máy bay, nhờ có cây cối khổng lồ trong rừng rậm này đã giúp giảm xóc bớt một phần, vậy nên cô mới còn mạng đứng đây lúc này.

Vân Mạt ngồi yên thêm một lúc mới đứng lên được. Cô cảm giác được xương quai xanh của mình bị gãy, vết thương đã sưng tấy lên, cũng may nó chưa chọc thủng da.

Cánh tay trái thì có một vết thương rất sâu, xương cẳng chân có lẽ cũng đã gãy, chỉ là lâu quá rồi nên giờ Vân Mạt chỉ thấy tê dại mà thôi.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có cỏ cây. Trên những trạc cây thoáng bóng của những con rắn lục, hẳn là trong nước cũng không thiếu cá sấu.

Tuy bụng đói cồn cào nhưng thực vật xung quanh đều lạ lẫm, cô không xác định được chúng có độc hay không nên không dám cho bất cứ thứ gì vào miệng.

Vân Mạt nhắm mắt, nhận được một loạt những ký ức không thuộc về mình, đầu đã đau nay càng thêm đau.

"Mình đã... đoạt xá? "

Quang não trên tay lóe lên ánh sáng xanh yếu ớt, không có tín hiệu, không thể cầu cứu, nhưng có thể xem được tin tức cá nhân.

"Vân Mạt, nữ, Tinh lịch ngày 27 tháng 3 năm 1156, quê quán Lam Tinh."

"Tài khoản: 80 tinh tệ..."

Vân Mạt, ngũ hành chủ Mộc thiếu Kim, Thiên can chủ Mộc, cần Hỏa tương trợ, kỵ Thổ.

Nhẩm đọc cái tên giống với mình kiếp trước, bản năng tự động xòe tay ra bấm đốt, trước mắt xuất hiện một mảng sương mù không rõ. Tính người không tính mình.

Cố gắng đè ép nỗi sợ hãi, mở chức năng chụp ảnh trên quang não ra. Hình ảnh xuất hiện là một cô bé tầm mười sáu tuổi, gương mặt khá ưa nhìn.

Vân Mạt cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt này.

Con đường phía trước mơ hồ, nhưng từ tướng mạo thì có thể thấy góc nhật nguyệt trên trán hơi bị lệch, duyên với cha mẹ không quá sâu. Đặc biệt bên phải nguyệt giác bị trũng, chỉ sợ mẹ của thân thể này đã mất rồi.

Bên trái vùng nguyệt giác thì có một vết thương nhỏ đã khép miệng từ lâu, có lẽ người cha không gặp bệnh kín thì cũng bị thương.

Cung huynh đệ rất đậm, nhưng so với nguyệt giác thì có nhiều vấn đề hơn. Từ quan sát thấy được đôi lông mày đẹp nhưng nhạt, dài không quá mắt chứng tỏ "mình" có anh em sinh đôi, rất thân thiết. Nhưng con đường phía trước lại không được suôn sẻ, nguy cơ tứ phía.

Vân Mạt chớp mắt, với tốc độ dung hợp ký ức, lấy mắt thường cũng có thể nhận ra dung mạo này càng ngày càng mơ hồ không rõ.

Cô thò tay vào túi, quyết định gieo thêm một quẻ.

Ba đồng tiền quen thuộc tất nhiên không có, ở thời đại tinh tế này, tiền xu là loại đồ cổ lỗ sĩ không dễ gì bắt gặp.

Vân Mạt cúi đầu, từ trên áo giật ra ba cái cúc, miễn cưỡng tung lên sáu lần.

"Nội quái là Khôn, ngoại quái là Cấn, Cấn bác. Lục nhị hào: Bác sàng, dĩ miện, miệt trinh, hung.*

Đây là quẻ số 23 Sơn Địa Bác. Khôn là đất, Cấn là núi, Bác là đẽo, lột đi,ý nói xui xẻo.

Lục nhị hào là tiểu tượng thuộc quẻ này. Ý nghĩa "đẽo giường mà đẽo đến cái then giường, nên càng trở thành hung. "

( search gg đọc quẻ này sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa nha)

"Quẻ đại hung!"

Mẹ nó, Vân Mạt rất muốn chửi thề một tiếng thật to.

Tính một quẻ này vô cùng hao phí tinh thần, cô lại bắt đầu xuất hiện cảm giác hoa mắt chóng mặt rồi.

Quẻ tượng chỉ đại hung!

Hướng Nam sẽ có chuyển cơ!

Nhưng hướng Nam là hướng nào chứ?

Tinh thần lực lúc này của Vân Mạt không đủ để giúp cô bói thêm một quẻ nào nữa.

Nếu như tinh cầu này giống như Trái Đất, mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây, cộng thêm thời gian hiển thị trên quang não thì bây giờ đã vào khoảng 5h chiều rồi, một lát nữa thôi trời sẽ tối.

Dựa vào hướng Mặt trời hiện giờ cộng với mật độ tán cây, Vân Mạt nhanh xác định một phương hướng.

Không biết cô đã ngủ bao lâu, hiện tại vết thương trên cánh tay và chân đang bắt đầu sưng đỏ. Nơi này lại có vẻ tương tự với rừng mưa Amazon, nếu cô đoán đúng vậy thì mùi máu tươi trên người sẽ đem đến rất nhiều rắc rối.

Vân Mạt ép bản thân mình đứng lên, tiến hành tìm kiếm thiết bị nào đấy còn dùng được.

Có một hộp thuốc y tế còn nguyên vẹn, tuy nhiên nhãn dán trên những lọ thuốc chích cô đọc không hiểu nên không dám tự tiện dùng, chỉ dám dùng lọ thuốc phun sương có ký hiệu chữ thập phun lên vết thương.

Mặc kệ là có tác dụng hay không, ít nhất thì thứ đồ có đánh dấu ký hiệu dùng trong y tế này hẳn là không có hại.

Vân Mạt đeo hộp y tế lên lưng, dùng băng vải buộc chặt miệng vết thương. Không biết đã nằm đây được bao lâu, lại không được chữa trị, đừng nói đến thối rữa, chỉ cần vết thương viêm sưng hay cơ thể lên cơn sốt cũng đủ đòi mạng rồi.

Cô cần nhanh chóng di chuyển về hướng Nam, đi tìm đường sống.

...

Không khí nơi đây nóng ẩm nên cỏ dại mọc còn cao hơn cả người. Tay trái Vân Mạt cầm một chiếc ô to để chống đỡ cơ thể, tay phải thì dùng gậy gỗ nhặt được mở đường nên đi lại rất khập khiễng.

Vừa mới chui ra khỏi một mảnh rừng rậm, lọt vào tai Vân Mạt lúc này chính là tiếng đập cánh của loại chim Kền Kền vô cùng yêu thích thịt thối.

Lần theo âm thanh mà đến thì thấy được thi thể của ba hành khách. Họ đều tiếp đất bằng đầu, lực xung kích quá lớn tạo thành một cái hố chừng 1 mét trên mặt đất.

Vân Mạt bình tĩnh nhìn một cái, chớp mắt: "Quấy rầy rồi?"

Cô nói xong, lại tìm tòi xung quanh đó một vòng, vậy mà thực sự tìm được một gói kẹo sữa. Quả là một niềm vui bất ngờ.

Lúc này trời đã tối hoàn toàn, quang não trên tay không biết được làm từ chất liệu gì mà vẫn có thể tiếp tục chiếu sáng.

Vân Mạt không dám lần lữa, nhân lúc thể lực vẫn tốt cần nhanh chóng tìm được đường sống kia, nếu không thì cô thực sự sẽ vĩnh viễn nằm xuống cánh rừng này làm chất dinh dưỡng nuôi cây thôi.

Nơi đây nhiều cổ thụ che trời, dù lúc trước trời sáng thì vẫn mang vẻ âm trầm.

Tuy tính cách Vân Mạt kiên nghị nhưng phải di chuyển trong cánh rừng có vô số nguy hiểm tiền ẩn, cô đơn cộng với nguy cơ bỏ mạng vẫn khiến cô nảy sinh sợ hãi.

Để đuổi côn trùng rắn rết, cô chỉ có thể không ngừng dùng que đập xuống mặt đất và cây cối xung quanh. Vì thế 2 tiếng trôi qua cũng chỉ mới di chuyển được chừng 50 mét.

Thấy trước mắt có một hòn đá khá sạch sẽ, sau khi xác nhận không có rắn núp xung quanh Vân Mạt mới không màng hình tượng nằm xụi lơ lên tảng đá, mệt không thở nổi.

Lấy ra ba ái cúc áo ban nãy, Vân Mạt cố lờ đi cơn mệt mỏi tung thêm sáu lần nữa, nhưng quẻ tượng lần này càng không rõ. Cô hiểu, chuyện về mình càng tính càng không chuẩn.

Nhưng mà cô có dự cảm, cơ hội cứu mạng mình càng ngày càng gần rồi.

Thấy đã nghỉ ngơi đủ, Vân Mạt mang theo sự đề phòng mà đi thêm 2 tiếng nữa, mỗi bước đặt xuống đều cần rất nhiều ý chí.

Bùn đất dưới chân không ẩm ướt, cũng không có cảm giác trơn trượt, còn thấy gió thổi đến nữa.

"Mình sắp ra ngoài rồi sao?"

Đột nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Vân Mạt lại bung dù, che về phía bên phải của mình.

"Keng..." Là tiếng kim loại rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, có mùi máu tươi thoang thoảng xộc vào mũi.

"Có người không?"

Vân Mạt cầm ô, vừa lùi lại vừa lớn tiếng hỏi.

"Đứng lại!"

Gáy Vân Mạt bị chặn lại bởi một vật thể hình trụ tròn, cô biết đó chính là súng ống.

Cô từ từ giơ hai tay lên qua đầu, vứt cái ô xuống mảnh đất trước mặt.

"Máy bay của tôi gặp sự cố nên rơi xuống, tôi vừa đi ra khỏi rừng, chỉ có một mình"

Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng, Vân Mạt cởi ba lô: "Anh bị thương à? Trong ba lô của tôi có thuốc."

"Đến gần đây, đừng có giở trò." Giọng nói của người phía sau khàn khàn, từ từ rời vũ khí khỏi người cô.

Vân Mạt chậm rãi xoay người, trong lòng điên cuồng giơ ngón giữa giao lưu với ông trời.

Đây mà là đường sống cái khỉ gì?! Người này bị thương còn năng hơn mình nữa.

Mùi máu tươi kia không thể nào che giấu được.

"Trong hộp y tế có thuốc nhưng tôi không hiểu, anh có dùng được không?"

Vân Mạt nhỏ giọng hỏi, mặc kệ thế nào thì đây cũng là một hy vọng.

Chàng trai ngồi dựa vào thân cây, thử tiêm mấy loại thuốc trong hộp y tế vào người.

"Không biết có thể xưng hô với anh thế nào?" Vân Mạt cất lời.

Ở Tinh Tế chết tiệt này, lực lượng tín ngưỡng gần như là không có, linh khí càng ít ỏi thiếu thốn, cô thậm chí còn không nhìn rõ dáng vẻ đối phương trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro