Đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhận ra mình đã nở một nụ cười khi câu nói của Mei vừa kết thúc.

"Làm sao em ấy lại biết anh đến quán vào lúc này." Tôi ngước lên hỏi khi Mei đặt tách trà gừng lên bàn và lùi lại 1 bước về phía cửa.

"Aw. Không phải anh ấy luôn hiểu được suy nghĩ của anh sao. Lần nào anh cũng đến quán ngay khi kết thúc chuyến đi với gia đình. Có vẻ anh không hề tin tưởng em và P'Mark có thể kiểm soát tình hình của quán khi thiếu anh." Mei tỏ vẻ không hề yếu thế khi đáp lại lời tôi.

"Người anh lo lắng không phải 2 người mà là đám nhóc meew ngoài kia. Anh đã lo lắng suốt chuyến đi khi hay tin có người quên mua món pa-te yêu thích của chúng vào thứ 2." Tôi nhấp nhẹ ngụm trà đáp trả Mei. Em ấy thật sự hiểu tôi, em luôn dặn Mei cho thêm mật ong thay vì đường vào ly trà của tôi, gật gù đầu biểu đạt sự hài lòng của mình.

" Em nghĩ mình nên ra ngoài giúp P'Mark." Mei chuồn lẹ khi nghe tôi nhắc về vụ pa-te.

Trong một lần phỏng vấn, tôi đã trả lời rằng mình muốn nuôi 12 chú mèo, nhưng giờ đây số lượng có lẽ đã vượt quá chỉ tiêu ban đầu. Hiện tại, trong quán đã có hơn 20 chú mèo, trong số chúng có những con được tôi mua trong các chuyến đi, một số là mèo hoang được nhặt về. Tuy nhiên, vẫn có số ít là của em ấy đem tới, lý do mà em nói mỗi khi tôi từ chối vì số mèo trong quán đã đủ là " Bé con đã không thể bỏ quán để đến thăm em, vậy thì hãy nuôi chúng và mỗi khi nhìn chúng thì Bé con sẽ nhớ đến em. Chúng sẽ thay em ở cạnh Bé con, nhé." Và tất nhiên, sau mỗi lần như vậy thì trong quán sẽ có thêm thành viên mới.

Kết thúc suy nghĩ của mình, tôi quyết định tập trung giải quyết công việc để có thể về nhà đúng giờ gặp mặt người kia.

Đúng 20h30 phút xe tôi đậu trước cửa nhà, không đợi tôi xuống xe nhấn chuông, cánh cổng đã từ từ mở ra như lời chào đón chủ nhân đã về.

Phía trong phòng khách ánh đèn vàng ấm áp phủ lên toàn bộ căn phòng, Mino và Grey đang lười biếng nằm cạnh nhau trên sofa. Tôi đi qua phòng khách tiến đến cầu thang và lên phòng ngủ để thay đồ. Em ấy sẽ cằn nhằng nếu tôi không chịu đi tắm ngay khi về nhà, so với việc vào phòng bếp trao nhau cái ôm thắm thiết, thì việc mà người ấy lo lắng là tôi sẽ bệnh khi tắm muộn.

Khi từ cầu thang bước xuống, nhìn về phía chiếc bàn ăn, mọi thứ đã sẵn sàng, vấn đề duy nhất là không thấy người đầu bếp đã thực hiện các món ăn đâu cả. Từ phía khoảng sân trống trước nhà phát ra một vài câu nói, có vẻ người ấy có công việc cần giải quyết trước khi bắt đầu bữa tối muộn cùng với tôi. Trong 2 năm cạnh nhau, có một số thứ đã thay đổi rất nhiều. Từ việc tôi lui về kinh doanh quán cafe, cho đến việc em ấy học nấu ăn vì tôi- một người vụng về luôn tự làm mình bị thương.

Trong khi đợi cuộc trò chuyện ngoài kia kết thúc tồi quyết định mở tivi xem tin tức.

Ồ!

Xem ai đang xuất hiện trên tivi này.

" Khun Bible kha! Đã 2 năm kể từ khi bạn diễn của anh rời khỏi ánh đèn sân khấu. Có rất nhiều người hâm mộ vẫn luôn đợi sự trở về của người ấy - Khun Build Jakapan. Vậy anh nghĩ gì về việc anh ấy trở lại ? Và nếu anh ấy trở lại 2 người vẫn sẽ tiếp tục là bạn diễn của nhau chứ."

Sau câu hỏi của MC đám đông hò hét cỗ vũ rất nhiệt tình, chính họ cũng rất muốn nghe câu trả lời từ P'Bible và anh cũng vậy. Do quá tập trung vào cuộc phỏng vấn mà anh không hề nhận ra cuộc trò chuyện phía bên ngoài đã kết thúc. Anh chỉ thật sự nhận ra điều đó khi nhận được một cái ôm từ phía sau.

" Hôm nay khi đang trên đường đến đây em đã được nghe lại bài hát ấy, chính là bài chúng ta đã biểu diễn ở đêm countdown 3 năm trước ý - Eyes on you. Không biết là ai đã yêu cầu bài ấy nhỉ. Uhm."

Phải người đang ôm anh từ phía sau chính là người vừa trả lời phỏng vấn trên tivi, khun Bible - người nhỏ tuổi hơn nhưng lại có thể chăm sóc, kéo anh ra khỏi bóng đêm tăm tối.

" Em không nên suy nghĩ nhiều về việc đó. Chúng ta nên bắt đầu bữa ăn trước khi bước qua một ngày mới." Anh đi phía trước kéo theo kẻ đang bám dính với anh từ lúc anh đứng dậy khỏi sofa.

Biu ~ Biu~

Em nên gọi người lớn tuổi hơn là Pí

Nhưng Biu nằm dưới nên em không thể gọi Biu là Pí được

E~Em

Mặt tôi đỏ lựng lên sau câu nói châm chọc của cậu em trai nhỏ tuổi, và vết đỏ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từ mặt sang tai rồi xuống cổ. Anh thật hận không thể làm cậu tới chết nhưng đó vẫn chỉ mãi là suy nghĩ từ 2 năm qua của anh.

Đặc quyền của kẻ nằm dưới như anh là không phải nấu ăn cũng chẳng phải rửa chén, chỉ cần ngồi sofa đợi được phục vụ món tráng miệng. Ble đi ra khỏi căn bếp sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, Ble đi ra khỏi nhà bếp với dĩa trái cây nhiệt đới đã được sắp xếp gọn gàng chỉ chờ anh thưởng thức. Cuộc sống của anh đã diễn ra như vậy trong suốt 2 năm qua.

Cuối tuần này gia đình anh có buổi họp mặt. Bố mẹ muốn mời em đến. Hôm ấy em không bận gì chứ.

Em sẽ kiểm tra lịch trình với quản lý và trả lời Biu sau nhé.

Nếu bận anh sẽ báo với bố mẹ không phải lo. Chúng ta còn một buổi tiệc khác vào cuối tháng mà.

Em sẽ cố gắng. Biu đã xem đoạn phỏng vấn của em lúc sáng nay chưa. Thấy em trả lời thế nào?

Ừ!

Aw! Ừ?? Ý là tốt hay không ?

Trải qua 2 năm em đã trở nên thông minh và khôn khéo hơn trong việc trả lời phỏng vấn . Không cần phải lo lắng về nó như thế đâu.

Em không lo lắng. Ý là Biu cảm thấy câu hỏi cuối cùng của MC như thế nào?

Đã 2 năm rồi! Anh nghĩ 2 năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chưa đủ để quên đi những việc đã xảy ra. Hơn nữa anh còn phải chăm quán, anh không có quá nhiều thời gian để quay lại làm một diễn viên.

Biu thật sự không muốn đóng phim với em sao. Kể từ khi Biu lui về em đã không đóng vai chính cho bất kì bộ phim nào khác. Biu biết nó có nghĩa là gì mà. Em không thể tiếp tục đóng phim nếu người kia không phải là Biu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro