15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một tết cũng chả có gì làm, mà đúng hơn là chúng tôi không được làm gì cả. Không quét nhà, không đi học, không đi làm, chỉ có ăn và ăn thôi, để cầu cho năm mới cuộc sống không quá vất vả. Đây vốn dĩ là mấy chuyện mê tín của người lớn, nhưng chúng tôi vẫn phải răm rắp nghe theo. Vả lại điều này có lợi chứ cũng không có hại mấy.

Trong khi chán chường muốn nằm vật ra giường đánh một giấc, dì Châu "lại" qua nhà tôi chơi. Thể quái nào mà dạo gần đây nhà dì Châu và nhà tôi cứ thân thiết hơn là sao nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó đi. Trong tay dì Châu là một thứ tôi đang rất mong chờ, một bao lì xì đỏ đỏ xinh xinh.

"Dạ con chào dì. Ba ơi, dì Châu qua chơi nè."

Ba tôi ổng đang nướng vài con tôm để tầm trưa nhậu cùng anh em cũng vội chạy lên, tiếp đón nhiệt tình lắm.

"Dì Châu, mời ngồi."

Sau đó khỏi nói cũng biết, dì Châu đưa bao lì xì cho tôi, tôi chúc dì thật lễ phép rồi nhận lấy. Ba tôi ổng cũng lấy ra hai cái bao lì xì, một cái cho con Đình, một cái con lại thì cho...dì Châu.

Uả? Còn tôi? Của tôi đâu?

Mới đầu năm mà tôi đã bị phân biệt đối xử kìa, ông trời ngó xuống mà coi.

Dì và ba tiếp tục luyên thuyên với nhau không ngớt, nhắm chừng hợp ý nhau lắm rồi. Tôi và con Đình ở đây chỉ vướng tay vướng chân hai người lớn bàn chuyện, nên tôi đành kéo nhỏ đi lòng vòng để xin lì xì.

Đối tượng đầu tiên là ông Tám Sú, nhà ổng giàu, năm nào mà chả chuẩn bị thật nhiều lì xì cho trẻ con. Chỉ là ổng có thú vui kì lạ, bắt tụi tôi bốc thăm, giá trị mỗi bao lì xì cũng khác nhau. Năm nào tôi cũng bốc trúng bao không, còn con Đình thì dĩ nhiên là bao có nhiều tiền nhất.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cũng không sao, con Đình nó vui là được.

Rồi tụi tôi lại đèo lên lộ, kiếm nhà của mấy ông chủ đất mà đòi lì xì. Cả buổi sáng cũng kiếm được kha khá lắm rồi. Nhà ông Tư thì từ đầu đã không có mặt trong kế hoạch xin lì xì của tôi, tôi hiểu hoàn cảnh nhà ổng còn khó khăn hơn nhà tôi gấp mấy lần nữa. Cuối cùng thì chỉ còn một nhà là chưa ghé qua.

NHÀ ÔNG TỔ TRƯỜNG - Cũng đồng thời là nhà thằng cha Giang.

Và tôi cũng không có ý định đưa con Đình qua đó, cho dù tôi biết nếu có con Đình thì ông tổ trưởng sẽ chi rất mạnh tay.

Nhưng vẫn như lúc đầu, tôi không có nhu cầu.

Nên xin tạm biệt, tôi sẽ chở nó về nhà, tầm này chắc anh em của ba tôi cũng đã tới và bày biện nhậu nhẹt rồi. Tôi cũng phải nhanh về để nhập tiệc thôi.
---
Đã ba ngày tôi qua và cái cơ thể gầy gò của tôi đã được tẩm bổ quá mức cần thiết, bằng chứng là cái nọng dưới cằm đột nhiên xuất hiện và cặp má tôi cũng phúng phính hơn. Nhưng đó không phải vấn đề chính, mà là tối nay, hội chợ sẽ mở!!!!!

Hội chợ mỗi năm một lần, vào tối mùng ba Tết, ai mà không đi là hối tiếc cuộc đời. LOA LOA LOA LOA!

Con Đình tỏ vẻ phiền phức, không muốn dấn thân vào cái nơi đông nghịt người này, nhưng tôi biết tất cả chỉ là giả dối. Mày đang thèm đi chơi với tao thấy bà đúng không?

Thôi nào con quỷ nhỏ khó tính, đừng có nhăn nhó nữa, lát hồi đứa không chịu về nhà là mày chứ không phải tao đâu.

Và thế là tôi đã thành công lôi kéo nó đến đây, nơi các gian hàng được bày bán tràn lan, và siêu nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Thấy chưa, ai ban nãy còn mặc nhăn mày nhó bảo ghét nơi đông đúc ồn ào mà bây giờ đang thảy vòng một cách hăng hái vậy? Là Kim Mẫn Đình nhà ta chứ ai.

Nó càng thảy vòng càng hăng say, bách phát bách trúng, đến độ chủ sạp còn muốn đuổi nó đi chỗ khác.

"Con gái ơi, chú hết mì gói rồi, hay con qua sạp khác chơi trò mới được không con?"

"Con lấy trà bí đao cũng được nha chú. Chú cho con thêm 10 cái vòng nữa đi."

"Chú hết bí đao luôn rồi. Hay con chơi trò khác đi con."

"Thế cho con con gấu bông đằng kia đi chú."

Tôi nghe được một tiếng thở dài ngao ngán của chú ấy. Thật tội nghiệp chú mà.

"Lấy con này thì con phải thắng liên tiếp 15 cái nhé. Được không?"

"Dạ được, chú cho con thêm 15 cái vòng đi chú."

Tôi thấy cũng thương chú, làm ăn mà gặp con Đình thì cũng có ngày sạc nghiệp mất thôi, tôi đành ghé vào tai nó mách nhỏ.

"Chơi xong 15 cái chơi trò khác đi mày, mày muốn chơi lô tô không? Tao đi mua vé cho, nha. Chơi xong đứng đây chờ tao, coi chừng lạc, tao đi tý rồi về liền."

"Ừa, ừa."

Tôi chẳng biết nó có thật sự nghe thấy lời tôi không. Nhưng nhìn cách nó tập trung hạ thấp người, nhắm mắt canh hướng vô cùng chuyên nghiệp, tôi xin khẳng định: Nó trả lời cho có lệ đó, chứ nó đang chìm đắm vào trò này rồi.. Thật bó tay.

"Nhớ đứng đây chờ tao đó." Tôi rời đi, dù trong lòng vẫn còn lo lắng một tẹo.
---
"Ê Đình, mua được một vé rồi nè." Tôi nhanh chóng quay lại sạp ném vòng, nhưng lại không thấy nó đâu cả. Những cơn lo lắng bất an dâng trào lên tôi, tôi bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm nó.

Tôi lo lắng không phải là thừa, ở đây đông người như vậy, lại toàn là người lạ, con Đình không may bị gì đó thì chẳng phải toàn bộ lỗi là ở tôi sao?

Trán tôi đẫm mồ hôi, phần vì mệt, phần vì sợ. Con Đình nhỏ bé và hiền lành như vậy, mà chỗ này lại quá đỗi rộng lớn, biết tìm nó ở đâu, tìm đến bao giờ đây?

Đều tại tôi, tự nhiên khi không lại bỏ nó đi làm gì, mà đáng ra tôi cũng không nên rủ nó đi, có thể bây giờ tôi đã không phải hoảng loạn như vầy. Tôi thầm cầu con Đình vì chờ tôi lâu mà tự động bỏ về nhà trước, nếu nó mắc kẹt ở đây, tôi cũng không biết phải làm sao.

Tôi đổi hướng ra cổng, ánh mắt đảo liên tục để tìm kiếm thân hình nhỏ bé.

"Giảm giá cho con tý nữa đi chú." Một giọng nói ngọt ngào vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Đôi chân tôi đứng sững lại, tê rần, mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Con Đình đang ôm con gấu bông to sụ, đứng trước xe cá viên chiên mà lúc lắc cái vai.

"Đình."

"A, Mẫn. Mày làm gì mà thở hỗn hển dữ vậy?"

'Còn không phải là đi tìm này sao? Con chó nhỏ này, mày làm tao lo muốn chết. Đã dặn là ở yên đó rồi mà con đi lung tung, báo hại tao chạy ở đây mấy vòng. Đồ khó ưa.'

Nghĩ là vậy, nhưng tôi nào dám nói ra, chỉ cười xòa, bảo là tại trời nóng quá.

Con Đình cũng không để tâm lắm, nó lại quay về việc kì kèo mặc cả với chú cá viên chiên.

"Chú, giảm một tý nữa đi mà chú, con... không có đủ tiền."

Chú cá viên chiên cũng rộng lượng, bán cho chúng tôi năm xâu cá viên chiên với giá hai trăm đồng.

Tôi nhận lấy rồi cảm ơn rối rít, con Đình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào.

Mà tôi thấy hơi lạ, ban nãy nó nhận nhiều mì gói với trà bí đao lắm mà?

"Mì gói với bí đao đâu? Mày quên lấy rồi à?"

Nào ngờ nó cốc đầu tôi một cái, còn mắng tôi là không có tình người.

"Mày bị điên à? Là tao cố tình không lấy. Nếu tao lấy hết thì chú đó còn làm ăn cái gì?"

"Nhưng mà mày vẫn lấy con gấu bông kìa. Mày ném 15 lần liên tiếp thành công luôn sao? Giỏi dữ vậy?"

"Không, thật ra t đã ném trật ở lần thứ 15, nhưng do tao không lấy mì gói và bí đao, nên chú tặng tao con gấu bông luôn."

"Ngoan quá." Tôi xoa đầu nhỏ, thầm khen làm sao mà dì Châu lại khéo đẻ khéo nuôi thế này, vừa xinh vừa hiểu chuyện.

"Nhưng mày đi đâu bỏ tao lại vậy? Tao kiếm mày không thấy nên mới chạy ra cổng kiếm thử nè." Nó chu môi giả bộ giận dỗi. Được lắm, tao còn chưa giận mày mà giờ mày giận ngược lại tao là sao con nhỏ này?

Muốn nạt nó một trận nhưng lại nghĩ cũng không có ít gì, dù sao người cuối cùng bị dỗi ngược lại vẫn là tôi... LÀ TÔIIIIIIIIII. Bà mẹ nó cuộc đời bất công thật chứ.

"Mua vé lô tô."

"Ủa rồi vé đâu?"

"Ủa rồi vé đâu?" Tôi lặp lại lời nó.

"Tao hỏi mày đó Mẫn, vé đâu?"

"Ủa rồi vé đâu?" Tôi lục túi áo, không thấy, túi quần, không thấy, ngay cả trong nón cũng không thấy, không lẽ tôi làm mất rồi ta?

"Thấy mẹ rồi, hình như tao làm mất rồi." Tôi hoang mang xoay qua xoay lại, chả biết phải giải quyết tình huống này thế nào.

Trong không khí căng thẳng lại vang lên một tiếng nổ lớn.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ."

À không, tiếng cười thùy mị của con quỷ nhỏ Mẫn Đình.

Con Đình đứng đó, cười phá lên, nó cười vừa dai vừa lớn, đến độ như sắp tắt thở đến nơi, trước ánh mắt khó hiểu của tôi.

Nó vừa cười vừa hít vào, trông mặt vừa dễ thương vừa dễ ghét, tôi đứng đơ ra như một khúc, đợi nó kết thúc cái tràng cười khó hiểu này.

"Nãy... há há há... mày nhờ tao.... Há há... giữ giùm nè. Đồ đầu đất."

Nó chìa bàn tay ra, cái vé lô tô nhăn nhúm do bị gấp lại nhiều lần một cách bừa bãi, trông không khác gì miếng giấy vụn, nhưng ít ra còn xài được.

Thế là tối muộn tôi và cô con gái xinh đẹp của dì Châu đã cùng ngồi dưới nền đất cát, vừa cho cá viên vào mồm, vừa cặm cụi dò số. Cuối cùng thì bọn tôi không phải là người trúng số. Nhưng ít ra tôi đã là người trúng số lớn.

Tôi trúng Kim Mẫn Đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro