9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Lưu Vũ Hân không hoàn toàn ghét loại chuyện yêu đương đồng tính, do quá khứ ảnh hưởng một phần không nhỏ khiến cho tâm lý bị chi phối không kém. Nhưng bây giờ nhìn nhận lại rõ ràng tội lỗi nhiều khôn kể, càng cảm thấy mình không có cách nào giải thích với Hứa Giai Kỳ.

Cơ mà, tại sao phải giải thích? Chẳng lẽ đối với Lưu Vũ Hân, Hứa Giai Kỳ trở thành một chút gọi là gì đó hơn bạn bình thường.

Lưu Lệnh Tư cả ngày bị bỏ rơi ở phía sau, lẽo đẽo đi theo Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên, bọn họ tình thương mến thương đến quá đáng rồi, Lưu Vũ Hân mau đến tách họ ra đi chứ. Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không nhắc, lại đi nhắc tên kia, thoáng cái đã thấy nó trong tầm mắt: “Không phải vậy chứ.”

Hứa Giai Kỳ vừa đi đã dừng bước, quay lại đằng sau. Lưu Lệnh Tư kéo cô quay mặt lại, cái gì mà cứ tránh tránh né né người ta vậy không biết, rõ ràng thích mà làm vậy thì không còn cách cứu vãn. Lục Kha Nhiên buồn cười nhưng phải cố kiềm nén, thật sự không hiểu cô rốt cuộc yêu đương kiểu gì nữa.

Lưu Vũ Hân đến cạnh, cẩn thận chào hỏi qua mọi người: “À, lão sư phân bố cậu hôm nay cùng tôi livestream đấy.”

“Tớ?” Hứa Giai Kỳ tự điểm mặt mình, Vũ Hân gật gật rồi rời đi, để cô chạy theo phía sau, Lục Kha Nhiên và Lưu Lệnh Tư bốn mắt nhìn nhau, có phải vừa rồi là Hứa Giai Kỳ bỏ đi không một lời nào luôn sao, thật hay đùa vậy.

Phải ngồi đợi ekip chuẩn bị cho địa điểm phù hợp để phát trực tiếp, thật sự là lâu, Giai Kỳ ngồi cạnh Vũ Hân khiến cả người không yên, cảm thấy ngại đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống. Lưu Vũ Hân nhìn ra mèo nhỏ bên cạnh không yên, gục xuống bàn nằm dài: “Cháo hôm trước khó ăn lắm không?”

“À, không, thật sự rất ngon!” Hứa Giai Kỳ rối rít giải thích, biểu cảm đáng yêu đều lọt vào mắt Vũ Hân khiến nó bật cười, Giai Kỳ lại đỏ mặt: “Cậu đừng có cười, tớ biết nói vậy cậu sẽ nghĩ tớ nịnh nọt, nhưng nó ngon thật sự.”

“Vậy kết thúc chỗ này, tôi nấu chúng ta cùng ăn.” Lưu Vũ Hân nghiêng đầu, Hứa Giai Kỳ gật gật đầu đến mức kịch liệt, rõ ràng miệng nói từ bỏ nhưng gặp nó thì mấy lời của cô đều như bị máy hút bụi làm sạch hoàn toàn.

Bật phát trực tiếp lên vài phút đã rất đông người vào xem, dĩ nhiên còn có cả một số fanship vào bình luận, Hứa Giai Kỳ không phải không biết đau lòng, mà là không muốn để ý. Lưu Vũ Hân hoàn toàn ngó lơ, đọc bình luận hỏi thăm sức khỏe một chút rồi lại quay sang để tiếp lời cho mấy đoạn thoại của Hứa Giai Kỳ.

Sau khi tắt thì cả hai đã mệt rã, nằm ườn ra phía bàn, Giai Kỳ không thể phủ nhận là nhìn Vũ Hân trong áo hodie thật sự quyến rũ đến chết người, mái tóc ngắn nằm gục xuống bàn, thật sự muốn hôn lên đó.

“Đi ăn nhé?” Vũ Hân không quay đầu lại, quả đầu tròn tròn vẫn nằm yên đó hỏi Hứa Giai Kỳ, cô vui vẻ đáp: “Ừm.”

Cả hai trực tiếp đến kí túc xá của Vũ Hân, vì Tằng Khả Ny từ sớm đã sang phòng của Tạ Khả Dần xem bói bài, không hiểu nổi mấy con người này là thực tập sinh sống con hay tưởng mình là sinh viên đại học nữa. Lưu Vũ Hân bận bịu nấu nướng để Giai Kỳ ngồi bên cạnh đợi, cảm giác tay áo dài vướng víu nhưng không cách nào giúp: “Tớ xắn tay áo hộ cậu được không?”

“À, phiền cậu vậy.” Lưu Vũ Hân tay cầm bát tay cầm thìa, đứng yên để cho Hứa Giai Kỳ xắn tay áo lên cho mình, ngoan ngoãn như một đứa bé, Giai Kỳ cảm thấy con người này đáng yêu chết đi được: “Xong rồi, gọn hơn rồi đấy.”

“Cảm ơn.” Lại quay vào bếp, cô cảm thấy bây giờ mình cùng Lưu Vũ Hân giống một cặp vợ chồng son, cô vợ vui vẻ chờ chồng nấu bữa cơm sau ngày làm việc dài. Nếu mọi chuyện là thật, chắc sẽ vui lắm.

Đợi một lúc cũng ra, Lưu Vũ Hân tay bưng cái khay với hai bát cháo nghi ngút khói, thật sự mùi hương làm bụng Giai Kỳ suýt reo lên, Vũ Hân cười khì: “Để cậu đợi, lâu lắm không?”

“Không đâu, tớ cũng mới thấy đói thôi.” Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn, món cháo lần này có vẻ nấu tỉ mỉ hơn nên đối với lần trước thì nhỉnh hơn một chút. Hứa Giai Kỳ ăn một cách rất thoải mái, hoàn toàn không dè dặt: “Haha.”

“Cậu cười cái gì, mặt tớ dính gì sao?” Hứa Giai Kỳ thấy Vũ Hân cứ chăm chăm nhìn mình, nên thắc mắc, Vũ Hân lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu rất thích cháo.”

Hứa Giai Kỳ buột miệng: “Vì là cậu nấu mà.”

...

—————

Chiếc Hộp Nhỏ

Lưu Lệnh Tư: Tôi cũng muốn ăn cháo.

Lục Kha Nhiên: Tôi cũng vậy...

Lâm Phàm: Tạ Khả Dần, công thức nấu cháo như thế nào?

Tạ Khả Dần: ....

——————

Túy: Chap này lạ quá, hình như nhiều đường °^°!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro