Chương 1. Bắt đầu tại không gian kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách quỷ dị nào đó mà một số thành viên của SNH48 và vài thành viên đã rời nhóm lại đồng loạt xuất hiện trong một căn nhà được tách rời với thành thị. Xung quanh bốn phía chỉ toàn là rừng cây, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ manh mối nào để xác định vị trí của họ ở nơi nào.

Điều đáng sợ hơn nữa là, những thành viên bị nhốt trong căn nhà này không chỉ là những CP bình thường mà còn có CP BE. Những CP này gồm Thi Tình Họa Dịch, Thủy Tuyền, Hân Dương, Lương Trần Mỹ Tịnh, Hắc Miêu, Tạp Hoàng, Thất Ngũ Chiết, Mã Lộc, Đới Mạc, W Lưu. Hết thảy là hai mươi người.

Căn nhà cũng không có nhiều phòng, giống như được dựng tạm ra để nhốt hai mươi người lại nên hoàn toàn không có phòng ngủ, chỉ có một phòng khách, một nhà vệ sinh và một căn phòng chứa rất nhiều rượu.

Ở phòng khách, có hai mươi chiếc đệm ngồi được xếp thành vòng tròn dưới sàn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một cái tên ứng với chỗ ngồi đó. Âm thanh từ chiếc loa gắn trên trần nhà đột nhiên phát ra âm thanh. Âm thanh của giọng nói đó nghe rất máy móc.

- Xin chào các cô gái xinh đẹp, tôi là ai không quan trọng. Trước hết thật xin lỗi vì khiến các quý cô sợ hãi. Nơi này là một không gian kín, hoàn toàn không thuộc trái đất. Chỉ khi nào các quý cô hoàn thành xong trò chơi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa các quý cô trở lại trái đất.

Lục Đình tức giận mắng hai tiếng:

- Chết tiệt!

Lý Nghệ Đồng cũng nhịn không được mà phát cáu:

- Bắt chúng ta chơi trò chơi ở một nơi quái quỷ như thế này sao?

Một số hậu bối khác cũng nhịn không được thì thầm với nhau.

Mạc Hàn đứng gần đó lên tiếng:

- Bình tĩnh đã, bây giờ nóng giận cũng không làm được gì. Chúng ta cũng thử tìm cửa ra vào rồi, căn bản là không có cách mở ra. Cửa sổ thì được gắn khung sắt rất chắc chắn.

Mọi người nghe Mạc Hàn nói vậy thì cũng im lặng lại một chút. Chiếc loa lại phát ra âm thanh:

- Không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi ngay bây giờ. Trò chơi của chúng ta là "nói thật và mạo hiểm". Ở phòng khách này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai mươi chỗ ngồi tương ứng với tên của mỗi người, mời các quý cô ngồi vào chỗ.

Sau khi tìm được chỗ ngồi thì mọi người mới phát hiện ra chỗ ngồi được sắp xếp theo CP của họ. Không để hai mươi người kịp suy nghĩ nhiều, khi hai mươi người đã ngồi vào chỗ thì âm thanh từ loa lại tiếp tục:

- Trước mặt các quý cô có hai chiếc ly, trong mỗi ly có một trăm hai mươi lá thăm. Một chiếc ly chứa những lá thăm nói thật và một chiếc ly chứa những lá thăm mạo hiểm. Trong vòng hai mươi tư giờ, các quý cô phải luân phiên nhau chọn một lá thăm trong hai loại nói thật và mạo hiểm cho đến khi hết các lá thăm. Cứ mỗi tiếng đồng hồ, nếu các quý cô hoàn thành mười lá thăm thì sẽ miễn trừng phạt, nếu không hoàn thành đủ sẽ phải chịu trừng phạt từ chúng tôi trong vòng năm phút. Thời gian trừng phạt tính vào hai mươi tư giờ nên nếu bị phạt các quý cô sẽ mất đi năm phút để hoàn thành trò chơi.

- Đối với nói thật thì chúng tôi có thể xác nhận được lời của các quý cô là thật hay nói dối thông qua nhịp tim và các dấu hiệu nhận biết nên nếu nói dối thì lá thăm đó sẽ được tính không hoàn thành, đồng nghĩa với việc người nói dối sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, sau khi bị trừng phạt sẽ tính là hoàn thành. Còn về mạo hiểm, hoàn thành được yêu cầu trong lá thăm thì sẽ tính là hoàn thành, không hoàn thành được thì sẽ phải uống ba ly rượu từ những chai rượu được cất trong phòng chứa rượu mới được tính là hoàn thành. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành vi gian lận nào. Trò chơi sẽ bắt đầu vào mười lăm phút sau nên hiện tại là thời gian bàn bạc của các quý cô.

Theo bản năng, các hậu bối đưa mắt nhìn về phía các vị tiền bối. Đới Manh nói:

- Chúng ta có hai mươi người, hai trăm bốn mươi lá thăm, để cho công bằng thì mỗi người bốc mười hai lá thăm, trong đó gồm sáu lá thăm nói thật và sáu lá thăm thử thách.

Lục Đình gật đầu.

- Hợp lý, chị không có ý kiến. Mọi người nghĩ thế nào?

Mấy tiểu hậu bối cũng gật đầu đồng ý. Phùng Tân Đóa nêu ý kiến của mình:

- Đới Manh chia như vậy rất công bằng, nhưng thứ tự hẳn là cũng quan trọng. Khi nãy luật chơi có nói rằng phải luân phiên nhau. Nhưng một tiếng phải hoàn thành mười lá thăm. Theo lẽ thường thì mạo hiểm chiếm rất nhiều thời gian, nếu hoàn thành không được lại còn phải uống rượu nên tôi nghĩ mỗi tiếng đồng hồ nên hoàn thành năm lá thăm nói thật và năm lá thăm thử thách để kịp thời gian. Nếu sai sót gì thì chúng ta còn kịp điều chỉnh.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Rõ ràng mấy hậu bối có thể thở phào nhẹ nhõm một tí khi các tiền bối đã tính toán sẵn như vậy trước. Hoàng Đình Đình im lặng từ đầu đến giờ thì hơi do dự mới lên tiếng:

- Việc cấp bách bây giờ hẳn là đi lấy rượu đến đây đúng không?

Những người còn lại sửng sốt nhìn về phía Hoàng Đình Đình. Mạc Hàn nhanh chóng hiểu được ý của Hoàng Đình Đình nên nói:

- Thực hiện yêu cầu của thăm mạo hiểm có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, nếu không thực hiện được yêu cầu mạo hiểm thì nên chọn uống rượu để nhanh chóng hoàn thành. Cho nên cần cân nhắc giữa thực hiện yêu cầu và uống rượu. Chúng ta cần lấy rượu và ly từ trong phòng chứa rượu ra đây sẵn.

Vừa nghe Mạc Hàn nói vậy thì các hậu bối liền đứng dậy đi lấy rượu và ly đem ra. Trong phòng chứa rượu có rất nhiều rượu nên Đoàn Nghệ Tuyền nói với mọi người:

- Đem ra một số lượng nhất định thôi, chúng ta còn có thể vào căn phòng này lấy được nữa nên không cần dọn hết ra đâu, sắp đến giờ bắt đầu trò chơi rồi.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa dứt lời thì âm thanh từ loa thông báo vang lên:

- Còn một phút nữa bắt đầu, mời các quý cô vào chỗ ngồi. Bắt đầu đếm ngược, 59, 58 ...

Những người còn ở trong phòng rượu liền nhanh chóng trở ra phòng khách rồi ngồi vào vị trí của mình. Âm thanh đếm ngược liên tục vang lên khiến hai mươi người vô cùng căng thẳng.

- 3... 2... 1. Hai mươi tư giờ bắt đầu đếm ngược.

Trên trần nhà trắng tinh đột nhiên xuất hiện giờ đếm ngược đã bắt đầu chạy từ "24:00" xuống "23:59".

Hai mươi người ngồi thành vòng tròn theo vị trí lần lượt là Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng, Mạc Hàn, Đới Manh, Phùng Tân Đóa, Lục Đình, Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi, Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di, Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện, Châu Thi Vũ, Vương Dịch.

Hứa Dương Ngọc Trác nói:

- Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi, càng nhanh càng tốt.

Trương Hân cũng gật đầu, sau đó cô hỏi:

- Vậy... ai bắt đầu trước?

Mạc Hàn lên tiếng nói:

- Ai trước cũng không quan trọng, quan trọng là mười lá thăm trong vòng một tiếng đồng hồ phải đủ. Để công bằng, ví dụ người thứ nhất chọn lá thăm nói thật thì người kế tiếp nên chọn mạo hiểm, đến hết hai mươi người thì bắt đầu lại từ người thứ nhất chọn mạo hiểm. Như vậy có được không?

Tất cả đều cảm thấy Mạc Hàn nói hợp lý, như vậy thì sẽ công bằng và tránh được tình trạng trốn tránh rút thăm mạo hiểm.

Đoàn Nghệ Tuyền giơ tay lên nói:

- Cứ như Momo nói đi, để em bắt đầu trước cho.

Nói rồi Đoàn Nghệ Tuyền nhìn qua Dương Băng Di, cô hỏi:

- Băng Băng, em muốn chọn nói thật hay mạo hiểm?

Dương Băng Di biết cô chọn cái nào thì Đoàn Nghệ Tuyền sẽ bắt đầu bằng cái còn lại nên nói:

- Chị cứ chọn theo ý chị đi, ai rồi cũng đến lượt cả thôi. Sớm hay muộn cũng phải chọn mạo hiểm.

Đoàn Nghệ Tuyền nghe vậy thì hơi đắn đo một chút mới quyết định:

- Vậy nói thật đi, mở đầu cho thuận lợi một chút.

Tuy rằng kế tiếp Dương Băng Di sẽ phải rút thăm mạo hiểm nhưng nếu luân phiên thì trước sau cũng như nhau mà thôi. Thực hiện yêu cầu của thăm mạo hiểm sớm thì vòng sau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cho Dương Băng Di. Với suy nghĩ như vậy thì Đoàn Nghệ Tuyền đã chọn nói thật.

Đoàn Nghệ Tuyền bốc một lá thăm được quấn tròn nhỏ xíu trong ly thăm nói thật. Mười chín người còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía lá thăm trên tay cô. Bọn họ đều không biết mức độ câu hỏi của trò chơi này như thế nào. Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhanh chóng mở lá thăm ra xem. Bên trong tờ giấy có một câu hỏi, sắc mặt cô hơi khó coi mà đọc nó.

- Có thời điểm nào muốn từ bỏ tình cảm của mình dành cho đối tượng hay không?

Mọi người xung quanh có hơi kinh ngạc về câu hỏi này, nếu Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng nghĩ tới từ bỏ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu thật sự từng nghĩ qua muốn từ bỏ thì câu hỏi này có chút giống châm lửa đốt nhà. Dù sao ai cũng biết Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di có quan hệ không tầm thường. Câu hỏi này không khó, nhưng cũng không phải là một câu hỏi dễ để trả lời thật lòng mà không suy nghĩ.

Con người tuy rằng có lý trí và tình cảm, nhưng đôi lúc lý trí quá mạnh sẽ dẫn tới không phân biệt rõ ràng trong lòng mình muốn gì. Mà vừa vặn, Đoàn Nghệ Tuyền là một người có lý trí chiếm phần cao hơn so với tình cảm.

Mọi người cũng không hối Đoàn Nghệ Tuyền trả lời nhanh, nếu trả lời không thật lòng mà bị trừng phạt thì càng tệ hơn so với mất nhiều thời gian. Dù sao thì thời gian trừng phạt đều tính vào thời gian tổng của hai mươi tư giờ.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không dám nhìn Dương Băng Di đang ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn mình. Cô hít sâu một hơi, mất chừng một phút mới cười khổ mà nói ra câu trả lời:

- Đã từng có.

Xung quanh có không ít tiếng hít thở sâu vang lên. Dương Băng Di cũng hơi trầm mặc sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Nghệ Tuyền. Trôi qua mấy giây trầm mặc, âm thanh thông báo từ chiếc loa trên trần nhà vang lên.

- Xác nhận nói thật. Hoàn thành một lá thăm.

Cùng lúc đó, trên trần nhà cũng hiện lên một dòng chữ "Số lá thăm hoàn thành: 1". Mọi người thầm thở ra một hơi, đa số đều cảm thấy các câu hỏi của thăm nói thật sẽ không quá khó. Câu hỏi của Đoàn Nghệ Tuyền bốc phải vẫn trong tầm trả lời được.

Đoàn Nghệ Tuyền vội nắm lấy tay Dương Băng Di mà nói:

- Đó là chuyện trước kia, hiện tại chị không nghĩ như vậy nữa.

Dương Băng Di nghe vậy thì sắc mặt cũng tốt lên một chút, cô khẽ cười với Đoàn Nghệ Tuyền mà nói:

- Em biết, em có thể lý giải được. Chị đừng lo, tới lượt em bốc thăm đã.

Dương Băng Di nói xong liền bốc một lá thăm mạo hiểm. Nhìn thấy yêu cầu trên lá thăm, Dương Băng Di không khỏi nhướng mày lên một chút, sau đó hai bên vành tai nhanh chóng đỏ lên. Cô khó chút không nghĩ tới cái thứ trên thăm yêu cầu. Mà ở thời điểm vành tai của cô đỏ lên, Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhìn qua thấy được yêu cầu trên lá thăm. Dương Băng Di ngẩng đầu lên thấy ai cũng đang nhìn mình thì càng túng quẫn.

Hứa Giai Kỳ ngồi kế bên Dương Băng Di, cô rõ ràng thấy được hai tai của Dương Băng Di đang dần đỏ lên liền hiếu kỳ hỏi:

- Lá thăm viết gì mà tai em đỏ lên hết vậy?

Dương Băng Di ấp úng mấy tiếng mới nói ra lời:

- Trên thăm viết "Hãy lưu lại một dấu hickey trên cổ một người bất kỳ.".

Lời nói vừa dứt, một loạt ánh mắt đều dừng lại trên người Đoàn Nghệ Tuyền. Bất quá sau đó vài giây liền có mấy tiếng hít thở không thông. Mấy tiếng hít thở này gần như đều phát ra từ mấy người có CP BE. Nếu cùng loại yêu cầu này còn có nhiều thì thật sự làm khó mấy CP BE này rồi. Mà Dương Băng Di có thể hoàn thành lá thăm này hay không cũng chỉ có thể làm phiền Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di ho khan một tiếng, quay đầu một chút qua nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền lúc này cũng nhịn không được đỏ vành tai. Cái yêu cầu này không phải không được, chỉ là ở nơi này có không ít người nhìn chằm chằm.

Dường như nhận ra sự ngượng ngùng của hai người, Tả Tịnh Viện ho khan một tiếng rồi nói:

- Hai người tự nhiên a, tụi này quay đầu đi không nhìn là được.

Sau khi Tả Tịnh Viện nói xong liền có mấy tiếng tỏ vẻ đồng ý với lời Tả Tịnh Viện. Dương Băng Di thấy mọi người đều đã cúi đầu xuống hoặc quay đầu qua chỗ khác mới bỏ xuống lo lắng trong lòng mà nhích người tới gần Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền hơi ngại ngùng nhưng vẫn khẽ gật đầu với Dương Băng Di, tỏ vẻ rằng có thể. Dương Băng Di thở ra một hơi, cuối cùng đắn đo vài giây liền chồm người tới, nhắm tới chiếc cổ trắng mịn trước mặt. Dương Băng Di vì hồi hộp mà thở mạnh một cái khiến Đoàn Nghệ Tuyền vì hơi thở này mà rùng mình một chút. Sau đó vài giây, một đôi môi mềm liền đặt lên. Dương Băng Di mút nhẹ một cái lên làn da trên cổ người trước mặt. Đoàn Nghệ Tuyền hơi run một chút mà siết vai áo Dương Băng Di lại.

Dương Băng Di ngẩng đầu ra, nhìn thấy vết đỏ chói mắt trên làn da trắng trên cổ của Đoàn Nghệ Tuyền mới thở ra một hơi. Đoàn Nghệ Tuyền cũng thả lỏng lại cơ thể. Dương Băng Di hơi khàn giọng nói:

- Xong rồi.

Bất quá khi mọi người quay lại thì đều thấy một cái ấn ký màu đỏ trên cổ Đoàn Nghệ Tuyền, không khí tràn ngập sự xấu hổ. Dương Băng Di đã ngồi ngay ngắn lại chỗ mình, mà Đoàn Nghệ Tuyền cũng không nói gì.

Âm thanh từ loa cũng đúng lúc vang lên:

- Xác nhận hoàn thành.

Cùng lúc đó, con số trên trần nhà cũng từ "1" biến thành "2". Thời gian mới trôi qua sáu phút. Một tiếng có sáu mươi phút, suy ra trung bình một người có năm phút. Nhưng bởi vì mạo hiểm cần thực hiện yêu cầu nên cần nhiều thời gian hơn, do đó hiện tại có hai người hoàn thành trong sáu phút khiến trong lòng mọi người nhẹ nhõm một chút.

Hứa Giai Kỳ biết tới lượt mình nên liền chồm người tới bốc một lá thăm trong ly nói thật. Ngô Triết Hàm cũng không nhìn sang, chỉ yên lặng chờ Hứa Giai Kỳ lên tiếng. Hứa Giai Kỳ hơi siết chặt lá thăm trong tay, có chút mất tự nhiên mà đọc ra câu hỏi:

- Giữa tình yêu và sự nghiệp, đối với bạn thì cái nào quan trọng hơn?

Câu hỏi này khiến không ít người cảm thấy căng thẳng, cũng thầm thở phào vì không bốc trúng. Mấy hậu bối thì có lẽ không rõ ràng lắm nhưng mấy vị gen một và gen hai đều thầm lo lắng mà nhìn Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm vẫn yên tĩnh ngồi nhìn xuống sàn nhà, nhìn như không quan tâm nhưng chỉ sợ trong lòng cô không có yên tĩnh tới vậy. Ngô Triết Hàm không phản ứng gì càng khiến không khí thêm trầm trọng. Hứa Giai Kỳ nhìn qua người bên cạnh muốn nói lại do dự im lặng trở lại. Hai phút trôi qua, cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng cắn răng nói:

- Sự nghiệp.

Bởi vì Ngô Triết Hàm đang cúi đầu nên không ai nhìn thấy trên khóe môi của cô là một nụ cười chua chát. Hết thảy trầm mặc đều tiếp tục cho đến khi âm thanh từ loa vang lên. Mà lời xác nhận của nó sẽ cho mọi người biết là Hứa Giai Kỳ trả lời có nói thật hay không.

- Xác nhận nói thật.

Có vài hậu bối nhịn không được phát ra tiếng hốt hoảng nhẹ. Sắc mặt của Hứa Giai Kỳ cũng không quá tốt, bởi vì cô cảm nhận được mối quan hệ của cô với Ngô Triết Hàm có lẽ lại càng khó quay về như trước.

Ngô Triết Hàm ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà rút một lá thăm mạo hiểm. Mọi người xung quanh thấy khóe môi của Ngô Triết Hàm co giật một chút. Ngô Triết Hàm cười khổ nói:

- Lá thăm này yêu cầu " Hôn lên trán người bên trái hoặc bên phải.".

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên trái của Ngô Triết Hàm khẽ giật mình một chút. Cô nhỏ giọng nói:

- Lại còn chọn giữa bên trái với bên phải...

Hứa Dương Ngọc Trác không nghĩ rằng Ngô Triết Hàm sẽ chọn mình thực hiện thử thách, nhưng cũng không tránh được hơi lo lắng một chút vì cô biết Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ còn đang có chút khoảng cách. Câu trả lời trước kia của Hứa Giai Kỳ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng của Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy Trương Hân hơi biến sắc một chút sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác thì cũng nhịn không được mà cười một cái mà quay lại nhìn Hứa Giai Kỳ. Cô nói:

- Làm phiền cậu giúp tớ vậy, bạn bè thì hôn trán hẳn là cũng không sao đi.

Hứa Giai Kỳ nhìn hai mắt của Ngô Triết Hàm rồi khẽ gật đầu. Hai người cũng không yêu cầu những người khác quay đầu đi, hơn nữa cũng chỉ là hôn trán nên mọi người cũng không rời mắt đi làm gì. Chỉ là khi Hứa Giai Kỳ cúi đầu xuống một chút, mọi người nhìn thấy sự ôn nhu trong ánh mắt của Ngô Triết Hàm tràn ra khi hôn xuống trán của Hứa Giai Kỳ. Một loại cảm giác không vui vẻ gì dâng lên, có rất nhiều hậu bối thầm ship Thất Ngũ Chiết nhưng cảm giác của họ lúc này không phải gặm được đường mà là xát muối vào tim.

Một giây trước Ngô Triết Hàm vẫn còn điềm nhiên như không nghĩ gì, ánh mắt không một tí cảm xúc, vậy mà khi hôn lên trán Hứa Giai Kỳ thì ánh mắt đều mang theo ôn nhu và chở che. Loại cảm giác này khiến ai cũng thấy chua xót. Ngô Triết Hàm ẩn nhẫn quá tốt.

Âm thanh thông báo vang lên như kéo mọi người thoát ra loại cảm xúc vừa rồi.

- Xác nhận hoàn thành.

Đợi khi Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên lại thì Ngô Triết Hàm đã ngồi lại vị trí của mình. Không khí giữa hai người phảng phất lại càng thêm dày lên.



*** Hello mọi người, rất vui vì gặp lại mọi người. Trước mắt thì không biết bao nhiêu chương nhưng mà sẽ không quá dài vì fanfic lần này chỉ là ý tưởng đột xuất của mình mà thôi. 

Chủ yếu là bổ não một chút chấp niệm nên hy vọng mọi người không quá khắc khe, đọc xả stress giải trí là được rồi a. Tiêu chí của mình là hố 10 cái CP trong fanfic này thôi chứ không có gì cả ^^ 

Chúc mọi người vui vẻ!

Hugo NH. ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48