Chương 7 : Lam Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng"... Tiếng giờ nghỉ trưa ..

Kim Quang Dao tranh thủ nghỉ trưa mà xuống thư viện tìm sách khoa học , nhưng khổ nỗi làm sao quyển sách nằm cao hơn bình thường , Y có m7 còn không với được , miệng thở dài cảm thấy hôm nay thật xui.

"Này của cậu đây"- Đột nhiên một bóng dáng người xuất hiện , liền với  quyển sách nem xuống cho Kim Quang Dao.

"Cảm ơn".

"Không có gì , tạm biệt ..tiểu lùn" - Người kia mỉm cười lấy tay xoa đầu y bước đi đến chỗ cửa

"Hử anh ta xuất hiện lúc nào mà mình không biết ....anh ta dám bảo mình Lùn"

"Này đúng lại !"

"Có chuyện gì sao tiểu lùn !!^^"

"Không được gọi tôi lùn tô..."

[Thịch ]

Kim Quang Dao bỗng dưng mất  sức mặt đỏ bừng , ngã khuỵu xuống sàn , cơn phát tình của y chưa ổn định nó có thể đến bất cứ lúc nào và y lại còn không mang thuốc ..

"Cậu là.... omega .." - Người đàn ông kia bị lôi cuốn khuôn mặt thanh liền bị bóp méo giống hệt một tên phúc hắc ngầm.

"Al..Alpha !!!mau tránh ra đừng qua đây. Aa!"

"Tôi muốn ôm cậu"- Người đấy liền nhào tới y bằng bản năng , hôn lên cổ , lẫn mang tai của Kim Quang Dao... Omega trong kì phát tình vô cùng mệt không thể phản kháng , mười ngón tay bị cầm lấy mà cắn , lui dần liếm láp đến tận xương quai xanh , bị cắn mạnh dường như sước da mà rướm máu.

"Đừng cắn chỗ đó đừng ...đừng mà!"- Người ở dưới quơ tay 

[KHẬP]

"AAAA!! " Kim Quang Dao bị hoảng mà rên rỉ đến phát khóc.

"Ha...Tiểu lùn không sao rồi ...

Ẩy vậy mà trong lúc nguy cấp ngưòi kia dùng ý chí chuyển miệng cắn sang tay mình thay căn cổ y .

"Đừng khóc !!" - Dường như mùi của y tỏa ra cũng không nhiều , lên người kia chắc cũng thuộc gen trội nên kiểm soát được .

"Thả tôi ra!"- Kim Quang Dao co rúm như một tiểu mao mà ngập ngừng nói

" cậu phát tình thế này liệu ổn không"

"Không cần anh quan tâm" - cơ thể chưa ổn định phát tình của y lúc ngắn lúc dài lúc này lúc kia thật đau đầu, và giờ thì hết phát rồi.

"Này .tôi lo  đấy!!"

"Tránh ra!"

"Khi nào cậu khỏi hẳn tôi sẽ thả và giờ thì tôi sẽ nhấc cậu lên ghế và ngồi im đi !"- Miệng cười giống hoa nở so với mặt méo mó vừa nãy thật khác xa một trời một vực. 

Kết cục cả hai cùng ngồi lên ghế sofa trong thư viện và không làm gì nữa ....

[Ngại quá...]

"Mà anh tên là gì vậy"

"Lam Hi Thần"

"Tôi là Kim Quang Dao"

"Tên cậu hay thật tiểu lùn à"

"Tên anh cũng vậy thôi và tôi rất cao đừng gọi tôi là tiểu lùn !! "

"Haha"- Lam Hi Thần ngồi cười 

"Còn tôi là Nhiếp Minh Quyết!!!"

Hai người nhìn nhau mặt dần có thiện cảm cho đến khi người đàn ông  không mời cũng xuất hiện , thân hình to lớn cùng bước đi vô cùng nặng nề .

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro