Chương 8. Forever + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể từ góc nhìn của Châu Kha Vũ.

Đây là một kết thúc khác của When you love someone.
______

Tôi đã đồng ý quen cô gái kia rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ không nóng không lạnh giữa tôi và cô ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Tôi không yêu cô ấy, không thể cùng cô ấy thân mật như những cặp đôi bình thường. Tôi nhận ra cô ấy không còn phảng phất bóng hình em nữa. Vì em là chính em, em là Lâm Mặc.

Bất chấp việc đã chia tay, lâu lâu tôi lại gọi điện về cho bố mẹ em. Không còn tình thì còn nghĩa, bố mẹ em vẫn luôn xem tôi như con cháu trong nhà. Chỉ có điều, mỗi khi bố mẹ em hỏi tôi có muốn nói chuyện với em không thì tôi đều từ chối. Tôi không tự tin sẽ kiểm soát được mình khi đối diện với em.

- Kha Vũ, không nói chuyện cũng được. Cháu nhìn Lâm Mặc, đứa ngốc này, ngốc y như cháu...

Hình ảnh em hiện lên ngay trước mắt. Em ngồi trên giường chậm rãi đan len, Susu nằm ngủ dưới chân em. Nơi góc máy, tôi thấy con gấu bông tôi tặng em năm nào nằm trên gối của em.

*

Ba năm không về, thị trấn vẫn như ngày nắng đẹp tôi rời đi. Tất cả vẫn vẹn nguyên như thuở ấy. Mọi thứ đều giống hệt những ngày tôi còn có em trong vòng tay.

Thời gian vô dụng, không thể xóa mờ cảnh vật năm xưa. Tôi lại càng vô năng, hoang tưởng đến độ nhìn đâu cũng thấy bóng hình em. Con đường đến trường đầy ắp tiếng em cười nói. Góc phố vang vọng âm thanh xe đạp lách cách những chiều tôi chở em về. Hàng cây chúng tôi tay trong tay dạo bước. Ánh đèn đường mù mờ, tôi hôn em.

- Khóa môi lại, cậu nói yêu tớ rồi, không thể nói yêu người khác nữa.

- Yêu cậu, tớ chỉ yêu cậu thôi.

Yêu em, tôi chỉ yêu mình em. Trái tim tôi, em bước vào rồi khóa chặt. Người khác không mở được, tôi cũng không mở được.

*

Thị trấn quá nhỏ. Tôi gặp lại em rồi. Không, tôi gặp được Susu, con chó của em. Tôi không rõ nó chạy từ hướng nào đến. Bất thình lình, nó xồ vào chân tôi khi tôi một mình đi dạo ở công viên.

- Susu, Lâm Mặc đâu? Không đi với mày à? - Tôi đảo mắt tìm kiếm em trong cự ly gần.

Susu sủa lên vài tiếng còn tôi vẫn chưa thấy em đâu. Bỗng nhiên, dự cảm không lành ập đến trong tôi. Sẽ không có chuyện Susu một mình đến công viên, chắc chắn em đang ở đây rồi. Thế nhưng em đâu? Em đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy em?

Ký ức kinh hoàng năm xưa ùa về như thác lũ. Tôi như người mất hồn, điên cuồng chạy đi tìm em. Tôi đã đến muộn một lần rồi. Tôi không thể để bi thương tái diễn.

Lần trước là đôi mắt của em, lần này sẽ là gì đây? Tôi thực sự không dám nghĩ nữa.

Thấy em rồi! Em đứng bên vệ đường, cầm trong tay đóa hướng dương rực rỡ. Chưa kịp an lòng, tôi lại thấy phía xa có chiếc xe tải đang tiến gần đến chỗ em. Tâm trạng tôi kích động đến cực điểm.

- Lâm Mặc!

Năm ấy, tôi cũng mang hoa hướng dương đến cho em. Năm ấy, xe tải cũng lao về phía em.

Hoa hướng dương màu nắng bỗng nhuốm màu đỏ thẫm. Em trơ trọi giữa vũng máu. Yếu ớt, vô lực. Khung cảnh bị nhuộm sang sắc đỏ tang thương.

Máu, rất nhiều máu. Cả người tôi vấy đầy máu đỏ, là máu của em.

*

- Châu Kha Vũ? Là cậu đúng không?

- ... - Tôi mơ hồ nghe thấy em gọi tên tôi.

- Châu Kha, cậu ôm chặt quá.

Có gì đó đánh nhẹ lên người tôi. Tôi lại nghe thấy âm thanh của em rồi.

Tôi trấn tĩnh bản thân, từ từ mở mắt ra. Là em? Thật là em rồi. Là em bằng xương bằng thịt. Em đang ở trong vòng tay tôi.

Thảm kịch vừa rồi chỉ là ký ức thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Lâm Mặc. - Tôi run rẩy gọi tên em.

- Buông tớ ra. Cậu đè nát hết hoa hướng dương tớ mới mua rồi.

Giọng điệu trách móc của em lập tức khiến tôi nổi giận. Tôi ghì chặt vai em, không khống chế được mà quát lên với em:

- Cậu có biết vừa rồi là gì không! Cậu có muốn chết không mà lao ra trước đầu xe tải!? Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là đi đường phải chú ý lắng nghe rồi cơ mà!

- Nếu tớ không kéo cậu vào kịp thì sao! Thì bây giờ không chỉ có mấy bông hoa này đâu, có khi ngay cả cậu...

Tôi thở hắt ra, không thể nào nói hết câu. Nếu em có mệnh hệ gì, quãng đời còn lại tôi biết sống thế nào đây?

- Tớ không sao rồi. Cậu yên tâm.

Em nói xong liền lần mò nắm lấy dây xích của Susu, gấp gáp chào tạm biệt tôi với vẻ gượng gạo không thể giấu.

- Tớ còn có việc, đi trước đây.

Em làm sao thế? Vừa gặp lại đã muốn rời đi, em ghét tôi đến vậy ư? Vì chúng tôi đã chia tay hay do tôi vừa mới to tiếng với em?

Nghe tiếng sấm từ xa vọng lại, tôi lo lắng nhìn bầu trời ngày càng âm u rồi lại nhìn mấy bông hoa nát tươm trên tay em:

- Cậu về nhà chưa? Sắp mưa rồi. Để tớ...

- Không mưa được đâu, tớ xem dự báo thời tiết rồi. Tạm biệt.

Dự báo thời tiết? Em mà cũng chịu xem dự báo thời tiết ư? Trong lòng tôi bỗng dưng thắt lại, cảm giác chua chát trào dâng. Thời gian tài tình quá rồi.

Nhìn bóng lưng em cô độc rời đi, không hiểu sao tôi thấy thế gian vụn vỡ. Tình yêu của chúng tôi liệu có giống mấy bông hoa trên tay em không? Hoa hướng dương đón nắng rồi sẽ bị gió mưa vùi dập, rồi sẽ úa tàn.

Tôi nhìn theo đôi giày trắng dưới chân em. Em vẫn thế, vẫn luôn thích giày trắng. Còn tôi, tôi có thể trở về ngày xưa không? Tôi có thể che mưa cho em nữa không?

Tôi vô thức bước theo em, càng đi càng nhanh. Tôi rất sợ em sẽ tan biến vào sắc trời u tối. Phía trước là bầu trời xám xịt, phía trước cũng là tương lai của chúng tôi.

*

Tiết trời mỗi lúc một xấu. Tôi hối hả tìm em giữa trời gió lộng. Thấp thỏm không yên lòng, tôi không ngừng gọi to tên em:

- Lâm Mặc! Lâm Mặc! Cậu đâu rồi?

Tiếng gió rít gào cùng tiếng sấm rền vang xé toạc âm thanh của tôi. Lâm Mặc, em có nghe thấy tôi đang gọi em không?

- Gọi cái gì? Mau đi về đi.

Loáng thoáng nghe tiếng em vụt qua, tôi bước chậm lại. Vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra đôi giày trắng cùng Susu ở phía sau bảng quảng cáo của trạm xe buýt. Susu nhìn thấy tôi liền không ngừng vẫy đuôi muốn nhào về phía tôi.

Mái che phía trước rộng hơn không đứng trú mưa, em lại co ro vòng ra phía sau. Em còn nghiến răng đá Susu tội nghiệp. Em tốn công như vậy để làm gì? Em đang lẩn tránh tôi sao?

- Sao lại đứng ở sau này? Cậu trốn tớ?

- Sao tớ phải làm thế? - Em giở giọng chanh chua.

Tôi nghe giọng em như đang đè nén ấm ức nên mới cố tình tỏ ra đanh đá. Em bày ra vẻ lạnh nhạt mà tôi đã quá quen. Em vùng vằng giật dây xích của Susu, bắt nó cùng em tiến vào màn mưa vừa ập đến. Tôi lập tức giữ tay em lại, tay kia nâng ô che mưa cho em.

- Lâm Mặc, tớ sai rồi. Tớ không nên to tiếng với cậu. Để tớ đưa cậu về.

Em không nhìn thấy gì mà. Sao em biết được xe tải đang đến. Em giận tôi là phải rồi. Ba năm không gặp, mọi nhớ nhung trong lòng lại đổi thành tôi quát em. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng thất vọng, cũng tủi thân như em thôi.

Tôi chắc chắn em sẽ hất tay tôi ra nên nhất quyết nắm chặt cổ tay em. Giây tiếp theo, em lảo đảo ngã xuống. Tôi hốt hoảng đỡ lấy em. Hai mắt em nhắm nghiền, cả người vô lực nằm trong tay tôi. Tôi lại đến muộn nữa ư?

- Lâm Mặc! Tỉnh lại ngay! Lâm Mặc!

*

Hình ảnh em mặc trang phục bệnh nhân nằm trên giường bệnh đưa như tôi trở lại mùa hè năm mười tám tuổi. Nỗi ám ảnh không nguôi ấy, cơn ác mộng đó tại sao cứ mãi bám lấy em? Tại sao không thể để em sống một cuộc sống bình thường?

Lại là dáng vẻ em thất thần trên giường bệnh, em là bệnh nhân của tôi. Giờ đây, tôi đã là bác sĩ. Tôi đã cứu rất nhiều người nhưng tôi không thể giành lấy sinh mạng của người tôi yêu. Tôi vô cùng chán ghét bản thân mình. Sao tôi vô dụng thế? Sao tôi không thể gánh chịu một phần đau khổ của em.

- Đến rồi à? - Em ngẩng lên như một phản xạ. - Chừng nào mới được ra khỏi bệnh viện thế?

- Ăn cháo, uống thuốc. Khi nào anh cho thì em xuất viện.

- Anh là bác sĩ ở đây chắc? Chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, em khỏe rồi mà. Em muốn về nhà.

Tôi phớt lờ thái độ không vừa lòng của em, ngồi xuống giường mở hộp cháo nóng ra, cẩn thận thổi thìa cháo nguội bớt mới dám đưa đến cho em.

- Há miệng ra. Ngoan ngoãn ăn hết chỗ này rồi anh sẽ gặp bác sĩ hội chẩn lại tình trạng của em.

Em không thích bệnh viện, nơi nhắc em nhớ về quãng thời gian tăm tối xưa kia. Tôi biết điều đó nhưng không thể nghe theo ý em. Em tiếp tục tỏ thái độ chống đối tôi:

- Không đói. Để trên bàn đi.

- Lâm Mặc, đừng để anh phải mớm cho em ăn. - Tôi đặt tô cháo trên tay xuống.

- Chúng ta chia tay rồi. Châu Kha Vũ, nhớ kỹ vào.

Bệnh nhân cứng đầu như em tôi đã gặp nhiều rồi. Kiểu cố chấp vô lý của em, tôi đã quen từ lâu. Miệng nói chia tay mà mặt thì bí xị giận dỗi.

Tôi ngậm lấy thìa cháo trên tay. Một tay giữ eo em, tay kia giữ gáy em lại, truyền miếng cháo trong miệng sang miệng em, bắt em nuốt xuống.

- Yêu lại thôi. Người yêu, mớm nữa không?

- Không! Điên à! - Em lập tức co rúm hết người vì xấu hổ.

Sau lần đó, em không còn tỏ thái độ chống đối nữa nhưng ngày nào cũng kì kèo đòi xuất viện. Tôi nghe y tá kể lại là bệnh nhân cùng phòng bàn tán chuyện tôi và em hôn nhau truyền cháo đến tai em rồi. Bảo sao khi tôi đến là em lại trùm chăn kín đầu, không thì lại vơ gối đánh tôi.

- Châu Kha Vũ, vô liêm sỉ! Châu Kha Vũ, không cần thể diện à!

- Bệnh nhân Lâm Mặc, không được đánh bác sĩ. - Y tá nhắc nhở em.

Có sức đánh chửi tôi chứng tỏ sức khỏe của em đang hồi phục rất khá. Tình hình này có thể cho em về nhà rồi. Dù ở bệnh viện hay ở nhà, tôi đều có thể chăm sóc em. Tôi cố tình kéo dài giọng hỏi em.

- Lâm Mặc, mới ký giấy xuất viện cho em. Xem ra không cần nữa nhỉ?

- Có cần. - Em đáp ngay. - Ngày nào cũng có người hỏi này hỏi nọ, phiền chết đi được. Xuất viện, ngay lập tức!

Tôi biết tỏng mấy người trong viện hỏi em chuyện gì liền nói:

- Cứ bảo em là người yêu anh. Anh có nhờ hộ lý thu dọn đồ đạc của em rồi, chờ anh tan ca rồi đưa em về nhà.

- Tan ca gì? Anh có làm ở bệnh viện này đâu?

- Chưa nói với em sao? Anh chuyển công tác về thị trấn rồi. Sau này sẽ không rời xa em nữa.

Bỗng nhiên, em đưa tay lần tìm tôi, gương mặt tràn đầy xúc động, ra hiệu như muốn ôm tôi.

- Châu Kha Vũ, lại gần đây.

Tôi ngồi xuống ôm em vào lòng, thế mà em lại nắm chặt tay đấm tôi một cái đau điếng rồi sì sụt vòng tay ôm lấy tôi. Em giấu mặt vào bả vai tôi, nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ vô cùng:

- Châu Kha Vũ, em yêu anh.

*
Bệnh đau dạ dày của em đã chuyển thành ung thư giai đoạn cuối. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể nào níu được sinh mạng của em. Trớ trêu biết mấy, chúng tôi chỉ có thể đến với hạnh phúc trong một thoáng hơi tàn. 

Em không còn cằn nhằn hay cáu gắt xua đuổi tôi nữa. Em bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Em vòi vĩnh tôi chiều theo ý em. Tôi nào có khả năng khước từ người tôi yêu nhất. Làm sao mà tôi quên được nhịp tim cuối cùng của em.   

- Kha Vũ, em mãn nguyện rồi. 

Ngày em chìm vào giấc mộng vĩnh hằng, nước mắt tôi khô cạn. Tôi không khóc được nữa. Lâm Mặc của tôi, em là nỗi đau đáu cả một đời. 

Sau tất cả, tôi đã có thể tặng em đóa hoa dang dở năm chúng tôi mười tám. Hoa hướng dương nở rộ trong tay em, thay tôi đưa em về với mặt trời.

Hi vọng cuộc sống mới của em tràn ngập ánh nắng ấm áp, không còn u ám như những ngày em ở bên tôi. Mong rằng ở thế giới khác, sẽ có người hiểu em hơn tôi, chăm sóc em tốt hơn tôi. Một người không làm em khóc, không để em buồn, giữ mãi sự lương thiện trong em.

Lâm Mặc, anh yêu em.
__________
HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro