Chương 7. I loved you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kể kết thúc theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_____

Mưa rồi lại nắng. Xuân qua hạ đến, thu về đông sang. Cuộc sống cứ mãi tuần hoàn như thế. Tôi ở trong vòng quay thời gian, nhàn nhạt đi qua ba năm.

Mười ba năm không nhìn thấy ánh sáng. Tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi. Thêm vài lần ngẩng mặt cúi đầu nữa là già thôi.

Để ngày tháng trôi qua vơi đi vài phần tẻ nhạt, trên đường về nhà, tôi thường hay dừng chân ở một xe hoa bán dạo ven đường. Hôm nay, người bán hàng giới thiệu tôi mua hoa hướng dương.

Có vẻ như Susu rất thích hoa tôi chọn, nó không ngừng rít lên, với đến tay tôi. Tôi vươn tay vuốt ve nó. Nó không sủa nữa, tôi yên tâm buông lỏng dây xích để tính tiền.

Vừa nhận hoa thì nghe tiếng leng keng xa dần, dây xích của Susu cũng theo đó tuột khỏi tay tôi. Lâu lâu tôi vẫn hay cho Susu tự do chạy nhảy. Nó thông minh lắm. Đi chơi một lát sẽ lại chạy về với tôi.

Nghe mang máng tiếng chuông của Susu đang đến gần, tôi định bụng tiến lại phía nó. Nào ngờ đâu bỗng nhiên có người tóm lấy cánh tay tôi. Lực kéo vô cùng mạnh, lôi tôi chới với ngã vào người ai đó.

Tôi chưa kịp hiểu tình huống này là gì thì bị người kia ghì thật chặt. Như thể người đó dùng hết sức để ôm lấy tôi, làm tôi gần như không thể nhúc nhích.

Mùi cơ thể của đối phương quanh quẩn nơi đầu mũi. Tôi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa chung vào mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi còn cảm nhận được mùi rượu phảng phất trong hơi thở của người kia.

Trong phút chốc, cả người tôi lặng đi. Cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi.

Kha Vũ, là Kha Vũ. Cậu ấy về rồi.

*

Ba năm có dài không? Tôi thiếu thốn tình yêu đến mức nào mà một cái ôm đã mang tất thảy cảm xúc trở về như thuở ấy?

Tôi cứ ngỡ con tim đã thôi run rẩy, cứ nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối diện, cứ cho rằng tôi đã có can đảm đẩy cậu ấy ra. Nhưng không, tôi ảo tưởng quá rồi.

Như cái cách tôi tàn nhẫn nói chia tay rồi đêm về lại một mình ôm lấy con gấu bông cậu ấy tặng. Ấn lên bụng nó, lắng nghe âm thanh chỉ thuộc về Kha Vũ, nghe cậu ấy nói thích tôi, nói yêu tôi.

Tôi tham lam mà hưởng thụ phút giây đoàn tụ hão huyền. Tôi mù quáng đến độ lén lút đưa tay ôm lấy người tôi yêu. Người mà tôi vẫn luôn yêu, vô cùng yêu.

Rất lâu sau đó, khi lý trí đánh bại sự nhu nhược ngu ngốc của con tim, tôi mới biết cách tìm lại giọng nói đã thất lạc, lên tiếng chào mừng cậu ấy về nhà.

- Châu Kha, cậu về rồi à?

Có lẽ âm thanh mờ nhạt của tôi không đủ tác động đến cậu ấy. Tôi cựa người, hít một hơi sâu, cố gắng nói rõ ràng hơn:

- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Cậu ôm chặt quá, tớ không thở được.

Cảm giác ấm áp dần tan, cậu ấy buông tôi ra rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao cậu ấy bỗng dưng xuất hiện ôm lấy tôi thì đã bị cậu ấy xoay tới xoay lui, gấp gáp hỏi han.

- Cậu có bị thương không? Có bị đau ở đâu không?

- Tớ không sao. - Tôi thành thật trả lời. - Cậu có sao không?

Tôi có thể nhận ra hơi thở đứt quãng trong giọng nói của Kha Vũ, vừa lo lắng vừa sợ hãi, không giống với cậu ấy chút nào. Điều gì đã khiến cậu ấy trở nên như vậy?

- Vừa rồi là gì thế? Sao tự nhiên cậu lại ôm tớ?

- Không có gì đâu. Cậu không sao là được rồi. - Cậu ấy trả lời tôi.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cậu ấy lại nói tiếp, giọng nói đã khôi phục vẻ bình thường:

- Lần sau qua đường chú ý vào. Không phải lúc nào cũng có người kéo cậu tránh khỏi xe tải như hôm nay đâu.

Sự xa lạ này làm tôi chết lặng ngay tại chỗ. Tôi gắng gượng mấp máy môi đáp lại:

- Cảm ơn cậu. Tớ... đi đây.

Tôi huýt sáo gọi Susu. Rất nhanh, nó quấn vào chân tôi như một thói quen. Tôi mò mẫm tìm sợi dây xích, dắt nó về. Tôi muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đúng lúc này, một giọng con gái cất lên. Một giọng nữ xa lạ:

- Kha Vũ, đây là ai vậy?

- Đây là Lâm Mặc, bạn của anh.

Bỗng nhiên, tôi thấy cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay. Có gì đó trào lên chặn ngang cổ họng tôi khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Tôi giật dây xích của Susu, rẽ hướng tìm đường về nhà. Phép lịch sự cơ bản là lời chào tạm biệt tôi cũng không nói ra được.

Con đường về nhà trở nên xa xôi vô cùng. Tôi lê thân thể rệu rã, cắn răng đi từng bước một. Tôi làm sao thế này? Tôi lấy tư cách gì đau khổ. Đều là tôi tự làm tự chịu. Đây chính là báo ứng của tôi.

Ông trời cũng trừng phạt tôi. Dự báo thời tiết nói không mưa mà trời vẫn mưa tầm tã. Tôi thả xích cho Susu tự chạy đi tìm chỗ trú mưa rồi cho để bản thân hứng trọn nước mưa, để dòng nước lạnh buốt thấm đẫm cơ thể tôi.

*

Vài ngày sau, anh trai Kha Vũ đến nhà tôi. Anh ấy đến đưa thiệp mời đám cưới. Tôi không rõ anh ấy cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tôi, chắc hẳn là khó xử vô cùng. Tôi bắt ép mình kéo cong khóe môi, nói với anh trai Kha Vũ:

- Anh yên tâm. Em nhất định sẽ đến.

- Lâm Mặc, anh... Anh thật sự rất tiếc cho hai đứa.

Bố mẹ tôi tiễn anh ấy về rồi lại thở dài với tôi. Tôi cứ tưởng hai người sẽ nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng, bố mẹ tôi lại im lặng.

Bạn thân nhất của tôi sắp kết hôn rồi. Tôi phải chuẩn bị quà cưới thật hoành tráng cho cậu ấy. Vào giây phút cô dâu chú rể nắm tay nhau tiến vào lễ đường, tiếng đàn của tôi sẽ thay lời chúc phúc đến cậu ấy và vợ tương lai. Chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc.

Người tôi yêu sắp kết hôn rồi. Tôi phải thu dọn hết những món quà cậu ấy đã tặng đem trả lại cho cậu ấy thôi. Xem như tôi trao lại những ngày tháng bên nhau cho cậu ấy, hi vọng cậu ấy sớm ngày trả lại con tim cho tôi.

Buổi tối trước ngày hôn lễ diễn ra, nhà cậu ấy mời hàng xóm láng giềng đến ăn bữa cơm chung vui. Tôi cũng nhân cơ hội này đem quà tặng đưa lại cho cậu ấy.

- Tớ tặng cậu thì đều là của cậu. Nếu cậu không cần nữa thì cứ vứt đi đi.

- Tớ giữ lại cũng chẳng để làm gì, vứt đi vậy.

Nếu không còn gì gợi nhớ cậu ấy ở cạnh nữa, tôi sẽ quên được cậu ấy mà, đúng không?

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai là ngày quan trọng. Tớ về đây.

Tôi nói xong liền đứng dậy, cầm theo hộp quà trở về nhà. Bỗng nhiên cái hộp trên tay tôi bị giằng lấy, sau đó là lực tay của ai đó giữ lấy cơ thể tôi.

- Lâm Mặc, anh chưa cho em đi.

Bờ môi bất ngờ bị xâm chiếm. Tôi không kịp phòng bị, để vị rượu hăng nồng cùng mùi thuốc lá ngai ngái lan tràn trong khoang miệng. Không còn dịu dàng như trong ký ức, nụ hôn của cậu ấy giờ đây chỉ còn lại sự chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có.

Cậu ấy điên rồi sao? Ngày mai đã làm chú rể rồi mà hôm nay lại hôn tôi? Cậu ấy xem tôi là gì? Cậu ấy tưởng đám cưới là trò hề à? Cô dâu thì sao?

Tôi dùng hết sức tách ra khỏi môi cậu ấy. Rồi tôi lại vung tay tát thật mạnh, hình như là đánh trúng cậu ấy rồi.

- Châu Kha Vũ, khốn nạn!

Cậu ấy vẫn không chịu buông tôi ra mà còn ôm tôi chặt hơn. Cậu ấy gục đầu lên vai tôi, âm thanh nức nở tràn đầy men rượu. Cậu ấy say rồi.

- Mặc Mặc, anh rất mệt mỏi. Có thể về với em không?

- Em từng nói em sẽ để cửa đợi anh về nhà. Em còn nhớ không? Anh... anh còn thể về nhà với em không?

Đầu óc tôi choáng váng, mơ hồ như người say. Tôi cũng say rồi ư?

- Mặc Mặc... anh yêu em... Châu Kha Vũ yêu em...

- Đừng bỏ anh lại... Em... em có còn cần anh nữa không?

- Mặc Mặc... giữ anh lại... một lần thôi... được không em...?

Âm thanh đứt quãng ấy, từng câu từng chữ xuyên qua tim tôi. Tôi không thể huyễn hoặc mình đó là lời của rượu.

Đó là chân tình của cậu ấy. Là tôn nghiêm cậu ấy đặt xuống vì tôi.

- Mặc Mặc, khi chúng ta còn nhỏ, em nói lớn lên sẽ lấy anh... Giờ anh lớn rồi, em lại không muốn lấy anh...

- Anh đợi em bao nhiêu năm rồi em có biết không? Rõ ràng anh đã đồng ý gả cho em rồi.

- Anh không cưới người khác. Anh chờ em tới cưới anh. Sao em còn chưa đến? Anh không cần sính lễ, anh chỉ cần em thôi.

- Anh chỉ cần một mình em thôi.

Cậu ấy đang nói gì thế? Lúc nhỏ nào? Tôi không nhớ được. Tôi nói lấy cậu ấy lúc nào?

Bỗng dưng bờ vai tôi nhẹ bẫng. Anh trai Kha Vũ dìu cậu ấy đi rồi. Anh ấy nói xin lỗi tôi:

- Làm phiền em rồi. Kha Vũ say quá, anh đưa nó đi nghỉ trước.

Tại sao cậu ấy lại buông thả bản thân như thế? Thuốc lá, bia rượu, đó không phải Kha Vũ tôi từng quen. Cậu ấy luôn là người biết chừng mực, biết kiểm soát bản thân cơ mà.

Tôi không biết cậu ấy khi đó nhìn như thế nào. Tôi chỉ biết cậu ấy gầy đi rất nhiều, cảm giác ôm tôi không còn như ngày xưa nữa.

Tôi phải làm sao đây? Tôi hối hận rồi. Tôi vô cùng hối hận. Tôi lại càng căm ghét chính mình.

Tôi đã làm gì thế này? Sao tôi có thể bắt ép người tôi yêu trở nên như thế?

Lâm Mặc, đáng chết! Lâm Mặc, mày không phải là con người!

*

Tôi đến đám cưới của cậu ấy rồi. Âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc như từng hồi trống đinh tai nhức óc xuyên thủng màng nhĩ tôi.

Ngồi bên cây đàn piano, tôi gỡ máy trợ thính ra, bên tai không còn âm thanh gì nữa. Bàn tay lướt trên phím đàn, tôi đàn bản nhạc mà cậu ấy thích nhất. Bản nhạc chúng tôi từng đàn cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

Tôi may mắn biết bao. Không nhìn thấy, không nghe thấy. Tôi có thể tự lừa mình rằng cảnh tượng người tôi yêu cùng người khác tiến vào lễ đường không tồn tại đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro