Holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

8H30 sáng gia đình chúng tôi có mặt tại Khao Kheow Open Zoo.

Sau khi tiến vào bên trong tôi cảm thấy thật may mắn khi lựa chọn đi ngày thường mà không phải ngày nghỉ. Bên trong sở thú khá vắng vẻ, chỉ có gia đình tôi và 3 4 gia đình khác ghé thăm vào hôm nay. Thời tiết hôm nay không quá nóng, việc đi dưới bóng cây khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đám nhóc nhà tôi liên tục reo lên đầy thích thú khi bắt gặp các loài động vật chỉ được thấy trên tivi.

Sau khi đi thăm kha khá các khu vực chuồng thú khác nhau, chúng tôi lựa 1 bàn ghế đá dưới gốc cây to. Dọn hết đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, tôi cất tiếng gọi 3 con người đang đùa giỡn ngoài kia vào nghỉ ngơi.

Bible! Đừng đùa nữa mau dẫn bọn trẻ rửa tay vào nghỉ ngơi này.

Nhìn kìa, ngay cả khi ngồi vào vị trí thì cả 3 vẫn không thể dừng trò đùa của họ. Càng bên nhau lâu tôi càng nhận ra, bên trong Bible chính là 1 con người khác hoàn toàn vẻ bề ngoài mà cậu thể hiện. Mọi người thường nhận xét cậu là 1 người hướng nội, ngại chỗ đông người và không thích đùa. Nhưng nhìn xem, thật sự muốn phát cảnh này cho mọi người biết họ đã lầm.

_Bible_

Từ sau sự kiện ấy thì đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh thoải mái như vậy. Thật ra, dù anh có cố như thế nào thì chỉ cần nhìn anh che kín mỗi khi ra ngoài như vậy thì tôi biết anh vẫn còn sợ rất nhiều. Tôi thật hy vọng anh ấy sẽ luôn thoải mái vui vẻ như bây giờ.

Biu! Đút em đi, em mệt quá nè, không cầm nổi.

Hừ~ Anh thấy em vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Nhìn anh đối đáp bằng cái liếc xéo ấy. Ôi~ Tôi thật sự muốn giấu anh vào trong túi làm của riêng mình.

Nhìn xem, ai đang đút tôi này. Mặt kệ 2 đứa trẻ đang nhìn mình khó hiểu, tôi cứ tiếp tục tận hưởng sự phục vụ của anh dành cho mình.

_____________________________

_Build_

20h, tại phòng ăn.

Biu~ Lát nữa sau bữa ăn lên phòng đọc sách, Por có chuyện cần bàn với con.

Có chuyện gì không để mai nói được à. Con đi về đã mệt lắm rồi, phải để bọn chúng nghỉ ngơi chứ.

Kh-rắp Por! Không sao đâu Mae, ngày thường con cũng không ngủ sớm như vậy.

Sau khi ăn xong tôi để Bible dọn dẹp phụ Mae còn mình thì lên gặp Por.

Cốc cốc

Vào đi

Vừa bước vào phòng tôi bắt gặp Por đang ngắm nhìn bức ảnh mới chụp tháng trước của gia đình tôi, tất nhiên có cả Bible.

Por kh-rắp! Có chuyện gì xảy ra ạ?

Không có gì! Bố chỉ muốn hỏi con tính làm thế nào.

Chuyện gì ạ?

Biu, con có muốn ra nước ngoài không. Đừng lo về chuyện trong nhà và quán caffee. Bố sẽ nhờ anh con trông hộ.

Đi nước ngoài ạ? Tại sao phải ra nước ngoài vậy ạ?

Thì chuyện kết hôn, hôm qua Bible có ngỏ ý là 2 đứa muốn kết hôn với nhau.

Bible nói với Bố ? Nhưng em ấy không nói gì với con cả.

Có thể là nó muốn xin ý kiến của bố trước rồi mới dám nói với con. Bố nghĩ 2 đứa cũng quen nhau lâu rồi. Việc nên làm thì phải làm. Mặc dù trong nước vẫn chưa chấp nhận, nhưng 2 đứa có thể sang nước ngoài.

Bố ạ. Thật ra thì con vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.

Tại sao? Không lẽ, con vẫn sợ sẽ ảnh hưởng tới Bible?

Hiện tại, công việc của em ấy đang phát triển khá tốt. Con không muốn có thêm chuyện khác ảnh hưởng tới con đường phát triển sự nghiệp của Bible.

Được rồi. Con cứ suy nghĩ kỹ đi đã, dù gì đây cũng là chuyện quan trọng, ảnh hưởng đếm tương lai của cả 2.

Vâng ạ. Con xin phép về phòng ạ.

_Bible_

Lúc nãy trong bữa ăn Por đã gọi Biu vào phòng đọc sách nên bây giờ chỉ còn tôi, 2 đứa nhóc và Mae đang ngồi xem tivi.

Trên tivi đang chiếu lại sự kiện mà tôi tham gia vào tuần trước. Mặt dù đang ngồi trước tivi, nhưng tâm trí tôi lúc này đã bay vào phòng đọc sách mất rồi. Tôi đoán Poo sẽ nói về câu chuyện tối qua với Biu. Không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào, liệu anh ấy có giận khi không nói trước với anh ấy không?

Đừng quá lo, Bible! Cả Por và Mae đều ủng hộ 2 đứa nên con cứ thoải mái đi.

Vâng ạ. Nhưng con sợ anh ấy sẽ tức giận khi con nới chuyện này với bố mà không bàn với anh ấy từ trước.

Không sao. Mae tin là Biu sẽ hiểu tại sao con lại làm vậy. Chắc 2 bố con cũng đã nói chuyện xong hết rồi. Con lên phòng tìm Build đi.

Kh-rắp Mae. Chúc Mae ngủ ngon.

Mở cửa bước vào phòng, nhưng bóng hình của người mà tôi đang tìm kiếm thì lại không thấy đâu. Tôi nghĩ chắc anh lên sân thượng, cứ khi có chuyện cần suy nghỉ thì anh lại lên đây. Anh lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho người khác, luôn mỉm cười và ôm nỗi đau cho mỗi riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro