8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hò hét thật sự đến mức đổ sụp kí túc xá, Tạ Khả Dần từ đâu đó trở thành vị trí tối cao trong lòng một số thực tập sinh, hận không thể đem vương miện cao quý đội cho cô mà, thần cupid là đây chứ không thể lệch được.

Không thể chờ đợi lâu, cả đám bắt đầu đến giai đoạn hai của trò chơi, Lâm Phàm dứt khoát đem môi hôn lên lỗ tai của Lục Kha Nhiên khiến đỏ ửng lên, cả đám lại được trận cười: "Tiểu Lục ngại ngại."

Lâm Phàm triệt để chết tim vì sự ngại ngùng của Kha Nhiên, thật muốn đem cô ôm vào lòng, bình yên cả đời này mà cưng sủng nha. Dĩ nhiên thì tiếp đến người bên cạnh, trực tiếp xoay qua hôn lên điểm mà mình khen đối phương, cả đám mặt đần ra khi Ngu Thư Hân hôn vào môi Triệu Tiểu Đường, nụ hôn công khai nên dĩ nhiên không có mấy dây dưa, nhưng vị ngọt chính là không thể đổi.

"Aaa, hai cái con người này, khiếp chết đi." Tằng Khả Ny ăn cẩu lương đến độ chỉ muốn lao đầu vào tường trực tiếp chết đi không cần an ủi, mãi vòng vèo cuối cùng cũng đến đoạn Lưu Vũ Hân và Hứa Giai Kỳ.

Thật sự nếu không phải là thực tập sinh thì Vương Hân Vũ thật lòng muốn viết một quyển tiểu thuyết dài về cặp đôi này, xinh đẹp đến lòng người xiêu vẹo rồi. Lưu Vũ Hân chống tay ra phía sau của Hứa Giai Kỳ, đem môi mình từ từ tiến đến cạnh má của cô. Từ vị trí này nó có thể cảm nhận rõ nhịp tim Giai Kỳ đập rộn lên, cả người run rẩy: "Ngại à?"

Tiếng thì thầm nhỏ bằng giọng trầm quyến rũ khiến cả người cô nổi lên một đợt cảm xúc khó tả, Giai Kỳ gật gật đầu, dù sao nếu loại trừ việc thích Vũ Hân ra thì ai bị loại tình huống này đều cảm thấy có một chút không thoải mái, chỉ đợi Hứa Giai Kỳ miên man trong suy nghĩ của bản thân, Lưu Vũ Hân từ lúc nào đã nghiêng đầu hôn lên má cô một cái.

Chiếc má mềm mềm được đôi môi chạm lên khiến cả đám một phen tròn mắt, có thể nói mĩ cảnh đơn thuần không phải chỉ là bồng lai tiên cảnh, mà chính là Hứa Giai Kỳ và Lưu Vũ Hân ở cùng một chỗ. Tiếng vỗ tay như sấm nổ cùng tiếng hô hào kịch liệt, lần đầu nhìn thấy Lưu Lệnh Tư buông bỏ hình tượng quẩy bung như fan girl thứ thật: "Aaa, má ơi, thật sự không cưỡng được nữaaaaa."

"Không thể xem, trực tiếp mang máy quay đến đây điiiiii." Ngu Thư Hân buông một câu ngây thơ khiến mọi người cười ồ lên, nhưng bọn họ chính là không hiểu, sau nụ hôn này thì Lưu Vũ Hân và Hứa Giai Kỳ chính thức không thể nói lời nào với nhau nữa, giữa bọn họ là khoảng cách ngại ngùng dài đằng đẵng như Vạn Lý Trường Thành.

Đã quay trở lại luyện tập chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo, Lưu Vũ Vân và Hứa Giai Kỳ không thường xuyên chạm mặt nhau, càng không biết nói thế nào, rõ ràng nhận ra được sự trốn tránh của cô dành cho nó càng lúc trở nên nghiêm trọng, Lưu Lệnh Tư nghiêm túc hỏi: "Người ta hôn cậu rồi, bây giờ cậu lại lựa chọn sự trốn tránh sao?"

"Tớ không biết nói gì với cậu ấy, tớ thấy lúc Vũ Hân hôn tớ, người không vui chính là Thất Tuệ." Hứa Giai Kỳ chỉnh lại tóc, hướng vào gương không nhìn Lệnh Tư.

"Nè, rõ ràng người cậu thương là Lưu Vũ Hân, chưa tỏ tình đã bỏ cuộc, cậu vì cảm xúc của Thất Tuệ mà mặc kệ bản thân gục ngã đến đứng dậy không nổi à?" Lưu Lệnh Tư nguýt nhẹ vào eo Giai Kỳ, thật muốn đem con người này ra đánh cho một trận. Giai Kỳ cười buồn: "Kha Nhiên nói với tớ, tớ rõ ràng cùng Lưu Vũ Hân chính là mãi mãi không thể thuộc về nhau."

Gió bên ngoài thổi mạnh vào hành lang vắng, không còn tiếng ai nói lời nào nữa. Thanh xuân đúng là tàn nhẫn như vậy, cho chúng ta cơ hội gặp nhau, nhưng lại không dặn dò chúng ta cách sử dụng như thế nào. Nhưng đối với Giai Kỳ mà nói, thanh xuân của cô như tách cà phê pha vội, chẳng đậm đà, lại đắng ngắt, có Lưu Vũ Hân xuất hiện, như thêm vào một chút đường, tuy uống vào vị đắng vẫn là chính, nhưng cái ngọt vẫn len lỏi ở bên đầu lưỡi.

Tằng Khả Ny lăn qua lăn lại, ngẩng đầu hỏi Lưu Vũ Hân: "Cậu thật sự chưa quên?"

"Cậu nói chuyện đó?" Vũ Hân nhíu mày, Tằng Khả Ny nghiêm túc gật đầu, rõ ràng biết Vũ Hân ghét ai nhắc đến quá khứ cũ, nhưng không thể để nó mãi mãi chi phối bạn mình được. Lưu Vũ Hân day day thái dương, bỏ kính mắt xuống: "Ừ, có chút ám ảnh, nói như vậy được không?"

"Nói nặng hơn cũng không vấn đề gì." Tằng Khả Ny cũng đối với chuyện cũ của Lưu Vũ Hân ghim hận trong lòng, cô thề nếu có thể quay lại quá khứ nhất định thay Vũ Hân đấm chết cô ta.

"Chuyện cũng qua rồi, Thừa Diệp cũng không phải là cố ý, quên đi." Vũ Hân không muốn nhắc người cũ, càng không muốn ép mình nhớ lại chuyện xưa. Tằng Khả Ny vỗ vai nó: "Nên nhớ, cậu còn người thương cậu, đừng để quá khứ ảnh hưởng mà tỏ vẻ ghê tởm ấy, người đau lòng nhất không phải cậu, cậu biết rõ mà."

"Ừ!"

----

Chiếc Hộp Nhỏ

Đoạn Tiểu Vi: Ể? cô Lưu không ghét bách à?

Tằng Khả Ny: [ cắm auto pk Thừa Diệp ]

Thất Tuệ: Xem ra nên quay về quá khứ một chuyến rồi!

----

Túy: Các cậu thích fic của tớ không?

... Ý là, tớ sẽ viết thêm ấy, một câu chuyện nhẹ nhàng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro