6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lệnh Tư cuối cùng cũng tài cao tách được Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên ra, xem như tiêu hao hết nửa đời công lực, đề nghị ghi công. Đẩy Giai Kỳ ngồi xuống ghế, dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc để nhìn: “Mau khai, đừng bảo cậu với Lưu Kha Nhiên là loại tình cảm đó?”

“Tuyệt đối không!” Hứa Giai Kỳ chỉ thiếu chấm nước bọt thề thốt với Lưu Lệnh Tư, minh bạch mình với Lục Kha Nhiên chỉ là tình cảm bạn bè vô cùng hồn nhiên trong sáng không một vết vẩn đục. Cô không biết tại sao gần đây cả hai lại bất ngờ thân như vậy, có lẽ là từ lần trước.

Lục Kha Nhiên ngồi lại trong phòng với Hứa Giai Kỳ khi Triệu Tiểu Đường rời đi, cô cảm thấy dù là từ góc nhìn nào đi nữa thì Tiểu Lục cũng rất biết cách an ủi người khác, Kha Nhiên nói: “Tôi bảo với cậu, không phải tôi độc mồm độc miệng, mà là từ trước đến giờ, cậu chưa từng có chút khả năng với Lưu Vũ Hân.”

“Tại sao cậu nghĩ vậy?” Hứa Giai Kỳ bỏ bát cháo xuống, nhìn Kha Nhiên với ánh mắt mong chờ. Không để cô đợi, Kha Nhiên lên tiếng: “Ai không biết Lưu Vũ Hân xưa nay xem đồng tính như chuyện kinh dị, lại thêm cái chương trình này ngay từ đâu đã được đón nhận nồng hậu như vậy, sự nghiệp trước mắt cũng một phần là nó, cậu nghĩ xem?”

Hứa Giai Kỳ nghĩ lại cũng thấy quả thật không sai, chương trình này vì Lưu Vũ Hân mà thu không ít khán giả nữ theo dõi do mê mẩn cậu ấy, với tâm lí là con gái thì họ thường không thích idol của mình yêu. Quả thật đến giai đoạn này của mọi chuyện, cô nghĩ mình nên xem xét lại có phải mối quan hệ một phía này từ lúc bắt đầu đã sai hay không.

Chỉ vì chuyện này mà Hứa Giai Kỳ với Lục Kha Nhiên thân thiết như hình với bóng, có thể nói mỗi ngày Kha Nhiên đều nghe cô tâm sự, còn cho lời khuyên rất thiết thực, Hứa Giai Kỳ cũng nhận ra bản thân mình với Lưu Vũ Hân vốn sinh ra đã là hai thái cực đối lập, giữa họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Lưu Lệnh Tư sau khi nghe xong nửa lời cũng không nói, rõ ràng không có quyền xen vào nhưng vì lo lắng nên cứ hết lần này đến lần khác can thiệp: “Xin lỗi vì hiểu lầm cậu, chắc Tiểu Kỳ của tớ đã khổ tâm lắm đúng không?”

“Tớ thật tình không sao, cậu đừng để chuyện này lộ ta ngoài, tớ với Lục Kha Nhiên khó khăn lắm mới làm cho các cậu nghi ngờ.” Hứa Giai Kỳ đưa mắt cún nhìn Lệnh Tư, con người này sớm đã mềm lòng, dĩ nhiên không có chuyện đem đi nói với người khác.

Tằng Khả Ny cũng không phải ngoài lệ, nhìn ra được mức độ thân thiết của Hứa Giai Kỳ với Lục Kha Nhiên, ghé tai Lưu Vũ Hân hỏi chuyện: “Sao hai người họ lại thân thiết thế nhỉ?”

“Không biết.” Vũ Hân vẫn cúi đầu lướt lướt ngón tay trên di dộng, rõ mười phần thì hết chín phần không quan tâm, mặc kệ Tằng Khả Ny càm ràm bên cạnh.

Tạ Khả Dần vỗ tay bồm bộp thành công thu hút sự chú ý của dàn thực tập sinh: “Còn hai ngày để nghỉ rồi, mọi người có muốn mở party không?”

Ngu Thư Hân kịch liệt ủng hộ, dĩ nhiên không thể thiếu Kha Nhiên điên cuồng ứng cử ăn lẩu, đã lâu lắm không ăn đồ nóng, thật nhớ mùi vị. Dụ Ngôn lành tính lâu lâu lại phát biểu một câu xanh rờn: “Uống bia đi.”

“Gì? Cậu làm vậy thật à?” An Kỳ cười tít mắt, cả bọn đắn đo vì sợ lỡ như bị phát hiện có thể bị đuổi, nhưng cũng qua thời gian dài như vậy không có uống thì cùng thật nhớ: “Một lần chơi lớn đi!”

“Quyết định vậy đi, tối nay tại phòng tớ nha.” Tạ Khả Dần cười nham nhở rồi bỏ đi, cả bọn cũng lùi về phòng chuẩn bị cho party ngủ đầy thú vị khi mặt trời chìm sau các rặn núi.

Lưu Vũ Hân nhìn Khổng Tuyết Nhi: “Có phải vừa rồi tôi nhìn nhầm không?”. Tuyết Nhi không hiểu, đáp lại: “Cái gì nhầm?”

“Tôi thấy Tạ Khả Dần cười rất bí hiểm.” Lưu Vũ Hân tin vào mắt nó, rõ ràng là dụng ý không lành, Khổng Tuyết Nhi cười cười vỗ vai Vũ Hân: “Đừng xem phim tâm lý nhiều quá, haha.”

_______

Chiếc Hộp Nhỏ

Lâm Phàm: tại hạ quá xem thường Tạ cô nương rồi.

Tạ Khả Dần: Đêm dài sao khỏi lắm mộng.

Khổng Tuyết Nhi: Vũ Hân, tớ nhìn ra rồiiiiiiiiii.

__________

Túy: Cảm ơn vì đã ủng hộ, tớ sẽ chăm chỉ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro