Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2025, Chonburi, Thái Lan.

Tại một quán caffe mèo nằm sâu trong con hẻm nhỏ, hòa cùng tiếng mưa rả rít, những giọt mưa tí tách rơi từ trên mái ngói nhỏ xuống nền đất được phủ bởi những viên sỏi trắng, tiếng radio thân thuộc phát ra từ chiếc máy cũ trên quầy pha chế.

"Xin chào các thính giả thân yêu của chương trình radio Thứ Bảy Hạnh Phúc. Hôm nay, chương trình của chúng ta nhận được một bức thư được gửi từ một bạn ẩn danh, bạn ấy muốn nhờ chương trình phát bài hát kèm theo đôi dòng nhắn nhủ:

Xin Chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình , bài hát ngày hôm nay mình muốn gửi đến mọi người không phải là một bài hát mới , tuy nhiên, bài hát này rất ý nghĩa đối với mình chính bài hát đã giúp mình vuợt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Hy vọng những bạn đang gặp khó khăn ngoài kia sẽ tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu vì bản thân họ cũng như vì những người đã thương yêu họ.

ในการเดินทางที่แสนไกล
ที่เคยเงียบเหงาสักเท่าไหร่
อยู่ๆก็มีเธอเข้ามาเติมความหมาย
แม้โลกทั้งใบจะวุ่นวาย
แต่ฉันกลับยิ้มอย่างง่ายดาย
You're the apple of my ah ah ah ah eyes

.....

.....

เพราะว่าเมฆไม่มีท้องฟ้าก็คงไม่สวยเท่าไหร่
เพราะว่าฉันที่ไม่มีเธอก็คงจะไม่ใช่ฉันไงDu du du du du du
Du du du du du du du du du du

(Eyes on you - be on cloud)

Khi bài hát kết thúc, đột nhiên. từ phía cửa quán một chú mèo bị giật mình ngay khi cánh cửa đang im lìm đột nhiên được mở ra, khiến chiếc chuông treo phía trên phát ra tiếng leng keng. Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên đứng quầy cùng một vài vị khách trong quán. Bước vào quán là một chàng trai mà khi nhìn vào sẽ không ai nhận ra anh đã ngoài 30 tuổi, nhẹ nhàng rủ đi phần nước mưa dính trên mái tóc, nở nụ cười thân thiện với những vị khách trong quán, anh nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc nằm ngay cạnh cầu thang dẫn lên lầu 2.

Anh đã không tới quán trong 2 tuần vì kì nghỉ dài hạn cùng với gia đình nhân dịp các cháu anh bước vào kì nghỉ hè. Trong 2 tuần ở cùng với gia đình trong các nơi anh đi qua có một ngôi chùa, ngôi chùa ấy anh đã cùng một người ghé thăm vào 3 năm trước, trước khi vụ việc xảy ra khiến 2 người không thể nào gặp nhau hoặc có những cuộc hẹn thông thường như những người bạn. Những ngày sau đó, trong suốt chuyến đi anh đã dành thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những kỷ niệm của cậu và em ấy, khoảng thời gian tươi đẹp khó quên. Nhưng mọi thứ đã kết thúc vào mùa xuân 2 năm trước, mọi thứ diễn ra thật đột ngột và khiến cậu nhận ra không thích hợp để tiếp tục né tránh. Cậu quyết định chiến đấu vì bản thân mình, vì gia đình cậu, vì những người hâm mộ và quan trọng hơn hết, vì cậu không muốn em ấy bị liên lụy vì mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc cậu quyết định rời đi để thực hiện ước mơ mở quán cafe mèo của mình. Từ đó đến nay, cậu không hề cập nhật thêm bất kì tin tức gì trên các trang mạng xã hội, tuy vậy, vẫn có những người đang chờ đợi cậu quay lại. Hằng ngày vẫn có người nhắn tin hy vọng gặp lại cậu vào một ngày trong tương lai. Họ hy vọng sẽ nghe lại câu nói năm ấy:

Sawatde! Tôi là Build Jakapan Puttha Khrap.

Quay trở lại phòng làm việc, ngồi vào vị trí quen thuộc suốt 2 năm qua, nhìn xuyên qua tấm cửa kính, cậu có thế thấy mưa vẫn rơi ngoài kia, có những chiếc lá bị gió thổi rụng xuống sân quán, bên ngoài trời thật âm u. So với 2 năm trước, khi mới tập tành làm quen việc tự điều hành quán cafe, thì giờ đây cậu cảm thấy không còn khó khăn như trước nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn cần dành nhiều thời gian cho quán nên có người cảm thấy không hài lòng, thường xuyên gọi điện than vãn việc cậu không quan tâm đến người ấy.

Cộc! Cộc!

"P'Build ! Em đem vào cho anh ly trà gừng theo chỉ thị từ phương xa của ai đó." Nong Mei tinh nghịch nháy mắt sau khi bước vào cùng ly trà gừng còn đang bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro