5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ được Lưu Vũ Hân nấu cho một phần cháo đặc biệt như vậy đúng là có mơ cũng không dám nghĩ tới, nhất định phải vả vào mặt bản thân vài cái để xem đây rốt cuộc có phải là cô bệnh đến lú rồi không. Triệu Tiểu Đường thấy con người này cứ tủm ra tủm tỉm với bát cháo mà cáu cả lên: “Cậu có cần tôi ăn giúp cậu không? Trông cậu cứ như sắp bị câu mất hồn ấy.”

“Xin lỗi Tiểu Đường, tớ quá khích rồi.” Hứa Giai Kỳ tít mắt cười, Tiểu Đường cảm thấy bát cháo này dù có nấu dở tệ thì vào miệng cô cũng trở thành loại cao lương mỹ vị. Triệu Tiểu Đường thở dài: “Nhưng mọi chuyện đến mức này rồi, cậu còn giấu Lưu Vũ Hân sao?”

Không để Giai Kỳ nói, lại tiếp: “Ai cũng biết cậu ta đối với loại chuyện đồng tính sớm đã xem như thứ buồn nôn khó nuốt, tôi nghĩ cậu nên xem lại đi.”

Lục Kha Nhiên từ ngoài đi vào, vừa kịp nghe được câu chuyện. Thấy Hứa Giai Kỳ ngồi thẩn người ra đấy, vội an ủi: “Kỳ Kỳ, tôi thấy chương trình còn tương đối dài, từ đây đến đó cậu có thể suy xét việc chuyển giới.”

Triệu Tiểu Đường sốc đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn Lục Kha Nhiên vừa phát ngôn xằng bậy, thật muốn đem cậu ta đấm cho ra bã mà. Hứa Giai Kỳ cười buồn, dù sao lần trước bị mấy lời của Lưu Vũ Hân nói đến tổn thương không dứt, nhưng tình cảm đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà muốn quên là quên, trong trường hợp thích người ấy đến không thể dứt thì càng khó buông bỏ chấp niệm này.

“Cậu nhìn Giai Kỳ chỉ thiếu chút nữa là đem thân dâng cho Lưu Vũ Hân, tự dưng một người xinh đẹp như vậy thoắt đã thành một thiếu niên lạ từ đâu đến còn nói giọng nữ nhân, lúc ấy không chừng bị đập cho một trận ra hồn.” Triệu Tiểu Đường nói đến cả người Lục Kha Nhiên đông cứng, loại chuyện thô bạo này mà còn nghĩ đến được thì không lệch tí nào đích thị chỉ có Triệu tổng.

Bị hai người trêu đến bật cười, Hứa Giai Kỳ cảm thấy trông lòng đúng là có một chút dễ chịu hơn. Lục Kha Nhiên thường ngày ít nói nhưng lại rất hay xấu hổ, kể từ lúc cô bị bệnh đến nay thấy cậu ấy hoàn toàn thay đổi, trở thành một người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, để khi có cơ hội cảm ơn cậu ấy một tiếng cho ra nhẽ.

Lưu Vũ Hân cùng Tằng Khả Ny ở kí túc xá đọc sách, không thể phủ nhận đã gần rơi vào đầu tháng 5 nên nhiệt độ có chút nóng nực: “Aaa, bật điều hòa đi Vũ Hân, tớ chết mất.”

“Không thể.” Đưa tay đẩy mấy quyển sách vừa lấy ra cho vào lại vali, nó nhìn Tằng Khả Ny lắc lắc đầu, nhớ lại chuyện nấu bát cháo cho Hứa Giai Kỳ nên cô đành hỏi nó: “Này, sao tự nhiên cậu tốt với Giai Kỳ như vậy?”

“Không biết, chỉ thấy cậu ấy giận, chắc là việc không đến lúc xuất viện. Cơ bản nhận lỗi trước.” Lưu Vũ Hân trong mắt Tằng Khả Ny trước giờ đều là người nhìn xa trông rộng, nhưng câu vừa rồi chẳng khác nào cú đấm lớn vào mặt cô, Lưu Vũ Hân ơi Lưu Vũ Hân, người ta thích cậu đến sắp phát điên rồi, cậu nghĩ trên đời này còn tồn tại loại người nhỏ nhen đến nổi chỉ vì việc không đến mừng ngày xuất viện mà chẳng thèm để cậu vào mắt sao?

“Tớ nghĩ Hứa Giai Kỳ không có nguy cơ nào là người ích kỷ như vậy đâu.” Tằng Khả Ny thật sự muốn thay mặt Giai Kỳ nói ra, nhưng chuyện tình cảm của người khác, đôi khi xâm phạm vào càng không phải là cách tốt.

Lục Kha Nhiên vô cùng thân thiết với Hứa Giai Kỳ trong thời gian gần đây, bất kể là cả hai không cùng nhóm, nhưng phần lớn thời gian đều như hình với bóng. Lưu Lệnh Tư không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt mình, cũng không dám suy đoán liệu có phải Hứa Giai Kỳ nhìn ra bản thân đối với Lưu Vũ Hân từ lâu đã không có cơ hội, nên quyết định lựa chọn người mới, nhất định không phải là chuyện như vậy.

Tạ Khả Dần nhìn thế cục rối bời liền nói với Lâm Phàm: “Có phải chồng cậu bất chợt trở thành tiểu tam của chuyện tình  nhà người ta không?”

“Cậu nói Lục Kha Nhiên, tớ hoàn toàn không biết chuyện này.” Lâm Phàm nghe đến ngây người, chợt nhận ra dạo gần đây không có mấy khi nhìn thấy Kha Nhiên. Tạ Khả Dần trầm tư một lúc: “Ngoại trừ Vũ Hân và một số người, đám còn lại chúng ta đều biết rõ Hứa Giai Kỳ phải lòng Lưu Vũ Hân, nhất định đừng để Kha Nhiên lúng sâu vào.”

“Yên tâm, tớ biết thế nào là chừng mực mà, tớ phải bảo vệ tình yêu giữa tớ và Kha Nhiên.” Lâm Phàm vỗ ngực, tự tin nói với Tạ Khả Dần.

__________

Chiếc Hộp Nhỏ

Lục Kha Nhiên: Chúng tôi muốn biện minh, cầu nghe trình bày!!!

Hứa Giai Kỳ: Thật là lố bịch!!

Lưu Vũ Hân: *quay đi*

Cả Bọn: ... 

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro