Chương 2. Có người thử rượu và hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác thấy tới lượt mình nên nhanh chóng bốc một lá thăm nói thật. Mọi người xung quanh lúc đó cũng nhìn cô. Bởi vì hai câu hỏi trước của Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Giai Kỳ đều là khá khó nên mọi người bắt đầu lo lắng về mấy câu hỏi phía sau. Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi đọc ra câu hỏi:

- "Người bên trái là gì của bạn?'

Mọi người có chút cạn lời mà nhìn sang Trương Hân. Ai cũng biết Hân Dương là một đôi bạn "thân" đến mức hoài nghi có thật chỉ là bạn hay không, chỉ là không ai từng dám hỏi qua. Lúc này có cơ hội nghe được chính chủ trả lời nên liền càng tập trung nhìn hai người. Trương Hân cũng hơi cười vì câu hỏi rồi nhìn qua Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác cũng cười với Trương Hân mà nói:

- May mắn là câu này không khó như hai câu trước. Hoặc có thể nói là nó không khó với mình. Đối với mình, Trương Hân là người mà mình muốn ở bên cạnh đến khi già đi.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền bĩu môi nói:

- Dương tỷ, chị trả lời cũng quá là né tránh rồi đi.

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cười nói:

- Nhưng đó là nói thật a, chỉ cần nói thật là được rồi. Lại không phải kêu chị nói lên quan hệ giữa chị với cậu ấy là gì.

Mọi người cũng bị hai chị em Hắc Dương làm cho cười lên. Từ nãy đến giờ mới có lần nhẹ nhõm để cười như vậy. Trương Hân cũng không vì câu trả lời tránh né của Hứa Dương Ngọc Trác mà cảm thấy khó chịu gì, dù sao hai người cũng rõ ràng vị trí của nhau trong lòng đối phương rất quan trọng. Dù cho mối quan hệ là gì cũng không thay đổi được điều đó.

Sau khi âm thanh từ loa xác nhận Hứa Dương Ngọc Trác nói thật thì Trương Hân cũng nhanh chóng bốc một lá thăm mạo hiểm. Hiện tại đã trôi qua mười bảy phút. Hứa Dương Ngọc Trác đọc lên dòng chữ trong lá thăm được Trương Hân cầm trên tay.

- "Cùng năm người kế tiếp bên trái thi vật tay, thắng ba là hoàn thành (có dấu hiệu gian lận sẽ tính thua).".

Lý Nghệ Đồng nghe xong liền thốt lên:

- Cái quỷ gì vậy?

Lục Đình cũng khẽ nói:

- Gian lận sẽ tính thua? Tức là cố ý nhường cũng không được?

Trương Hân cũng hơi ngơ ngác mà nhìn qua năm người kế tiếp bên tay trái của mình. Sau đó cô thở nhẹ một hơi vì năm người kế tiếp là Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện và Châu Thi Vũ. Trước mắt cô không nghĩ cô sẽ thua ai trong năm người này.

Hứa Dương Ngọc Trác nói:

- Mau tiến hành đi, đấu vật tay với năm người sẽ tốn nhiều thời gian.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt lời thì một cái bàn vật tay đột ngột xuất hiện ở giữa vòng tròn của hai mươi người. Trương Hân liền kéo Thẩm Mộng Dao tới thi vật tay.

Trương Hân hơi cười cười nói với Thẩm Mộng Dao:

- Không được nhường a.

Chỉ là hai phút sau, nụ cười của Trương Hân đã biến mất. Bởi vì lần thi vật tay đầu tiên này với Thẩm Mộng Dao thì cô thua. Mọi người cũng bị một màn này làm cho sửng sốt. Ngô Triết Hàm khẽ cười nói:

- Không biết là Dao Dao mạnh hay A Hân yếu nữa.

Viên Nhất Kỳ sau khi thấy Thẩm Mộng Dao lui ra cũng nhanh chóng đi lên ngồi vào chỗ đối diện với Trương Hân mà thi vật tay. Lần này Trương Hân thắng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thầm tặc lưỡi mà quay lại chỗ ngồi. Kết quả lường trước rồi nhưng vẫn hơi khó tiếp thu. Tại vì Viên Nhất Kỳ thua Trương Hân, đồng nghĩa với việc cô yếu hơn Thẩm Mộng Dao. Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư đang ngồi vào bàn thi đấu rồi quay qua nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Viên Nhất Kỳ liền hiểu vị huynh đệ này của mình đang nghĩ gì bèn cười một tiếng, giở giọng trêu chọc:

- Kỳ Kỳ, em có điểm không được a.

Viên Nhất Kỳ trợn mắt nhìn Tả Tịnh Viện:

- Đừng trêu chọc em, chút nữa chị cũng thua mà thôi.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh vừa vặn nghe mấy lời của Tả Tịnh Viện với Viên Nhất Kỳ. Có điều hai người cũng không thấy Thẩm Mộng Dao khẽ nhếch môi cười một cái.

Kết quả không lâu như khi Trương Hân vật tay với Thẩm Mộng Dao, căn bản chưa tới một phút thì Trương Hân đã thắng Viên Nhất Kỳ, Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện cũng vậy. Nhưng vật tay với năm người thì có chút lâu. Sau khi thắng Châu Thi Vũ thì tổng thời gian cũng đã trôi qua hai mươi lăm phút, đồng hồ hiện lên "23:35". Trương Hân thắng bốn người trên năm người nên được xác nhận hoàn thành.

Có Hứa Dương Ngọc Trác bốc được lá thăm không quá khó nên Thẩm Mộng Dao cũng hy vọng bản thân sẽ không bốc ra câu hỏi nào kỳ quái. Hơn nữa người ngồi bên tay trái của cô cũng không cần xuất hiện trong câu hỏi, nếu không thì có khả năng cô sẽ trả lời không được mà bị trừng phạt.

Sau khi bốc thăm, Thẩm Mộng Dao mặt mày bình tĩnh mà đọc ra câu hỏi trong lá thăm nói thật của mình.

- "Cảm giác của bạn đối với người yêu cũ là gì?"

Viên Nhất Kỳ mở to hai mắt ra vì câu hỏi vừa nghe được. Mà mọi người xung quanh cũng phóng ánh mắt tới nhìn hai người. Câu hỏi này rõ ràng khiến mọi người tò mò hơn rất nhiều. Cái CP BE 2.0 mang tên Hắc Miêu trong dòng Sông này không có ai là không biết. Thậm chí có thể nói là hơn một nửa người ngồi tại nơi này từng thầm ship và trộm cắn đường Hắc Miêu.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy run rẩy trong lòng, dù sao thì câu trả lời của Thẩm Mộng Dao chắc chắn là không nhẹ nhàng được. Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, chậm rãi nói ra một chữ:

- Hận.

Một loạt tiếng hít thở lại vang lên. Không ít người cảm thấy Thẩm Mộng Dao thật tàn nhẫn. Mọi người cũng không nghĩ hai người này quan hệ dây dưa không dứt suốt bao năm lại bị Thẩm Mộng Dao nhả ra một chữ "hận" như vậy. Mà Viên Nhất Kỳ cùng lúc đó cũng cảm thấy vô cùng cạn lời. Cô biết chắc chắn là Thẩm Mộng Dao đang chơi mình. Thẩm Mộng Dao sẽ hận cô là hoàn toàn trong dự liệu, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không tới mức xé mặt, chỉ là trong rất nhiều từ ngữ chỉ cảm giác thì Thẩm Mộng Dao lại đem ra một từ có sức sát thương cao nhất đánh thẳng vào người Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đợi âm thanh thông báo xác nhận nói thật của Thẩm Mộng Dao vang lên mới bắt đầu bốc một lá thăm mạo hiểm. Chỉ là vừa cầm lá thăm lên thì có một cảm giác không tốt ập tới khiến cả người Viên Nhất Kỳ thấy không ổn. Cô hơi sợ sệt mở lá thăm ra, dòng chữ trên lá thăm khiến Viên Nhất Kỳ cứng đờ.

Mọi người xung quanh thấy Viên Nhất Kỳ như hóa đá ngồi đó liền biết trong lá thăm là một yêu cầu không tốt lành gì. Mà Trần Vũ Tư ngồi bên cạnh liền cầm lấy lá thăm vừa bị rớt trong tay của Viên Nhất Kỳ lên mà đọc:

- "Chọn người bên trái hoặc bên phải rồi ngậm vành tai người đó trong ba giây."

Dương Băng Di nhịn không được lên tiếng hỏi lại:

- Hả? Làm cái gì...

Đoàn Nghệ Tuyền vội bịt miệng Dương Băng Di lại khiến Dương Băng Di bị sặc nước miếng ho mấy cái. Một loạt ánh mắt hoài nghi nhân sinh liếc về phía Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện ho một tiếng nói:

- Kỳ Kỳ à, em lựa cho cẩn thận a.

Người ngồi bên trái Viên Nhất Kỳ chính là Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện lên tiếng nhắc trước để tránh Viên Nhất Kỳ sợ quá chọn bậy chọn bạ trúng Trần Vũ Tư. Thẩm Mộng Dao không biểu hiện ra sắc mặt, nhưng ai cũng cảm giác được Thẩm Mộng Dao không dễ dàng gì giúp Viên Nhất Kỳ thực hiện cái yêu cầu kia. Lá thăm này của Viên Nhất Kỳ thật sự có chút quá mức. Mặc dù so về mức độ nghiêm trọng thì cũng tương đương với lá thăm của Dương Băng Di, nhưng mà đối tượng lần này thật sự không tốt chút nào. Bởi vì Hắc Miêu là CP đã BE rồi, không thể nào như Thủy Tuyền chấp nhận hoàn thành được.

Viên Nhất Kỳ hơi trầm mặc một lúc, cô cũng không dám nhìn tới Thẩm Mộng Dao. Đợi đến khi không lúng túng nữa, Viên Nhất Kỳ mới cười khổ một cái mà với lấy cái ly trước mặt và một chai rượu ở phía trước. Mặc dù Viên Nhất Kỳ đang cười nhưng mà ai cũng thấy nụ cười của cô quá khó coi, thật sự lúc này Viên Nhất Kỳ nên khóc còn dễ coi hơn.

Viên Nhất Kỳ mở nắp chai rượu ra mà nói:

- Để em tới thử rượu trước đi.

Lời này của Viên Nhất Kỳ đã nói lên quyết định của cô, đó là uống rượu phạt thay vì hoàn thành cái yêu cầu biến thái kia. Không có ai lên tiếng ngăn lại vì trong tình huống này họ đều biết là Viên Nhất Kỳ chỉ có thể chọn uống rượu. Ba ly, cũng chỉ hy vọng Viên Nhất Kỳ sẽ không say. Mà lúc này tất cả mọi người cũng cần Viên Nhất Kỳ cho họ biết loại rượu này có mạnh hay không.

Viên Nhất Kỳ rót rượu ra ly, cái ly này còn đánh dấu sẵn mức rượu cần đổ vào mới tính là một ly. Viên Nhất Kỳ hơi run một chút, nhắm mắt lại đưa ly rượu lên môi rồi bắt đầu uống. Một ngụm rượu chảy vào họng khiến Viên Nhất Kỳ hơi nhíu mày lại, có điều hương vị của rượu này cũng không quá khó uống nên rất nhanh thì Viên Nhất Kỳ đã uống xong một ly.

Viên Nhất Kỳ nói:

- Còn ổn, không quá khó uống.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ lại rót tiếp một ly. Nhưng tốc độ uống ly rượu thứ hai và thứ của Viên Nhất Kỳ đang dần chậm lại. Thời gian từ từ trôi qua , mọi người nhìn Viên Nhất Kỳ uống từng ly rượu xong mới thở phào một hơi. Âm thanh từ loa cũng xác nhận Viên Nhất Kỳ hoàn thành, tính vào tổng số lá thăm đã hoàn thành lên số "8".

Viên Nhất Kỳ đem nụ cười thể hiện ra mặt, che giấu đi sự đau xót trong lòng. Rượu không khó uống, nhưng chảy vào cổ họng lại khiến cô thấy đắng chát. Trái tim có chút nhói lên nhưng rất nhanh đã bị vị cồn của rượu pha dời đi sự chú ý. Viên Nhất Kỳ uống xong ba ly rượu, cảm giác nóng rát trong bụng mới dâng lên. Cô nhịn xuống mà nói:

- Mọi người tiếp tục đi. Hạn chế uống rượu, rượu không khó uống nhưng hơi mạnh.

Viên Nhất Kỳ cũng không phát giác được Thẩm Mộng Dao từng nhíu mày lại khi cô uống ly rượu thứ ba. Trong đầu Viên Nhất Kỳ đã có chút choáng váng, cô chống khuỷu tay lên đầu gối rồi bắt đầu xoa nhẹ thái dương để giảm cảm giác khó chịu trong đầu.

Trần Vũ Tư nhìn lên đồng hồ đếm ngược trên trần nhà thì thấy "23:18". Viên Nhất Kỳ uống lựa chọn uống rượu, uống xong ba ly rượu mạnh mất hơn mười phút. May mắn là chỉ còn lại hai người Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện là hoàn thành được mười lá thăm. Trần Vũ Tư cũng nhanh chóng bốc thăm nói thật, tránh để Tả Tịnh Viện lúc sau bốc trúng lá thăm mạo hiểm có yêu cầu khó mà lố thời gian.

Trần Vũ Tư bốc được lá thăm có câu hỏi là "So với người trước kia thì người bên cạnh bạn hiện tại như thế nào?".

Mức độ câu hỏi trong lá thăm nói thật gần như đều giống nhau, chỉ là tùy vào CP nào mới khiến câu hỏi đó khó nói hay không mà thôi. Mà tất nhiên với đôi "vợ chồng son" Lương Trần Mỹ Tịnh thì câu hỏi này không nhóm lên được một ngọn lửa nào để đốt nhà. Sau khi cân nhắc đáp án thì Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện đang đưa mắt nhìn cô mà nói:

- So với người trước kia thì người hiện tại càng hoàn hảo đối với mình.

Tả Tịnh Viện vì câu trả lời của Trần Vũ Tư mà cười híp cả mắt. Xung quanh vang lên không ít tiếng tặc lưỡi cảm thán. Đoàn Nghệ Tuyền nói:

- Ngư Tử, em lây Tả Tịnh Viện rồi a, thật nổi da gà.

Tả Tịnh Viện cãi lại Đoàn Nghệ Tuyền:

- Cậu ấy là chiều chuộng em, chị đừng ganh tỵ, tìm Băng Băng đi.

Lưu Thiến Thiến cũng nổi lên tâm tư trêu Tả Tịnh Viện:

- Xem ra em tìm được người hợp với mình hơn rồi.

Tả Tịnh Viện tự hào nói:

- Tất nhiên.

Lục Đình chống cằm nói:

- Hậu bối bây giờ a...

Mấy vị tiền bối còn lại cũng khẽ cười với nhau. Dường như nhớ lại không ít ký ức từng trải qua ở nhà hát Tinh Mộng.

Mà sau khi Trần Vũ Tư được xác nhận nói thật hoàn thành thì thời gian trong một tiếng còn lại chỉ còn lại mười ba phút. Tả Tịnh Viện cũng không dám chậm chạp, vội rút lá thăm mạo hiểm. Sau khi mở thăm ra cô liền đọc lên:

- "Chơi kéo búa bao với những người còn lại, thắng mười hai người thì tính là hoàn thành (có hành vi gian lận sẽ trừng phạt)."

Mọi người bị cái yêu cầu này làm cho sửng sốt. So với vật tay của Trương Hân thì dễ hơn, nhưng số lượng người thì nhiều hơn. Tả Tịnh Viện không dám chậm trễ, vội vàng quay qua bắt đầu chơi kéo búa bao cùng Châu Thi Vũ. Đợi đến khi Tả Tịnh Viện thắng được Châu Thi Vũ và Vương Dịch đã mất gần hai phút đồng hồ. Chỉ còn lại mười phút, con số trên trần nhà cũng đã hiện về số "23:10".

Lúc này không chỉ Tả Tịnh Viện căng thẳng mà toàn bộ những người ở đây đều căng thẳng. Cái lá thăm mạo hiểm này căn bản không chỉ nhắm vào Tả Tịnh Viện mà còn nhắm vào tất cả mọi người.

Tả Tịnh Viện chỉ có thể nhanh chóng dùng tốc độ cao nhất mà chơi kéo búa bao với những người kế tiếp. Sau khi thắng được mấy vị tiền bối như Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng, Mạc Hàn, Đới Manh, Phùng Tân Đóa, Lục Đình thì thời gian chỉ còn lại ba phút.

Hiện tại Tả Tịnh Viện đang chơi kéo búa bao với Lưu Thiến Thiến. Nhưng khiến người người sốt ruột là hai người bất phân thắng bại, dưới tình trạng không hề ra hiệu gì nhau mà lại ra chiêu y hệt nhau. Lục Đình thấy không ổn liền nói:

- Đổi người, cứ như vậy thì không kịp đâu. Còn có hơn một phút thôi.

Tả Tịnh Viện liền đổi qua chơi với Lưu Lực Phi. Đoàn Nghệ Tuyền thấy Tả Tịnh Viện vừa thắng Lưu Lực Phi liền vội lên tiếng:

- Mau quay qua đây!

Tả Tịnh Viện nhanh như chớp cùng Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu chơi kéo búa bao. Mọi người còn lại nhìn lên đồng hồ đếm giờ rồi nhìn Tả Tịnh Viện và Đoàn Nghệ Tuyền. Thắng Đoàn Nghệ Tuyền là thắng được mười người. Còn hai người nữa mới tính là hoàn thành. Lúc Tả Tịnh Viện chuyển qua chơi với Dương Băng Di thì e là đã không còn bao nhiêu giây nữa.

Thắng Dương Băng Di, Tả Tịnh Viện và Hứa Giai Kỳ bắt đầu chơi kéo búa bao trong ánh mắt lo lắng của mọi người.

Đáng tiếc, không kịp. Âm thanh từ chiếc loa vang lên:

- Xác nhận chưa hoàn thành lá thăm mạo hiểm. Một tiếng trôi qua không hoàn thành đủ mười lá thăm, chuẩn bị trừng phạt trong năm phút, yêu cầu mọi người ngồi đúng vị trí của mình. Bắt đầu trừng phạt!

Âm thanh vừa dứt, căn bản không cho mọi người kịp phản ứng thì một luồng điện từ dưới tấm đệm ngồi của hai mươi người truyền tới. Lúc này hai mươi người mới biết được hình phạt khi không hoàn thành đủ mười lá thăm là bị giật điện.

Tuy rằng điện giật ở cường độ như vậy không khiến hai mươi người bị thương nhưng cảm giác như các tế bào trong cơ thể đều bị tê cứng lại, cảm giác vô cùng kinh khủng. Gần như ai cũng không chịu nổi mà hét lên, các tế bào đều bị ảnh hưởng, không có sức lực để đứng dậy rời khỏi tấm đệm.

Điện giật không tới phút liền dừng nhưng phải gần năm phút sau mới tiêu tan toàn bộ cảm giác tê của các tế bào. Thậm chí người đang choáng váng vì rượu như Viên Nhất Kỳ cũng bị làm tỉnh táo không ít.

Tả Tịnh Viện áy náy nói:

- Xin lỗi mọi người.

Mọi người tuy đều khó chịu vì điện giật nhưng cũng không ai trách Tả Tịnh Viện. Cái lá thăm kia muốn hoàn thành cũng không thể do một mình Tả Tịnh Viện có thể làm nổi. Hơn một nửa người ở đây đều tham gia, căn bản không thể tính hết lên đầu Tả Tịnh Viện.

Hoàng Đình Đình nói:

- Không thể đổ lỗi cho em được, do cái lá thăm kia quá khó. Thời gian không đủ.

Lúc này âm thanh từ loa lại vang lên:

- Năm phút trừng phạt kết thúc.

Lưu Lực Phi vừa tiêu tan được cảm giác tê tái vì điện giật, nghe vậy liền nói:

- Mau tiếp tục, mười người kế tiếp chúng ta chỉ có năm mươi lăm phút.

Lưu Lực Phi chính là người cuối cùng của lượt bốc thăm tiếp theo nên càng khẩn trương, cô chỉ có thể lên tiếng hối thúc vào lúc này để tránh gặp lại tình trạng của Tả Tịnh Viện vừa rồi khiến tất cả đều bị phạt giật điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48