14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong tôi cũng chủ động rửa chén, mặt dì Châu lo lắng thấy rõ, với gọi tôi.

"Mẫn ơi, con có thấy bé Đình nó đi đâu không? Dì không thấy nó ở nhà."

Lạ thật, ban nãy nó bỏ đi đâu rồi không biết. Trời thì lại gần tối như vầy, không biết nó có gặp nguy hiểm gì không.

Thế là tôi nhanh chóng rửa tay, bỏ lại cái đống dang dở ở sàn nước, phủi tay đi tìm nó.

Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại có cảm giác tốt, nên quay trở lại phòng mình.

Vừa vào đã thấy một cục tròn vo trên giường, quấn trong chăn, ánh mắt mơ màng hướng về phía cửa sổ.

"Thì ra mày ở trong này."

Tôi từ từ tiến lại gần, gỡ cái chăn trên người nó ra. Nhỏ Đình bướng lắm, nó còn ngoan cố níu kéo muốn rách cái chăn của tôi, CỦA TÔI đó.

"Nào, rách mền tao bây giờ." Nghe vậy nhỏ cũng ngoan ngoãn thả lỏng ra, đôi mắt sầu muộn vẫn không di dời, một mực hướng ra ngoài cửa sổ, quan sát không gian tịch mịch ngoài kia.

"Má mày lo cho mày lắm đó."

"Bả mà lo cho tao sao." Nó bĩu môi hờn dỗi, càng làm cho tôi thấy cưng chiều hơn thôi. Ngay trong lúc giận hờn mà cũng đáng yêu như vầy nữa hay sao.

"Sao lại không lo được, dì Châu là má mày mà. Có má nào lại không thương con chứ?"

Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa, lại quay sang nhìn tôi, chỉ một khoảng khắc nhỏ bé thôi, tôi và nó chạm mắt nhau, vẻ ngập ngừng bé tí hiện lên đôi mắt trong veo. Nó muốn nói gì đó với tôi, ra vẻ chán chả buồn nói. Nó lại cụp mặt xuống.

Tôi không quen Đình như vầy, khi mà mọi tâm sự nó đều tự giấu trong lòng. Tôi muốn bản thân luôn là chỗ dựa cho nó, muốn bản thân là người nó sẵn sàng bày tỏ, chứ không phải là người nó chần chừ đề phòng.

Tôi cũng hơi thất vọng một tý, thì ra bản thân tôi, đối với con Đình cũng chỉ là một người bạn bình thường, và tôi thì không thể bước vào thế giới nội tâm của nó, hiện giờ là chưa thể được.

Nó vân vê hai ngón tay, tôi cũng không nhìn chừng chừng vào nó nữa. Có lẽ Đình cần thời gian, và tôi cũng vậy. Tôi kéo nó vào lòng, ôm một cái khích lệ tinh thần.

"Dù mày có làm gì, thì tao cũng ủng hộ mày. Nhớ chưa?"

Nó gật đầu, mái tóc thả dài cọ vào cổ tôi làm tôi ngứa ngáy, nhưng cũng không đẩy nó ra.

"Còn giờ, tao nghĩ là mày cần nói chuyện với một người."

Người nào thì nó hay tôi cũng đều tự biết. Nhỏ Đình cũng không còn chống đối nữa.

Tôi tặng nó một nụ hôn phớt trên môi, nhủ thầm mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi đi khỏi phòng, gọi dì Châu vào nói chuyện với nó.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tự giác ra sau sân nhà tiếp tục dọn dẹp đống chén dĩa. Tôi làm việc cũng không hoàn toàn tập trung. Tự hỏi rằng con Đình và má nó đã tâm sự những gì, sao lâu thế mà chưa xong.

Tôi cũng không có ý định nghe lén làm gì. Tôi không phải người nhiều chuyện, nên đành đợi, cho tới khi dì Châu ra gọi, tôi mới vào nhà mình.

"Sao rồi dì?"

Dì Châu cũng ảo não lắm, lắc đầu nhẹ nhẹ như đã dùng hết mọi cách thuyết phục mà con Đình vẫn không thay đổi ý định.

"Nó không nói chuyện gì với dì, nó không hiểu cho dì."

"Không sao đâu dì, con hiểu tính Đình mà, nó không còn để bụng chuyện đó nữa đâu. Dì Châu cứ thoải mái là được, sắp giao thừa rồi. Không thể mang chuyện buồn từ năm ngoái sang năm mới được."

Dì lại phì cười trước lời an ủi vô vị của tôi, lại xoa đầu tôi.

"Ừa con, Mẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện quá, anh Khương có đứa con gái như con quả là phước đó nha."

Tôi dù được khen vẫn không thấy thoải mái lắm, cảm giác cứ như dì Châu đang trách ngầm con Đình vậy.

"Dì còn có phước hơn ba con, con thấy Mẫn Đình là đứa con gái tuyệt nhất trần rồi."

Tôi bỏ lại dì Châu, đi kiểm tra xem con Đình có đang ổn không.

Tôi thấy nó vẫn ổn, ít ra không còn vẻ sầu đời như ban nãy là được.

Tôi lại ôm nó vào lòng, hôn lên má nó vài cái liên tiếp, cho đến khi đủ đầy mới buông ra.

"Sao rồi. Sao mày không trả lời má mày, cho dì Châu biết mày đã hết giận."

"Bả không hề xin lỗi tao, bả chỉ bịa ra vô số lí do, rồi bắt tao hiểu cho bả. Bộ hai chữ xin lỗi khó nói hơn hàn vạn câu bả nói sao?" Giọng nó chầm chậm, lười biếng cất lên.

Thật bó tay hai mẹ con nhà này, ai cũng kiêu ngạo quá, không ai xuống nước cả. Nếu cả hai chịu nhường nhau một câu là lại ổn đó mà.

"Thôi tao biết rồi, vui lên, mày con có tao mà. Như vậy là quá đủ với mày đúng chứ?"
Tôi trêu ghẹo nó, cứ tưởng nhỏ Đình sẽ nổi sung lên rồi đánh đập tôi đủ kiểu, giành lại công bằng cho bản thân nó. Nhưng không ngờ rằng. tôi lại nghe âm nhanh thỏ thẻ phát ra từ cánh môi mềm.

"Ừa, vậy là đủ."

Hả?

Tôi không nghe lầm chứ?

Có phải tôi lại hoang tưởng không?

Dù có hay không thì sự hoang tưởng này cũng làm tôi vui đến phát điên lên được.
Miệng vẫn mỉm cười, tôi nâng cằm nó lên, tặng nó một nụ hôn dài và sâu. Nó cũng vô cùng phối hợp, choàng hai cánh tay qua cổ tôi, kéo cơ thể chúng tôi gần nhau hơn.

Nếu mà hai bậc phụ huynh đó vào, chúng tôi tiêu đời ngay. Và đó không phải là điều tôi quan tâm nhất, bây giờ tôi phải tập trung tận hưởng vị môi ngọt ngào này đã.
---
Tết nhất thì vui đó, nhưng cái làm tôi mệt là cúng quá nhiều lần. Tôi đang chuẩn bị một mâm giao thừa để cúng đây. Con Đình cũng về nhà má nó lo việc cúng kiếng từ lâu rồi.

Bên đó có hai má con nó lo, còn bên đây có mỗi tôi lo thôi. Chả biết ba tôi ổng đi đâu rồi nữa.

Mâm ngũ quả của tôi cũng là mấy loại trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài.... Và dưa hấu. Ba hỏi tôi thích ăn trái nào thì mua đi, cho đủ 5 loại quả. Tôi đi nhiều chuyện vài vòng chợt nhớ Đình nó thích ăn dưa hấu nên rinh trái to nhất về nhà luôn, cúng xong thì có thể kêu con Đình qua ăn chung.

Hì hì. Mày thấy chưa nhỏ này, tao đây thương mày nhất đó.

Thêm một cặp bánh tét chuối tôi được ông Tám Sú cho. Mâm cúng cũng gần đầy đủ rồi.

Chờ cho ba tôi kêu: "Đến giờ rồi, mày đốt nhang đi."

Tôi lập tức làm theo lời ổng, cặm cụi đốt nhan. Ba tôi ổng cũng ra khỏi nhà, bận cái áo mới mà dì Châu cho.

Nhà bên kia cũng đốt nhan rồi, thấy ba con tôi trông sang, dì Châu cũng mỉm cười một cái, gật đầu chào.

Còn nhân vật tôi mong ngóng đâu rồi ta?

Chờ mãi mới thấy, con Đình từ cửa sau đi ra. Vẫn cái đàm trắng tinh và mái tóc đen dài đó, trong đêm hôm lại làm lòng tôi xuyến xao đến lạ. Không ngờ là mới đây lại sắp qua năm mới rồi, lại thêm một năm, tôi và nó có thể làm bạn, có thể ở bên nhau, có thể chăm sóc và ủng hộ nhau. Đúng chứ?

Cứ đứng thẩn thơ cả buổi mà tôi chẳng để ý nó đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Nhỏ Đình đập lên vai tôi, không mạnh nhưng đủ để kéo lí trí tôi về lại, kiềm lòng không cho bản thân nhào đến cưng nựng nó trong lòng.

"Nè, năm mới thì bớt ngu ngơ lại nhá."

"Hả? À, ừ ừ."

"Năm mới cũng bớt xinh đẹp lại đi, mày là lí do tao ngu ngơ mà." Tôi nói nhỏ thôi, đủ để bản thân nghe thấy tiếng lòng của mình. Chứ nó mà nghe được, nó cười tôi thúi đầu mất. Rồi nó lại có thêm cái cớ để ức hiếp tôi vì cái nhan sắc đó.

Tôi học văn rất tệ, cũng chả cảm nhận được nhan sắc của Kiều sắc sảo mặn mà ra sao, chỉ cảm thấy nét đẹp thanh tú dịu dàng của con Đình là cái tôi bị cuốn hút nhất. Nàng Kiều có đẹp, nhưng chắc chắc con Đình nhà tôi sẽ đẹp hơn nhiều. Cho những ai không biết, vẻ đẹp của con Đình chắc đã vượt qua khỏi những quy chuẩn thông thường của xã hội rồi.

"Năm nay dì Châu qua xông đất nhà chúng tôi nha, năm nay dì hợp tuổi với nhà tôi lắm."

Đúng là vậy thật, ba tôi bảo ông Tư hồi đó có theo thầy pháp học một chút bói toán, cũng đúng lắm, nên năm nào cũng đi lên ông Tư nhờ ổng coi tuổi.

"Thế thì vinh hạnh quá."

Tôi kéo con Đình ra xa hai người họ một tý, ghé vào tai nó thì thầm.

"Năm nay ai hợp tuổi với nhà mày vậy? Năm nay tao xông đất nhà mày nha?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy làm tôi thất vọng, nhưng không đợi tôi hỏi, nó đã chủ động đáp.

"Má tao bảo anh Giang năm nay hợp tuổi, nên má tao nói đã mời anh Giang xông đất nhà tao rồi."

"À, thế à?"

Tôi hỏi bâng quơ một câu như vậy thôi, nhưng chính xác là đang giận dỗi đó. Hà cớ gì mà thằng cha ó đâm con ông tổ trưởng lại hợp tuổi nhà nó chứ. Nghe ghét quá.

"Mày đừng bày ra bộ mặt đó, tao không cãi má tao được." Nó ấn cái mũi tôi, hình như nó thích trò này lắm, dạo này rảnh rỗi lại ấn cái mũi này.

"Nhưng tao thì được."

"Cái gì cơ?"

Ehehe. Tôi bày bộ mặt đâm chiêu, suy tính lát nữa nên bày trò gì.

Nén nhang tàn, nghĩa là đã qua năm mới rồi. Như đã hẹn từ trước, dì Châu bước vào căn nhà của chúng tôi đầu tiên.

Tôi ngồi đốt giấy tiền, trông cho thằng cho Giang kia đến trễ một chút, để tôi còn kịp bày trò nữa.

'Quá tuyệt vời.' Tôi phủi tay đứng dậy, kiểm tra bản thân không chút bụi bẩn nào, lại vui sướng nhìn ngắm áo mới.

Trong lúc dì Châu không để ý, tôi đã nắm tay con Đình kéo đi, bỏ lại cho dì một câu.

"Dì Châu, để đáp lễ dì qua xông nhà giùm con, con cũng qua xông nhà giùm dì nha."

"Khoan..."

Tôi đã dắt con Đình bước vào trong nhà của nó.

"...Đã"

Trước khi dì Châu kịp lên tiếng, đôi mắt dì ngỡ ngàng, lại có một chút thất vọng, nhưng tôi vẫn còn đang vui sướng muốn chết đây nè.

Đời quả là nhiều sự trùng hợp, trong khi tôi và con Đình đang nắm tay nhau đứng giữa nhà nó, thì thằng cha Giang cũng vừa chạy xe tới.

"DẠ, THƯA MÁ CHÂU CON MỚI TỚI." Ông Giang ổng nói lớn tiếng, như để cho cả xóm nghe vậy, lại cái giọng điệu nghênh ngang tự đắc.

Má? Gọi má luôn sao? Nghe thân thiết quá ha, Đình nhà tôi bà con gì với ông mà ông kêu má chứ?

Nhưng dì Châu cũng không phản đối lời chào kì cục này của ổng, dì ấp úng, nhìn cũng biết là đang ngượng.

"Chào con, ngại quá, Mẫn nó mới vừa dậm thổ giùm nhà dì rồi. Phiền con quá."

Đấy chính là trọng điểm. Tôi quả là nhanh nhẹn mà.

Tôi rất tự hào về bản thân, lại nhìn sang con Đình, nó đang nở một nụ cười tươi, thật xinh đẹp.

Tôi vô ý muốn ghé sang hôn nó một cái, lại nhớ ở đây đông người, đành giả bộ đưa tay véo má nó rồi thôi.

Mém tý là làm bậy rồi.

"Thôi không sao đâu má. Con sẵn tiện đưa Đình lên lộ chơi luôn." Thằng chả vẫn không có ý định đi về, còn tiếp tục xưng má nữa, mặt dày thật, tôi cắt lưỡi ông bây giờ.

"Không được, tui với Đình bận đi chơi chỗ khác rồi." Tôi choàng tay qua vai con Đình, kéo nó nhích lại phía mình, giữ khư khư như bảo vật.

"Sao ba đứa không đi chơi chung với nhau đi."

Cảm ơn dì đã gợi ý, nhưng con đéo cần đâu.

"Dạ không, chúng con muốn đi chơi riêng với nhau." Con Đình đã lên tiếng, được lắm Kim Mẫn Đình, mày là nhất. Nhất, nhất, nhất luôn.

Không để nó đợi lâu, tôi lấy con ngựa chiến hai bánh của bản thân ra, đèo nó lao đi, trước khi đi còn không quên chọc tức thằng cha Giang.

"Vĩnh biệt, đéo muốn gặp lại."

Rồi cất tiếng chào dì Châu và ba, tôi chạy thật nhanh, cũng không thông báo chúng tôi khi nào sẽ trở về.

Kỳ thực ban nãy do tôi nóng giận nói đại thôi, chứ tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc đi chơi cả. Giữa lúc tôi đang phân vân, con Đình lại một lần nữa cứu rỗi đời tôi.

"Ra bờ sông đi, tao muốn yên tĩnh."

Theo lệnh nó ban xuống, tôi rẽ hướng ra khúc sông xa nhà nhất, vắng người nhất.

Ở quê thì chả có gì ngoài sông nước, và cỏ cây, và con người. Mỗi khi màn đêm buông xuống, con người thì rút về mái ấm của họ, chỉ còn sông nước, và cỏ cây, và những mảnh linh hồn trơ trọi đang tìm bản ngã của chính mình. Tai tôi như điếc đi, không nghe thấy gì, kể cả tiếng đập bên trong lồng ngực. Vì quá tối, nên tôi thấy bản thân đang đắm mình trong không gian thật rộng, mà cũng thật hẹp đến mức ngột ngạt. Tất cả mọi giác quan cũng hoạt động không đủ tốt để tôi nhận thấy rằng tôi đã không tập trung, và cảm giác này nhấn chìm tôi vào nỗi lạc lỏng không màu. Cảm giác ngột ngạt xâm lấn, dù ở đây gió lộng, nhưng tôi vẫn chẳng nghe gì, chẳng cảm thấy gì, chỉ biết mường tượng tiếng xì xào, sự nhẹ nhàng của cơn gió qua chuyển động lung lay trên các tán cây. Cái tôi cần tìm trong không gian mở này là một ánh sáng, ánh sáng đầy chói lóa xoa đi nỗi sợ vô hình trong tôi, kéo tôi ra khỏi tiêu cực của đời thường, và thậm chí bảo vệ tôi khỏi cơn sóng của quỷ dữ.

Nhỏ Đình nhìn dải lụa sóng sánh nước đen tuyền trước mặt, hít một hơi thư thái lắm. Cơ thể nó bé tý, đứng mập mờ trong đêm làm tôi nhìn không rõ. Đến nỗi tôi sợ bóng đêm này dường như đã nuốt chửng cá thể đơn bạc này, nó nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như con vịt bên nhà ông Tám Sú lúc chưa biết nó sắp bị làm thịt. Tôi không đọc được những ý nghĩ xa xôi trong ánh mắt trước mặt, dù vậy tôi lại được cứu rỗi bằng sức mạnh đằm thắm nào đấy, không gây tổn thương, cũng không gây khó chịu. Tôi mới bàng hoàng nhận ra, thật ra trong màn đêm mù mờ và trống trãi, ở một không gian đầy xao lãng mà cùng rất đỗi bình yên, con Đình đã luôn là ngọn sáng mà tôi cần nhất. Nó không phải là ánh sáng chói lóa mà tôi cưỡng cầu, nó chỉ là một ngọn sáng le lói đến độ tôi lúc nào cũng phải ra sức bảo vệ. Nhưng ngọn sáng nhỏ bé này đủ để tôi biết bản thân đang đi đúng hướng, và nó cho tôi cảm giác an toàn đến kì diệu.

Nhân lúc không có ai, tôi ôm nó vào lòng, thật chặt, trước khi cái bóng hình tôi yêu mến dần dần bị xóa nhòa bởi màu đen kịt.

Nhỏ cũng không bất ngờ lắm, vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Lúc này đây, tôi mới nghe lại được mọi âm thanh trên đời. Và rõ nhất là tiếng trống ngực của tôi liên hồi gọi tên Kim Mẫn Đình.

Tôi biết cảm giác này là gì, có lẽ tôi đã không còn coi con Đình là bạn hay bạn thân bình thường nữa. Tôi trân trọng và yêu thương nó hơn những gì tôi nghĩ.

Vậy ra...

Tôi đã coi con Đình là tri kỉ của mình rồi.

"Chúc mừng năm mới." Chúng tôi cùng nói, giữa một cái ôm ấm áp, rồi lại tự cười cợt sự ăn ý đến không ngờ của cả hai.

Vẫn không báo trước, chúng tôi nhìn vào mắt nhau một giây cho đến khi cả hai đều lao vào nhau đầy gấp gáp.

Chúng tôi hôn nhau, tách ra, nhìn vào mắt đối phương, rồi lại áp hai đôi môi một lần nữa.

Cứ như vậy, mãi cho đến khi thấm mệt mà ngồi bệt xuống nền đất, tôi và Đình vẫn không tách ra. Cảm giác hạnh phúc tràn dâng đong đầy, mà cũng rất cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro