Ngừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bible_

Build~~ Sao lại đứng trên này, sương xuống rồi. Mau xuống phòng thôi.

Bible, đến đây. Anh có chuyện cần hỏi ý em này.

Hừm, hôm nay Biu mệt à. Có chuyện gì Biu cứ nói đi, nếu em giúp được em sẽ giúp.

Bible Wichapas Sumettikul. Anh muốn chúng ta ngừng lại mối quan hệ này để....

KHÔNG ĐƯỢC. EM KHÔNG CHẤP NHẬN. TẠI SAO BIU LẠI MUỐN CHIA TAY CHỨ?

Cảm giác tức giận và khó thở đang ngày một dâng tràn trong tôi. Nhưng nhìn kìa, sau khi nói lời chia tay, sau khi nghe tôi phản đối thì phản ứng của Biu lại là mỉm cười. Tại sao chứ chuyện này không có gì đáng buồn cười cả.

Tại sao anh không trả lời câu hỏi của em. Không phải hôm nay chúng ta đã đi chơi rất vui vẻ sao? Hay là Bố Biu muốn chúng ta chia tay?

_ Build _

Không phải đâu. Em phải bình tĩnh nghe anh nói hết đã chứ.Anh nói dừng lại không phải như kiểu dừng lại mà em nghĩ đâu.

Không phải kiểu em nghĩ thì là kiểu nào chứ ?
Em ấy có vẻ không hài lòng với cách giải thích của tôi và vẫn dùng cặp mắt mang đầy sự bất mãn nhìn tôi, như thể nếu nói sai cậu sẽ gào lên cho anh xem vậy.

Thì chính là kiểu được pháp luật công nhận ý. Anh vẫn đang phân vân không biết nên chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở Ireland, Thụy Điển hay là Argentina, Bible, em muốn đến đâu để kết hôn, hửm?

Kết hôn .... Với ai? Em và Biu á?

Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ ngoài anh ra em còn định kết hôn với ai khác à. Chà có vẻ như tên ngốc này vẫn chưa theo kịp lời tôi nói.

Vậy ý Biu dừng lại là sao?

Ái chà! Em ngốc hơn anh nghĩ đó Ble à. Dĩ nhiên là phải chuyển sang mối quan hệ chồng chồng đó, đồ ngốc.

Đồ xấu xa! Sau này không cho anh đùa em như thế nữa. Có biết em sợ hãi như thế nào khi nghe Biu nói ngừng lại không hả? Bible vừa ôm tôi vừa trách móc, có vẻ tôi đã dọa sợ em ấy thật rồi, haiz, tôi chỉ muốn trả đũa vì em ấy nói chuyện trước với Bố mà không chịu bàn với tôi thôi. Nhưng hình như trò đùa của tôi quá trớn rồi thì phải.

_ Bible _

Biu thật quá đáng mà. Còn có lần sau em sẽ mách mẹ và tét mông Biu đấy nhé.

Này, lớn rồi còn mách mẹ là sao. Với cả anh chỉ bảo ngừng lại là tự em suy nghĩ thành chia tay đấy nhé. Còn nữa anh lớn tuổi hơn Ble đấy nhé, ai lại cho tét mông hả, mau gọi bằng anh đi.

Sau khi la lên anh quay lưng bỏ chạy về phòng, để lại tôi ở đây với đầy những suy tính trong đầu . Thật ra sau khi nói chuyện với Por tôi đã lo lắng khá nhiều. Mặc dù 2 bên gia đình đều đồng ý để cả 2 yêu nhau, nhưng kết hôn lại là chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ tôi đã nhắc đến chuyện kết hôn từ hồi đầu năm , nhưng tôi vẫn chưa dám nói với Biu. Khi đề cập tới việc này với Bố Biu tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng, không ngờ thay, mọi thứ lại suôn sẽ hơn tôi nghĩ. Vậy là tôi phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình. Nếu mọi thứ hoàn thành sớm, chúng tôi sẽ kết hôn và tôi sẽ có nhiều thời gian bên Biu hơn. Có lẽ tôi nên chọn nơi hưởng tuần trăng mật ngay từ bây giờ.

_________________________

Sáng nay tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn dưới lầu, giống như tiếng vật nặng bị ma sát với nền nhà, quay sang bên cạnh thì thấy vị trí ấy đã trống không. Bình thường vào ngày nghỉ như thế này thì chúng tôi sẽ thư giãn bằng cách nằm lỳ trên giường, mọi thứ đều được thực hiện trên đó, tôi sẽ phục vụ bữa sáng tận giường cho anh. Sau đó là cùng nằm xem hoạt hình hoặc một chương trình tạp kỹ nào đó. Nhưng hôm nay anh ấy lại thức dậy sớm hơn khiến tôi có chút thắc mắc. Có lẽ tôi nên rời giường để tìm bé chích bông của mình thôi.

Ngay khi đặt chân xuống tôi đã phải bậy cười khi phát hiện đôi dép ở nhà đã được thay thế. Hừm, xem nào, là một đôi dép màu nâu đỏ, tôi đoán vậy, và phía trên là một cái đầu khỉ. Chính xác là một cái đầu khỉ, chắc anh cẫn còn nhớ về câu hỏi vài năm trước khi tôi được phỏng vấn. Khi ấy MC đã hỏi gì nhỉ, tôi chỉ nhớ mình chọn đáp án là khỉ.

Bước xuống cầu thang ngay khi gần tới tầng 1 tôi đã nghe tiếng bàn luận khá sôi nổi từ phía dưới.

Này, bộ bàn ghế ấy để ở trong bếp nhé, còn cái tủ thì mang lên tầng 3. Tôi nghe tiếng Mae đang hướng dẫn ai đó.

Chào buổi sáng, Mae. Nhà ta cần chuyển đồ ạ.

Por nói cái bàn hiện tại khá nhỏ. Sau này nếu Por Mae con đến thăm sẽ không đủ chỗ ngồi, à, còn gia đình của Jo nữa. Nên sáng nay Mae đã gọi người mang bộ bàn ghế mới đến. À, sáng nay Biu đến tiệm rồi, bảo là con không phải đến đón, chiều thằng bé sẽ đi họp lớp.

Họp lớp? Con không nghe Biu nhắc ạ. Biu có nói đi họp lớp ở đâu không ạ?

Mae không hỏi nhưng Biu có nói là nhà hàng đó có món bánh kem dâu rất ngon.

Vâng ạ! Tôi đoán là nhà hàng ở gần tiệm coffee mèo của Biu

__Build__

Hôm nay quán có vẻ không đông khách lắm. Dù sao cũng đã qua mùa du lịch, có lẽ doanh số tháng này sẽ quay về như cũ. Sáng nay chưa kịp chào Ble đã rời khỏi nhà, không biết khi thức dậy nhóc có giận không nhỉ. Hừm, có nên nhắn cho em ấy không, tôi nghĩ tốt nhất là mình nên gọi điện, nếu không tên trẻ con ấy sẽ giận dỗi cả tuần cho xem. Suy nghĩ đến việc dỗ dành ai kia khiến tôi cảm thấy thật đau đầu.
"Hàloo Ble, đã dậy chưa? Ăn sáng chưa?"
"Giờ mới nhớ tới em à, em ăn rồi, Biu rời nhà sớm thế làm gì? Quán có chuyện?"
"Sáng nay có một bé mèo Anh lông ngắn bị tiêu chảy nên anh tới chở đến phòng khám thú y."
"Tối nay Biu đi họp lớp sao không bảo em, em muốn đi cùng."
"Anh đón taxi được rồi."
"Nhưng em muốn được đi cùng, em vẫn chưa được gặp bạn Biu đâu nhá."
"Xì. Em đang làm nũng với anh đấy à. Chà chà, nói với anh một lý do để anh dẫn em theo đi nào."
"Làm nũng á? Ai? Không phải em nhé."
"Thôi được rồi. Anh sẽ gọi lại sau nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro